Chương cuối
Trở về trong tro tàn
Ngôi biệt thự từng lộng lẫy giờ chỉ còn là một cái xác chết. Tường nứt nẻ, đèn tắt ngấm, những bức tranh xa hoa bị tháo dỡ, vứt chỏng chơ.
Siwon ngồi giữa căn phòng khách tối om, chai rượu vỡ nát dưới chân, trong tay hắn là khẩu súng lạnh ngắt. Đôi mắt hắn trống rỗng, như một con thú già kiệt quệ.
Tiếng cửa mở.
Eunhyuk và Donghae bước vào.
Hắn ngẩng lên, khoé môi nhếch cười cay độc.
"Ồ... nhìn xem. Đứa con bất hiếu và thằng đỉ điếm phản bội. Hai kẻ đã huỷ diệt cả đời tao."
Hắn lao tới, nhưng sức lực của một kẻ gục ngã chẳng thể nào so được với sức trẻ. Eunhyuk nhanh chóng khống chế, đè hắn xuống nền.
Trong cơn giãy giụa, Siwon bất ngờ cười man rợ, bàn tay run rẩy vươn về phía Donghae.
"Donghae... lại đây. Chỉ cần em một lần nữa ngoan ngoãn nằm dưới thân ta, ta sẽ tha cho cả hai..."
Câu nói đó khiến Donghae chết lặng trong giây lát, rồi bùng nổ. Cậu lao đến, tung cú đấm thẳng vào mặt hắn, máu ứa ra từ khoé môi.
"Đồ cặn bã!" – Donghae gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu.
Eunhyuk ôm lấy vai cậu, thì thầm:
"Ra ngoài đi, Hae. Để anh nói chuyện với hắn lần cuối."
Trong căn phòng vắng, chỉ còn lại cha và con đối mặt.
Siwon ngồi bệt dưới đất, thở dốc, ánh mắt vẫn lóe lên tia hung tàn.
Eunhyuk đứng trên cao, giọng lạnh băng như lưỡi dao:
"Ông nhìn xem. Từ một kẻ từng đứng trên đỉnh cao, giờ chỉ còn là thằng thất bại thảm hại. Toàn bộ tài sản, công ty, danh tiếng, tất cả đều sụp đổ. Ông mất mẹ tôi, mất tôi, mất cả Donghae. Ông nghĩ đời ông đáng giá gì sao?"
Siwon gầm gừ:
"Mày... tao sẽ giết mày! Mày không bao giờ thoát khỏi tao đâu!"
Hắn vùng dậy, chộp lấy mảnh chai vỡ dưới sàn, lao về phía Eunhyuk.
Nhưng đúng lúc đó—
"Đứng yên!"
Cánh cửa bật mở, cảnh sát ập vào, súng chĩa thẳng vào Siwon. Hắn khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu, rồi cười điên loạn.
"Ha... ha ha... các người nghĩ nhốt được tao là xong sao? Tao sẽ trở lại... Tao sẽ—"
"Chủ tịch Choi Siwon, ông bị bắt vì tội lừa đảo, rửa tiền, bạo hành, và giết người." – cảnh sát lạnh lùng còng tay hắn lại.
Eunhyuk đứng nhìn, ánh mắt không còn căm phẫn mà chỉ còn sự trống rỗng.
Donghae quay lại, nắm chặt tay anh, đôi mắt rưng rưng.
Siwon bị áp giải đi, tiếng cười gào thét vang vọng trong bóng đêm, như tiếng gầm cuối cùng của một con thú bị xiềng xích.
Cánh cửa sắt khép lại.
Và đó là hồi kết của một con ác quỷ đội lốt người.
Phiên toà cuối cùng
Phòng xử chật kín. Hàng trăm ánh mắt phẫn nộ đổ dồn về phía Siwon – kẻ từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, giờ bị còng tay dẫn ra trước toà.
Thẩm phán gõ búa:
"Bị cáo Choi Siwon, với hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi... tòa tuyên án: tù chung thân vì bị cáo được giám định có rối loạn tâm thần, sẽ thi hành án trong trại giam đặc biệt."
Tiếng ồn ào lập tức nổ tung khắp phòng xử.
"Công lý kiểu gì thế này?"
"Hắn giết người, huỷ hoại biết bao gia đình mà chỉ chung thân thôi sao?!"
Nhưng giữa làn sóng căm phẫn ấy, Siwon không hề sợ hãi. Hắn ngẩng đầu cười điên loạn, đôi mắt đầy thách thức:
"Chúng mày nghĩ giam tao là kết thúc sao? Tao không chết đâu! Tao là Choi Siwon, tao bất tử!"
Ở hàng ghế dành cho nhân chứng, Eunhyuk ngồi đó, khoé môi nhếch cười lạnh lùng.
Anh thì thầm, chỉ đủ cho Donghae nghe thấy:
"Cứ cười đi... vì trong bóng tối, bản án thật sự mới chỉ bắt đầu."
Vài tháng sau.
Một buổi sáng ảm đạm, tin tức lan khắp các mặt báo:
"Cựu chủ tịch Choi Siwon tử vong trong tù, nguyên nhân do bị bạn tù tấn công dã man."
"Cái chết gây tranh cãi, cảnh sát đang điều tra nhưng chưa tìm ra hung thủ."
Trong phòng khách tại căn hộ nhỏ, Eunhyuk gập tờ báo lại, ánh mắt không hề bất ngờ.
Anh đứng dậy, tiến đến ôm Donghae từ phía sau, bàn tay nhẹ đặt lên bụng cậu – nơi hai sinh linh nhỏ đang lớn dần.
Donghae khẽ hỏi, giọng run run:
"Là anh... đã sắp đặt chuyện này sao?"
Eunhyuk chỉ khẽ cười, cúi xuống hôn lên mái tóc cậu:
"Em chỉ cần biết... từ nay, chúng ta được tự do rồi."
Epilogue: Bầu trời mới
Một năm sau.
Trên đất Canada, mùa đông phủ trắng xóa. Trong căn nhà gỗ nhỏ bên rừng thông, tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nơi.
Donghae ngồi trên ghế bập bênh, hai đứa bé sinh đôi – một trai, một gái – nằm trong vòng tay cậu, đôi mắt sáng long lanh. Đứa bé trai là Minsoo là con của eunhyuk và donghae còn bé gái tên Eunji là con của Siwon . Eunhyuk bước vào, tay cầm mấy gói đồ ăn, gương mặt rạng rỡ chưa từng thấy.
Anh ngồi xuống cạnh Donghae, vòng tay ôm cả ba, thì thầm:
"Gia đình... là thứ duy nhất anh muốn bảo vệ đến cuối đời."
Ngoài kia, gió tuyết vẫn rơi, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, ánh sáng ấm áp của tình yêu đã xua tan hết những bóng đen quá khứ.
Họ đã đi qua đau khổ, vượt qua xiềng xích, và cuối cùng... tìm thấy bình yên.
Hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com