Chương 1 : Em đến tìm anh
" Không sao đâu , anh sẽ khỏi bệnh mà.!"
Tang Điền nắm tay anh và an ủi. Những cơn đau mà cơn bệnh mang lại đã dày vò cuộc đời anh tả tơi. Nhưng anh vẫn cố mỉm cười với em :
" Ha anh chờ em ra trường sẽ chữa bệnh cho anh nữa mà."
Thương Hải nhìn vào mắt của Tang Điền mà nói với giọng rung rẩy vì đau mang lại.
Không sao chúng ta khổ quen rồi , vốn dĩ cuộc đời không ưu tiên cho hai chúng ta. Em làm vợ anh năm 20 tuổi giờ em 22 tuổi rồi. Người ta nói yêu nhau đến được với nhau là kỳ tích mà kỳ tích này lại muốn cướp anh khỏi tay tôi thêm một lần nữa.
Người xưa thường nói tên nối liền nhau không chỉ là ngôn từ - đó là biểu tượng cho một sự hòa hợp, một mối duyên định mệnh, và một vẻ đẹp mà người đời luôn khao khát: hai con người riêng biệt, nhưng khi đứng cạnh nhau thì thành một chỉnh thể trọn vẹn.
" 滄海無邊今作田,
桑風搖影夢年年。
舊人不見潮聲在,
留得心波渡月圓。"
Có thể tạm hiểu
"Biển rộng vô cùng nay hóa đất,
Gió dâu lay bóng mộng bao năm.
Người xưa chẳng thấy, còn vang sóng,
Giữ lại lòng này, vượt ánh trăng."
Còn đối với chúng ta là nghiệp duyên do trời ban, nếu năm đó em không gặp anh thì tốt biết bao, em không bắt chuyện với anh thì đời anh sẽ không khổ như này. Vì một câu nói của em mà anh bảo vệ suốt cuộc đời.? Đáng không.? Đáng không.?
"Em không muốn anh bỏ em đi..."
Tang Điền nhìn vào mắt Thương Hải mà nói mắt cô đỏ dần rồi rơi nước mắt tay cô nắm chặt tay anh với giọng điệu rung rẩy:
"Em muốn anh mãi mãi bên em..."
Thương Hải đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng là rất đau lòng.
"Không sao anh mãi bên em dù anh không còn anh mãi bên em."
Ánh mắt Thương Hải nhìn Tang Điền một cách trìu mến.
Trong lòng Tang Điền gợn sóng , cô càng đau lòng khi nghe câu nói đó hơn.
"Hịch.! Năm đó em không gặp anh thì bây giờ... "
Nước mắt Tang Điền rơi xuống càng nhiều khi nói ra câu đó Tang Điền hiểu rõ là mình hại anh hại anh quá nhiều đến mức đau lòng.
....
"Sao anh lại ngồi đây.?"
Giọng của một cô bé ngây ngô khi nhìn thấy anh lần đầu trong công viên ấy. Cô lại đó bắt chuyện với anh với tính cách vui tươi.
"Em thấy anh ngồi đây cả chiều giờ rồi..."
Cô bé nhỏ tò mò mà hỏi Thương Hải lúc 10 tuổi.
Anh nhìn Tang Điền lúc nhỏ mà đáp lại với giọng điệu dịu dàng.
"Anh đang ngồi đây chờ người đến..."
Không để anh nói tiếp cô bé xem vô ngay
"Anh chờ cha mẹ hả.?"
Anh đứng hình khi cô bé đoán vậy, lòng anh gợn sóng nhỏ nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh mà đáp lại với cô bé
"Không anh chờ cô đến đoán, anh không có cha mẹ.!"
Giọng điệu của Thương Hải nhỏ dần khi nói đến cuối rồi anh hỏi ngược lại cô bé nhỏ ấy
"Em chờ ai ở đây.?"
"Hì , em chờ ba em mẹ em ghét em ở nhà nên em ở đây chờ ba về. "
Những đâu ai ngờ khi anh hỏi xong câu đó anh lại khóc...
Khi nhìn thấy anh khóc cô bé luống cuống không biết làm gì và nói gì , rồi cô chợt nhớ lời ba nói .
"Khi con làm ai khóc con hãy cuối đầu xin lỗi."
Tang Điền làm theo những gì mà ba từng nói với cô.
"Xin lỗi... Em không hiểu chuyện lại làm anh khóc."
Thương Hải ngạc nhiên rồi lại sắp xếp mạch cảm xúc lại anh đáp :
"Không phải lỗi của em , anh chỉ nhớ cha mẹ mình thôi."
Cô bé không tin và hỏi anh với một cách ngờ vực.
"Em không tin...có phải do em nói nhiều quá anh mới khóc không.? "
Sao Tang Điền lại nghĩ vậy vì đơn giản mẹ cô cũng từng nói do con nói nhiều quá mẹ mới buồn rồi mẹ mới rơi nước mắt thôi. Cô nhớ rõ những gì mẹ nói nên cô mới thường xuyên ở ngoài đây khi học bài xong cô sẽ ra đây ngấm nhìn mọi người đi lại.
"Không phải.! "
Thương Hải đáp lại với giọng điệu chắc chắn không phải do Tang Điền.
"Anh chỉ nhớ thôi chứ không liên quan gì đến em cả."
Đang nói chuyện thì có người kêu Tang Điền
"Điền Điền về thôi con."
Thương Hải nhìn về phía người phát ra tiếng, hóa ra là cha của em ấy à.
"Hì em tạm biệt anh nhá. Em tên là..."
Tang Điền chưa nói hết câu thì nghe một tiếng hét thật to phát ra từ bên kia đường.
"Á.! Có... Có người tai nạn.! "
Mọi người xung quanh hoảng loạn có người nói to.
"Mau gọi cấp cứu... Nhanh... Mau gọi"
Cô nhìn lại thấy mọi người bu đông lại một chỗ , cô chạy thật nhanh, rồi chen lấn vô phía trong xem thử. Liền bị cha cô kéo ra và nói.
"Trẻ con xem cái gì mau về.!"
Vậy là cô bị ba kéo đi nhưng đâu ai ngờ...đâu ai ngờ tài xế hoảng loạn bỏ lên xe bỏ chạy lại đâm thẳng vào phía cô và ba cô đang về. Không kịp trở tay ba Tang Điền ôm cô thật chặt vào lòng.
Một ngày ác mộng thành sự thật, khi cô tỉnh dậy ba đã bất động rồi máu nhuộm đỏ mặt đất và dính lên tới mặt Tang Điền.
Mọi người chỉ để ý người phía trước không ai để ý đến cha con Tang Điền ở một nơi không xa chỗ đó. Lúc đó chỉ có anh nhìn thấy rồi chạy đến. Ba đã bất tỉnh tầm 5 phút rồi Thương Hải tính tầm vậy rồi an ủi :
"không sao cha em không sao đâu".
Một cô bé mới 8 tuổi nhìn thấy cảnh đó cô khóc thật to , mọi người xung quanh chú ý rồi chạy đến hỏi:
"Cô bé có..." người đó khượng lại rồi hét to
"chỗ này có một người bị tai nạn nữa mau gọi thêm xe cấp cứu chứ người ta hôn mê rồi."
Ba cô qua không hỏi sóng gió của Tang Điền bắt đầu từ đây. Khi cha cô mới chôn cất mẹ cô đánh đập Tang Điền không thương tiếc và hét to:
"Tại mày, tại sao chổi như mày cha mày mới mất."
Cô chỉ biết khóc không dám làm gì dù sao cũng là lỗi của Tang Điền do Tang Điền chạy đến công viên chờ bà mới xảy ra. Trong đầu Tang Điền toàn là những lời nói đó:"Do Tang Điền hết."
"Mẹ ơi...con biết con sai nhưng mẹ đừng có làm vậy mà." Tang Điền vừa quỳ lạy mẹ xin mẹ đừng bỏ Tang Điền lại một mình. Tuy Tang Điền còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện khi nhìn thấy cảnh đó, Tang Điền chỉ biết khóc và van xin mẹ mình.
"Tao chết cho mày vừa lòng. " mẹ cô nói với Tang Điền những câu nói đó ám ảnh cô tới nhiều năm sau vẫn là khuất mắt trong lòng Tang Điền.
"Mẹ...mẹ ."
Tiếng rầm thật to làm hàng xóm dưới lầu 1,2,3 nhìn thử.
"Á...."
"Ha Ha.."
"Hịch.."
"Không phải sự thật... "
Tai Tang Điền bị ù không nghe thấy gì cả Tang Điền chỉ biết ôm chân mình thật chặt và rung rẩy nói đi nói lại một câu.
"Ha Ha, không phải sự thật ".
"Mẹ chưa bỏ con ba cũng không bỏ con".
"Do con là sao chổi khắc chết tất cả mọi người trong gia đình mình. "
"Không phải sự thật... "
.....
Và thế không lâu sau cha mất mẹ cô cũng tự tử theo cha và cô thành trẻ mồ côi đưa vô cô nhi viện và gặp lại Thương Hải.
Một cô bé vui tươi hoạt bát lại gặp tai ương khi gặp được định mệnh đời mình. Người ta nói trường sinh một cặp cái tên nối liền nhau nhưng nó đối với Tang Điền là sự tồn tại khi người quan trọng nhất đời mình không còn thì chẳng còn gì để vấn vương cả.
Khi gặp lại anh , Tang Điền không còn nụ cười khi xưa nữa mà toàn là nước mắt. Trong lòng Tang Điền chiếc thuyền đã không còn, mà chỉ còn là một chiếc lá đang cố nâng để cuộc đời Tang Điền.
Không phải họ mới gặp nhau lần thứ hai mà đã gặp nhau quá nhiều lần đến cuối cùng cô không nhớ gì cả.
Đúng vậy Thương Hải gặp Tang Điền rất nhiều lần anh ngưỡng mộ Tang Điền có một gia đình trọn vẹn nhưng sau khi anh tiếp xúc với Tang Điền nhiều lần Thương Hải hiểu ra gia đình là lớp vỏ bọc toàn gai góc.
Không bắt chuyện anh chỉ ngồi gần Tang Điền, rồi nắm tay Tang Điền. Hát cho Tang Điền một bài để dễ đi vào giấc ngủ. Khi nhìn thấy cảnh ấy, ai mà không ám ảnh chứ, huống chi là một đứa bé mới mấy tuổi.
"♯♩♪♫♬Nếu em mỏi mệt, tựa vào biển sâu
Có ta bên cạnh , ru em thật lâu
Nếu lòng em lạnh , yến bay về trời
Biển vẫn còn đây , mãi mãi không rời. ♩♪♫♬♯"
Nghe bài hát của Thương Hải Tang Điền càng lúc càng nặng trĩu. Vì Tang Điền nghe khác biệt hoàn toàn...
"♯Nếu em mệt mỏi, xin hãy ngủ sâu
Có ai bên cạnh, ru em thật lâu
Nếu lòng em lạnh , em sẽ về trời
Biển vẫn còn đây , mà người không còn ♯"
"Em không còn ai.?"
Tang Điền lại lập lại câu nói ấy cứ như nhắc nhở rằng mình không còn ai. Không còn ai ngoài bản thân mình.
Khi nghe vậy Thương Hải lấy dũng cảm ôm chầm lấy Tang Điền và nói....
"Có anh bên cạnh. "
"Anh sẽ là người luôn bên cạnh em..."
Khi nghe vậy cô thững thờ và nói lại:
"Vậy hãy luôn là cánh cửa của em nhé...xin đừng có đóng cánh cửa ấy lại."
Anh mãi là cánh cửa của em , Tang Điền à anh mãi mãi không buôn tay em.
"A hứa.!"
Khi nói xong Thương Hải nhìn lại thấy Tang Điền đã ngủ từ lúc nào. Câu nói ấy chỉ là câu nói vô tình mà cho anh thêm hy vọng đi tiếp.
Sáng hôm sau Tang Điền tỉnh dậy, nhìn thấy anh ở bên cạnh hơi ngạc nhiên rồi nói.
"Nhìn anh có chút hơi quen."
Thương Hải đang lơ mơ ngủ nghe Tang Điền đang lầm bầm gì anh liền tỉnh giấc. Hai ánh mắt chậm nhau làm cho Thương Hải khơi ngượng ngùng.
"Em bình tĩnh lại rồi à.?"
Thương Hải hỏi thử để xem em như thế nào sau mấy ngày ở đây.
"Anh hỏi em á.?"
"Ừm."
"Em ổn rồi .!"
"Cảm ơn anh luôn bên em an ủi em."
"Cảm ơn. "
Thương Hải không muốn khơi gợi cảm xúc buồn của hai bên nên cố tình chuyện để chuyển dịch sự chú ý.
"Anh chưa biết em tên gì.? "
"Em tên Tang Điền, ba nói nó có ý nghĩa là ruộng dâu sẽ mang ngọt ngào đến mọi người. "
"Còn anh.?"
"Anh tên Thương Hải, ý nghĩa là biển rộng mênh mông. "
"Thương Hải Tang Điền "
"Tên chúng ta kết hợp hay nhỉ.? "
Thương Hải khơi ngạc nhiên rồi đáp lại.
"Anh thấy bình thường. "
Đơn giản Thương Hải chỉ xem Tang Điền là một cô em gái mới chuyển đến. Còn Tang Điền chỉ xem Thương Hải là một người anh trai tốt bụng.
Thế là Thương Hải Tang Điền bắt đầu từ đây 14 năm đồng hành cùng nhau.
"Gặp gỡ rồi đi, tựa khói sương,
Biển xanh hoá ruộng giữa vô thường.
Một lần ly biệt trăm năm nhớ,
Dâu biển mịt mờ bóng cố hương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com