Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Shoutou chỉ lặng im đứng đó, khi mưa lách tách bên tai, loang trên từng rãnh gạch màu xi măng, đọng lại những chiếc gương soi bóng. Bất chợt, mi mắt em cong lên, thanh âm khúc khích vang vọng trong mây, và nhiều vũng nắng rực rỡ cứ vậy rõ dần dưới chân cậu.

Cơn mưa ngày đó không còn xám xịt, mà ngược lại - lấp lánh vô ngần, tỏa ra vạn sắc.

Giây phút ấy, Shoutou đã nghe lồng ngực mình thổn thức, điên đảo tới mức từng đốm lửa vô thức bùng lên bên tai.

Nóng bừng.

Echiro Kiyoko cứ tự nhiên như thế, khắc tên mình lên trái tim Todoroki Shoutou, chẳng vì nhẽ gì - từ từ và chậm rãi hệt như cách giọt nước đọng trên kẽ lá rơi, gõ nhẹ lên trái tim, nhưng đủ để tạo ra một lỗ hổng khiến cậu sa lầy.

Thật lạ kỳ.

Shoutou luôn cảm thấy vậy, rằng Kiyoko là một phép màu lạ kỳ hệt ánh ban mai, nhẹ nhàng len lỏi, rồi thản nhiên bước vào đời cậu. Sau cùng, lại lặng lẽ gãy gọn, vụt tan, không một lời báo trước.

Ánh chạng vạng xuyên nhẹ qua kẽ tóc, hằn lên da Shoutou mỗi lần chân cậu đạp trên nền tuyết trơn trượt. Những cục than tổ ong bên đường không ngừng cháy khi lửa bén lấy chúng, tỏa ra khói xám mịt mù trong không gian, đắng ngắt. Có cái gì đó đọng đầy trong mắt cậu, có thể là đống tro tàn cô quạnh bay giữa trời, hay là giọt nước mắt vốn đã đông đặc trên mi. Shoutou không biết, càng không có thời gian để tìm ra đáp án.

Đột ngột, sao mà cậu thấy khó thở.

Đôi chân ngừng hẳn trên lớp bụi lạnh mịn im ắng nơi tấm bê tông được san phẳng giữa đường, dẫu thế, phổi cậu tắc tịt.

Cậu đỡ lấy tấm thân lạnh ngắt, cố níu mảnh hồn lay lắt của em.

Vũng nắng, rồi vũng máu.

Tất cả đều khắc trong Shoutou, chỉ còn ứ nghẹn đầy một vũng tình cảm riêng mình Shoutou biết.

"Echiro, xin cậu đừng ngủ, xin cậu đừng nhắm mắt. Nhìn tớ đi, làm ơn nhìn tớ."

"Đừng làm vậy với tớ, cầu xin cậu."

Shoutou thật sự không thể mất em.

Cậu không thể mất thêm ai, đặc biệt là em.

"Tớ vẫn còn nhiều điều muốn nói với cậu, nên đừng đi nhé, xin cậu."

Shoutou khẩn thiết van Chúa cho cậu được giữ em lại, cho dù phải trả giá ra sao, cậu cũng mãn nguyện vô ngần. Cậu nguyện hiến dâng cả máu và thịt cho Người, nguyền làm đầy tớ trung thành quỳ lạy dưới chân, chỉ ngàn vạn lần cầu xin cho cậu có thêm cơ hội nắm chặt tay em ở tương lai, dẫu cho chỉ một chốc thoáng qua, cậu vẫn biết ơn.

"Tớ yêu cậu."

Gió tốc mái tóc Shoutou bay lên cao, lộ trọn vết sẹo trên mắt cậu - bấy giờ đỏ hoe. Hương thơm dìu dịu quyện đều trong không khí cứ vậy hòa tan, ngọt ngào, ấm áp.

Và có lẽ, Chúa đã nghe thấy lời Shoutou.

Kiyoko nhẹ nhàng đưa tay, miết khóe mi Shoutou, điều chỉnh nhiệt độ quanh cậu sao cho ấm áp hơn một chút. Lạ kỳ lắm, khi Shoutou lạnh lẽo nãy giờ, chỉ ghì em trong tay.

"Tớ không đi đâu cả, tớ ở đây với Todoroki mà."

"Với lại tớ cũng thế."

Chợt, mọi thứ trong Shoutou vỡ òa. Vũng nắng bỗng rực rỡ, còn vũng tình trong tim lại lần nữa trào dâng. Lệ tuôn khóe mắt má rơi lên gò má Kiyoko, lúc nụ cười em vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

"Chúng mình cùng về nhà nhé, Shoutou."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com