Chương 24
Ván cờ trên truyền thông
Buổi sáng hôm đó, tất cả các tờ báo lớn đều đồng loạt giật tít:
"Người con cả của tập đoàn Choi phản bội cha ruột để cướp vợ kế?"
"Bi kịch gia đình: Lee Donghae – kẻ đứng giữa cha và con."
Kèm theo đó là những bức ảnh mờ chụp Eunhyuk và Donghae lén gặp nhau, cùng với những đoạn clip đã bị cắt ghép tinh vi.
Trên sóng truyền hình, Siwon ngồi trong buổi phỏng vấn, gương mặt u buồn, đôi mắt đỏ hoe như người đàn ông chịu tổn thương sâu sắc.
"Là một người chồng, một người cha, tôi chưa bao giờ nghĩ gia đình mình lại lâm vào cảnh này. Tôi chỉ mong Donghae và con trai tôi nhận ra sai lầm trước khi quá muộn..."
Trước ống kính, hắn là người đàn ông bất hạnh, nạn nhân của một bi kịch.
Nhưng sau bức màn ánh đèn, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười độc địa.
Trong bóng tối căn phòng riêng, Siwon bóp nát ly rượu trong tay, máu rỉ ra từ lòng bàn tay mà hắn chẳng hề cảm thấy.
"Eunhyuk... Donghae... chúng mày muốn đấu với tao? Được, tao sẽ nghiền nát chúng mày bằng chính dư luận này."
Eunhyuk ném tờ báo xuống bàn, mắt đỏ rực.
"Khốn kiếp... hắn đang biến chúng ta thành kẻ phản bội, loạn luân, dơ bẩn trước toàn xã hội."
Donghae ôm bụng, run rẩy:
"Nếu chuyện này cứ tiếp tục, chúng ta sẽ chẳng còn chỗ nào để đi. Cả thế giới sẽ quay lưng với chúng ta..."
Eunhyuk siết chặt bàn tay cậu, đôi mắt bùng lửa quyết liệt:
"Anh không quan tâm họ nghĩ gì. Nhưng anh sẽ không để hắn tiếp tục bêu rếu em. Lần này, chúng ta sẽ tung hết bằng chứng. Hắn muốn dùng truyền thông làm vũ khí, thì anh sẽ biến truyền thông thành lưỡi dao cắt cổ hắn."
Donghae nhìn anh, trong lòng vừa sợ hãi vừa nhen nhóm hy vọng.
Phía ngoài cửa sổ, trời âm u, báo hiệu một cơn bão lớn đang kéo đến.
Ván cờ không còn là cuộc đấu ngầm trong bóng tối nữa.
Đây là cuộc chiến công khai, nơi một người sẽ mất tất cả.
Cú phản công trước ánh sáng
Khán phòng họp báo chật kín phóng viên, ánh đèn flash loé sáng liên tục.
Giữa tâm bão truyền thông, Eunhyuk nắm chặt tay Donghae bước lên bục.
Donghae run rẩy, bụng bầu khẽ động, nhưng ánh mắt kiên định.
Eunhyuk đứng cạnh, giọng anh vang vọng, từng từ như mũi dao sắc bén:
"Chúng tôi ở đây hôm nay để phơi bày sự thật. Người đàn ông tên Choi Siwon – kẻ được ca tụng như biểu tượng thành công, thật ra chỉ là một con quỷ đội lốt người."
Anh đặt tập hồ sơ dày lên bàn, màn hình sau lưng bật sáng, chiếu những đoạn video, ghi âm, hợp đồng giả mạo, bằng chứng rửa tiền, thao túng chứng khoán, bạo hành gia đình... tất cả những gì Siwon che giấu bấy lâu.
Không khí như nổ tung khi Donghae cất giọng, đôi mắt ầng ậc nước:
"Tôi đã bị ép buộc, bị đe doạ, và bị trói buộc bằng nỗi sợ hãi. Nhưng hôm nay, tôi không còn im lặng nữa. Tôi nói ra... để giải thoát cho bản thân, cho đứa trẻ trong bụng tôi, và cho linh hồn người mẹ của Eunhyuk."
Cả căn phòng rúng động.
Phóng viên ào ạt chụp ảnh, quay phim, livestream.
Chỉ sau vài giờ, toàn bộ mạng xã hội bùng nổ, làn sóng phẫn nộ như biển lửa:
"Siwon là quái vật!"
"Kẻ khốn nạn, đáng bị đày xuống địa ngục!"
"Không thể tin một người như hắn lại tồn tại!"
Trong toà nhà trụ sở tập đoàn, phòng giao dịch nhốn nháo.
Trên màn hình điện tử, biểu đồ cổ phiếu lao dốc không phanh, từng con số đỏ chót nhấp nháy như vết máu loang.
"Rơi xuống mức báo động rồi! Chúng ta mất trắng!" – nhân viên hoảng loạn.
Siwon ngồi trong văn phòng tối, mắt đỏ ngầu, nắm chặt điện thoại.
Hắn gọi thẳng cho cấp cao cảnh sát, giọng gằn từng chữ:
"Tôi muốn lũ khốn Eunhyuk và Donghae bị bắt ngay lập tức, tội gì cũng được, dựng chứng cứ cũng được! Lập tức!"
Ở đầu dây bên kia, tiếng trả lời lạnh lùng vang lên:
"Xin lỗi, Chủ tịch Choi. Bộ phận của chúng tôi không thể can thiệp. Bằng chứng chống lại ông quá rõ ràng. Đây là việc chúng tôi cũng không thể làm ngơ thêm được nữa."
Cúp máy.
Siwon ngồi chết lặng, điện thoại rơi khỏi tay.
Trong mắt hắn, ánh sáng rực cháy một lần cuối cùng trước khi tắt ngúm.
Hắn đã thua.
Thua trước chính gia đình mà hắn từng khinh miệt, thua trước những con người hắn tưởng rằng mãi mãi nằm trong lòng bàn tay.
Ngoài kia, tiếng dân chúng hò hét phẫn nộ, đòi hắn trả giá.
Một đế chế dựng bằng máu và dối trá cuối cùng cũng sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com