Chương 11
Con tin trong tình yêu
Tối muộn, khi Eunhyuk còn bận họp bên ngoài, Siwon bước vào phòng ngủ của Donghae.
Hắn lạnh lùng, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
"Donghae." – giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm.
"Em biết không, thằng con trai hỗn xược của ta dám chống lại ta. Và ta phải cho nó thấy, kết cục của kẻ phản bội là gì."
Donghae lùi lại, tim đập loạn, linh cảm xấu ập đến.
"Đừng... đừng làm vậy..." – cậu run rẩy, nước mắt chực rơi.
Nhưng Siwon cười nhạt, túm lấy cổ tay cậu, đẩy mạnh xuống giường. Pheromone Alpha nồng nặc tỏa ra, đè nén toàn bộ không khí.
"Em sẽ phục vụ ta, đêm nay, ngay trước mặt camera. Và sáng mai... ta sẽ cho Hyukjae xem đoạn băng này." – hắn thì thầm sát tai, giọng chứa đầy ác ý.
Donghae cắn chặt môi, cảm thấy từng tấc da thịt như bị xé nát. Nỗi nhục nhã lan tràn, nhưng cậu không thể chống lại, không thể thoát ra.
Trong mắt hắn, cậu chỉ là công cụ để dằn mặt con trai mình.
Đêm ấy, tiếng khóc nghẹn ngào của Donghae chìm vào bóng tối.
buổi tối, khi Eunhyuk trở về, trên bàn ăn đã có sẵn một chiếc laptop mở.
Siwon ngồi đó, ánh mắt thản nhiên, như thể không có gì xảy ra.
"Hyukjae, con trai." – hắn gọi, rồi xoay màn hình về phía Eunhyuk.
Đoạn video bật lên.
Eunhyuk chết lặng. Trên màn hình, Donghae bị Siwon ép buộc, đôi mắt đầy nước, thân thể run rẩy.
Cậu không kêu la, nhưng từng tiếng nức nở như mũi dao xoáy thẳng vào tim Eunhyuk.
"Con thấy chưa?" – Siwon nhếch môi.
"Đụng vào ta, thì người con yêu sẽ phải trả giá. Con muốn tiếp tục chứ?"
Eunhyuk siết chặt nắm tay, mạch máu nổi lên trên mu bàn tay, ánh mắt đỏ ngầu như muốn thiêu cháy tất cả.
"Siwon..." – cậu rít lên, giọng nghẹn trong máu.
"... ông sẽ phải trả giá cho từng giọt nước mắt của Donghae."
Siwon chỉ cười, thong thả nâng ly rượu.
"Thử xem... ai trong chúng ta sẽ gục ngã trước."
Ở góc bàn, Donghae ngồi im lặng, tay vô thức che bụng mình. Cậu không còn sợ cho bản thân nữa. Cậu chỉ sợ —
Nếu sự thật trong cơ thể bị phát hiện... tất cả sẽ còn khủng khiếp hơn gấp bội.
Những ngày sau, cơ thể Donghae ngày càng trở nên khác thường. Cậu dễ buồn nôn, hay mệt mỏi, và thường ngủ gục bất cứ lúc nào.
Một buổi sáng, khi nhìn vào tấm lịch treo tường, Donghae sững người.
Đã hơn một tháng rồi... cậu luôn xảy ra tình trạng này
Trái tim cậu như ngừng đập. Bàn tay run rẩy áp lên bụng phẳng lặng của mình.
"Không... không thể nào... chẳng lẽ..."
Ý nghĩ khủng khiếp dồn đến, khiến cậu hoảng loạn. Nếu thật sự có thai, đứa bé này sẽ là xiềng xích vĩnh viễn, buộc cậu gắn chặt vào Siwon.
Cậu không dám nói. Không dám để Siwon biết.
Nếu hắn biết... chắc chắn hắn sẽ càng nhốt chặt cậu, bắt cậu làm "mẹ của đứa trẻ thừa kế" trong địa ngục này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com