Chương 12
Vạch trần sự thật trong bóng tối
Đêm khuya, Donghae run rẩy trong nhà tắm, bàn tay cầm chặt que thử thai.
Hai vạch đỏ hiện rõ ràng trước mắt.
Tim cậu đập mạnh như muốn nổ tung. Cả cơ thể lạnh toát.
"Không... không thể nào..." – giọng cậu nghẹn lại, mắt nhòa đi vì nước.
Cậu ngồi sụp xuống nền gạch, ôm mặt khóc.
Đứa bé này... nó là của ai? Là của Siwon – kẻ đã biến cuộc đời cậu thành địa ngục, hay là của Eunhyuk – tình yêu cấm kỵ mà cậu vẫn không quên được?
Cơn ác mộng không có lối thoát, và giờ còn trói buộc cậu bằng một sinh linh vô tội.
Bí mật bị phát hiện
Ngày hôm sau, Eunhyuk lén ngắt camera sau đó bước vào phòng riêng của siwon và donghae khi không có ai
Khi nhìn lướt qua thùng rác, anh vô tình nhìn thấy que thử thai với hai vạch đỏ rực.
Cả thế giới như sụp đổ trong mắt Eunhyuk.
Bàn tay anh run rẩy, siết chặt lấy vật nhỏ bé ấy. Một hỗn hợp cảm xúc tràn ngập: giận dữ, đau đớn, và cả hy vọng mong manh.
Có thể nào... đứa bé này là của mình?
Anh nhớ lại đêm hôm ấy – cái đêm Donghae run rẩy xin lỗi, cái đêm họ hôn nhau đến cháy bỏng, cái đêm lần đầu tiên sau bao năm xa cách, họ gắn chặt vào nhau trong căn phòng cấm kỵ.
Trên chính chiếc giường này – giường của Siwon.
Đêm đó vừa là thiên đường, vừa là tội lỗi.
Đúng lúc đó Donghae bước vào phòng, anh vẫn đứng đó, tay siết chặt que thử thai.
Đôi mắt Eunhyuk đỏ ngầu, nhưng giọng trầm thấp lại kiên định hơn bao giờ hết.
"Em... có thai rồi."
Donghae chết lặng, máu rút khỏi mặt. Cậu lắp bắp:
"Anh... anh biết rồi sao...?"
Eunhyuk tiến đến gần, ôm lấy gương mặt cậu trong bàn tay run rẩy.
"Là của ai, không quan trọng." – anh thì thầm, nước mắt rơi xuống gò má Donghae.
"Quan trọng là... anh sẽ bảo vệ em. Em và đứa bé này, bất kể đó là con của ai."
Donghae òa khóc, gục đầu vào ngực anh.
Cậu vừa đau đớn, vừa hoang mang, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ít nhất trái tim cậu có một nơi để dựa vào.
Donghae cố gắng giấu mọi biểu hiện, nhưng cơ thể ngày càng yếu đi, không thể che mắt ai được lâu.
Một lần vô tình, Siwon bắt gặp cậu ngất lịm trong phòng tắm.
Khi bác sĩ riêng đến kiểm tra, kết quả được thông báo ngắn gọn:
"Xin chúc mừng... cậu ấy đã có thai được hơn một tháng."
Siwon sững người, rồi lập tức nở nụ cười hiếm thấy. Hắn nắm chặt tay bác sĩ, giọng run lên vì vui sướng:
"Thật sao? Em ấy thật sự mang thai... con của tôi?"
Khi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Donghae đang nằm, gương mặt tái nhợt, Siwon bước đến, nâng niu bàn tay cậu, hôn lên nó như báu vật.
"Donghae... em đã cho ta món quà tuyệt vời nhất. Từ giờ, em không phải lo gì cả. Chỉ cần sống thoải mái, an toàn, sinh cho ta đứa con này. Mọi thứ còn lại... ta sẽ lo."
Hắn nhẹ nhàng đến mức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng tin hắn là người chồng hoàn hảo.
Nhưng với Donghae, từng lời ngọt ngào ấy như hàng nghìn lưỡi dao cắm vào tim.
Cậu cắn môi đến bật máu, cố gắng giấu đi sự run rẩy trong mắt.
Sinh linh trong bụng – nó đến từ một đêm tội lỗi.
Cậu không biết cha đứa bé là Siwon... hay là Eunhyuk.
Và nỗi sợ hãi ấy khiến cậu thấy buồn nôn không chỉ vì nghén, mà vì chính bản thân mình.
Mỗi khi Siwon dịu dàng vuốt ve bụng cậu, ánh mắt rực sáng hạnh phúc, Donghae chỉ muốn đẩy hắn ra, hét lên:
"Đừng chạm vào tôi! Tôi ghê tởm ông!"
Nhưng cậu không thể.
Cậu phải im lặng, phải nhẫn nhịn, bởi một khi Siwon phát hiện sự thật... cả cậu và Eunhyuk đều sẽ chết.
Những ngày sau, Siwon thay đổi hẳn. Hắn cho người chuẩn bị chế độ dinh dưỡng đặc biệt, cấm tất cả việc nặng nhọc.
Thậm chí, hắn còn từ chối nhiều cuộc tiếp khách để ở nhà "chăm sóc vợ trẻ".
"Em là người vợ may mắn nhất thế gian." – hắn thì thầm vào tai Donghae, giọng ngập tràn si mê.
"Và ta... là người đàn ông hạnh phúc nhất, bởi sắp có một đứa con nối dõi mang dòng máu ta."
Đêm hôm ấy, hắn ôm chặt lấy cậu trong vòng tay, không còn ép buộc, chỉ đơn giản nằm đó, mỉm cười như một người cha mơ mộng về tương lai.
Còn Donghae, đôi mắt mở trừng trừng trong bóng tối, nước mắt chảy dài không dứt.
Cậu cảm thấy mình đang bị nhốt trong chiếc lồng nhung mềm mại nhất... và cũng tàn nhẫn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com