Lần cuối gặp lại nhau
Hôm đó, trời chuyển mưa bất chợt. Không lớn. Chỉ lất phất như bụi. Nam ngồi trong hiên nhà, tay cầm chén trà chưa uống. Đôi mắt ông mờ dần theo năm tháng, nhưng hôm nay, chúng bỗng sáng hơn.
Bởi ông thấy Minh.
Không rõ cậu ấy đến từ đâu. Không tiếng bước, không có hơi thở. Minh đứng đó - giữa con dốc nhỏ dẫn ra đồi chè - dáng cao gầy, vẫn là chiếc áo cũ và chiếc khăn từng đẫm máu. Nhưng bây giờ sạch sẽ, trắng tinh như chưa từng lăn lộn qua chiến trường.
Nam không sợ. Cũng không ngạc nhiên.
Ông chỉ đứng dậy, khẽ đặt chén trà xuống bàn gỗ. Tay với lấy cuốn sổ và khăn đỏ - như một thói quen không cần nghĩ. Rồi ông bước ra hiên.
"Lâu rồi đấy," ông nói, giọng trầm nhưng ấm.
Minh không trả lời. Cậu chỉ nghiêng đầu cười - nụ cười như lén nở giữa những vết nứt của quá khứ.
Cả hai cứ thế đi. Không nói. Qua đồng lúa, qua mỏm đá già, rồi lên đến đồi cao - nơi họ từng ngắm sao, từng nằm cạnh nhau trong im lặng giữa hầm pháo.
Mưa tạnh từ lúc nào. Trời quang hẳn, trong như ngày đầu tiên thế giới được tạo ra. Gió xào xạc. Đồi im vắng.
Nam ngồi xuống trước. Minh ngồi cạnh. Tay chạm khẽ mép cuốn sổ như muốn hỏi: "Cậu viết gì cho tớ?"
Nam mở trang cuối.
"Tớ vẫn đang viết. Viết để không quên. Viết để giữ lại một phần cậu, phần tớ. Phần còn sống."
Minh gật đầu. Rồi cậu ngửa mặt lên trời. Mắt khép hờ. Gió thổi qua tóc cậu - và lần này Nam chắc chắn: cậu vẫn là một phần của gió, của trời, của những điều không thể gọi tên.
Khi Nam mở mắt ra, cậu ấy không còn ở đó nữa.
Chỉ còn cuốn sổ trên tay, một trang giấy bị gió thổi bung ra. Trên đó - là nét chữ lạ, nghiêng nghiêng, không phải của ông.
"Cảm ơn vì đã giữ lời."
Nam khẽ cười. Lâu lắm rồi, ông mới cười thật. Không phải vì vui, mà vì nhẹ lòng.
"Sau khi em chết,anh không thể tổ chức đám tang,vì cuộc đời anh đã trở thành một đám tang. Đôi mắt anh từng nhìn em,đôi mắt đã trở thành thờ tự. Chúng ta sống mang theo những vết thương mà lịch sử để lại nơi mà anh không còn em"(Han Kang)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com