Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15







từ lúc bị cưỡng ép thay đổi vị trí ngồi, minho chưa bao giờ là cảm thấy thoải mái vì bàn tay đặt trên eo cậu của người nọ gần như là không lúc nào để yên mà cứ liên tục sờ soạng khắp người cậu. ban đầu còn có chút tiết chế mà chỉ chơi đùa bên ngoài nhưng càng lúc người nọ lại càng trở nên quá đáng hơi khi nhét cả bàn tay vào trong áo cậu giở trò.

sống lưng của minho đều cứng ngắc hết cả lên, cậu cũng không ngồi yên chịu trận mà ngược lại nhích đến nhích lui để né tránh. bất quá kí ức về ngày hôm nọ lại ùa về, dù chỉ là hình ảnh thoáng qua nhưng nó lại vô tình khiến minho lạnh run, bắp đùi cũng kẹp chặt lại trong vô thức.

"em trai căng thẳng quá ta, anh đã làm gì đâu"

cái cằm như được điêu khắc tinh tế của người nọ gác ở trên vai minho. hơi thở nóng ran mang theo hương thơm thoang thoảng của bạc hà phả lên khoảng vai trần lộ ra vì cổ áo rộng vô tình làm một mảng da thịt ở nơi đó của minho tê rần.

"không...không dạy nữa"

đôi mắt của minho lúc này đã hơi ngấn nước, từ trước cho đến bây giờ cậu cũng không phải dễ khóc như thế, nhưng cái sự bất lực trước tất cả những hành động trêu đùa xấu xa của chan khiến nổi ấm ức trong lòng minho cứ ngày một lớn hơn.

minho chưa tình nghĩ cuộc sống sau này của cậu và anh trai tương lai sẽ diễn ra như thế này.

nó đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu và không chỉ có như thế mà nó còn làm cho minho cảm thấy rất có lỗi với mẹ của cậu.

dù minho đã cố ngăn cản bản thân rằng không được có tình cảm với người này vì nếu như cha và mẹ hai người thật sự ở bên nhau thì quan hệ của chan và cậu sẽ là anh em một nhà. có tình cảm với anh trai của mình vốn dĩ là một hành động sai trái.

minho vẫn luôn biết mình sai nhưng lại dung túng cho chan một cách vô tình.

nếu càng lúng sâu vào chuyện này minho không biết phải đối mặt với chú và mẹ như thế nào nữa.

"minho em nghĩ cái gì vậy?"

thấy con thỏ nọ cứ mãi ngẩng người ra sau khi nói không dạy anh học nữa, chan liền nhéo nhẹ vào cái eo mềm của cậu nhầm kéo minho trở về với hiện thực.

"chan nè...anh không thấy chúng ta làm như thế là sai hả?"

minho lí nhí hai tay xoắn lấy vạt áo chờ đợi cậu trả lời câu trả lời từ chan.

hỏi thì hỏi vậy thôi nhưng nếu như người nọ đáp rằng không cảm thấy hành động của hai người là sai trái thì minho cũng chẳng biết phải làm sao cả.

vì chính cậu cũng biết mình đã có tình cảm với chan rồi, việc ngăn bản thân hùa theo chan minho thật sự không làm được rồi.

chỉ khi người nọ không chủ động nữa có lẽ chuyện này mới chấm dứt.

"hmm? sai? không phải em cũng hùa theo tôi sao?"

chan chỉ cười rồi bình thản đáp. anh cũng không ngu đến mức không thể nhận ra những kháng cự của minho với mình nó nhẹ nhàng và giống như chỉ cho có lệ. nhất là với những hành động vượt quá sự cho phép giữa mối quan hệ của anh em bình thường.

và vì biết minho dung túng cho mình chan mới lại càng trở nên không kiêng  dè hơn.

biến hai người từ quan hệ anh em danh nghĩa thành yêu đương vụng trộm.

"nhưng mà...chúng ta nên dừng lại đi. mẹ và chú biết sẽ không hay chút nào"

"vậy thì đừng cho họ biết"

câu trả lời của chan nghe nhẹ tênh như lông hồng.

minho chỉ biết ngẩng ra, chẳng lẽ những việc mà hai người đã làm đối với người nọ thì không quá nghiêm trọng hay sao?

rõ ràng là nó rất sai trái kia mà.

"em trai yên tâm đi, em cũng không làm em của anh được lâu đâu"

có lẽ minho không nhận ra được sự thay đổi nhỏ trong quan hệ giữa hai người lớn kia nhưng chan thì có thể.

vốn dĩ ngay từ đầu chan cũng chẳng mặn mà với quyết định đi tiếp bước nữa và sống thử đại loại gì đó của cha mình rồi.

chỉ là cũng không tàn nhẫn đến mức ngăn cản ông.

"anh nói vậy là sao?"

"ngu ngốc. nhưng nó không quan trọng đâu, chúng ta cứ tận hưởng cuộc vui khi còn có thể đi"

chan vuốt dọc sống lưng đang căng như dây đàn của minho, anh có thể cảm nhận được những đường cong mềm mại của cậu đang run nhẹ nhàng.

chan sẽ duy trí mối quan hệ lén lút này với minho cho đến khi hai người lớn kia tự nhận ra được họ đã không còn thích hợp ở bên nhau.

và khi đó chan và minho sẽ chính thức xác nhận mối quan hệ, có lẽ cha và dì sẽ bất ngờ lắm nhưng cũng chẳng ngăn cản được gì.

tất nhiên minho cũng sẽ không từ chối anh.

"vui? ý anh như thế này là vui hả? anh chỉ muốn chơi đùa với em thôi phải không? em không thích như thế"

gò má minho đỏ bừng, cậu biết người nọ đã nhận ra tình cảm của mình nên mới quá đáng như thế, dù minho không phủ nhận nhưng cậu cũng sẽ không để người nọ chơi đùa mình theo cách đó chút nào.

nhưng nếu chan cũng có tình cảm với cậu, thì được....

"tôi không đùa, tôi chơi thôi có chịu không?"






hết 15.

chap sau tỏ tình 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com