Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16







"đừng có giỡn nữa mà"

vốn dĩ minho là đang nghiêm túc giải thích để cho người nọ thông suốt về quan hệ vụng trôm sai trái của cả hai, nhưng rõ ràng thay vì tiếp thu chan lại dùng mấy lời nói không có chút đứng đắng nào mà đánh gãy lời cậu.

"tôi thích chả đùa, tôi nói rồi tôi thích chơi em thôi"

lời nói vừa dứt, chan liền trưng ra điệu cười xấu xa và thậm chí là có phần giống với mấy gã biến thái trên môi. lực đạo của bàn tay đang đùa nghịch trên eo minho bỗng mạnh hơn một chút, vừa đủ nhấc bổng còn thỏ nhẹ như bông đặt lên trên bàn học.

"nè" phản ứng đầu tiên của minho là vươn tay che lại đôi môi đang dự định hôn cậu của chan, hai chân lơ lửng giữa mép bàn và mặt đất cũng vô thức khép lại, kẹp chặt lấy eo người nọ.

cố ngăn chặn hành động không hay sắp xảy đến mới mình.

mẹ và chú vẫn còn đang ở nhà kia mà!

"gì đây, còn bày đặt phản kháng tôi, không phải em cũng thích hả?"

thắc lưng tráng kiện của chan khẽ nhúc nhích song song với lời nói, cố tình cọ vào vị trí mềm mại giữa hai chân khiến minho muốn nhũng cả người ra. tuy nhiên lý trí của cậu vẫn tỉnh táo lắm, nếu như người lớn không có ở nhà cậu còn miễn cưỡng có thể dung túng chan, nhưng bây giờ thì không được.

có chết cậu cũng sẽ chống cự đến cùng.

"thế nào, nhìn khuôn mặt của em cứ như tôi là tội phạm ấy nhỉ, cưỡng hiếp con trai nhà lành?" chan khẽ liếm nhẹ lên lòng bàn tay đang cản trở anh, quả nhiên hành động này liền khiến cho con thỏ nhỏ rụt tay lại và cũng nhân lúc đó chan hôn lên gò má phấn mềm.

lời nói mang theo sự trêu ghẹo khiến gò má minho đỏ bừng bên.

"anh...câm miệng"

trước kia minho không nghĩ chan vô liêm sỉ đến mức này đâu, rõ ràng ở trên lớp chan dù có tệ thật nhưng cũng không đến nổi. thích ức hiếp cậu thì thôi đi, bây giờ đến cái gì cũng dám làm.

chan đúng là xấu xa.

"kiên quyết không cho có đúng không?"

"ừ...chờ chú và mẹ đi đi mà, bây giờ lỡ bị phát hiện thì sao?"

minho chỉ lo cho lợi ích ngay trước mắt mà cầu xin. cậu cũng không tính toán được nếu chú và mẹ không có ở nhà thì người nọ sẽ làm ra loại chuyện gì, có giống như ngày hôm đó không, nên trước mắt cứ đến đâu thì đến đó.

thoát được hôm nay đối với minho đã là tốt lắm rồi.

"nếu em đang xin người khác thì phải nói chuyện như thế nào nhỉ?"

ánh mắt người nọ đăm chiêu, vừa mân mê da thịt mềm trên vành tai của người dưới thân vừa cố tình làm khó cậu.

minho chẳng bao giờ chịu chủ động nhẹ giọng hay dịu dàng trừ khi là bị anh bắt ép, nhưng chan cũng rộng lượng không để bụng cậu chuyện này. dù sao cảm giác chơi đùa với cảm xúc của minho cũng là một loại kích thích mà chan khó diễn tả bằng lời.

"..."

"nói không được, vậy thì làm"

nhìn khuôn mặt nhăn nhúm lại của minho, chan biết chắc nhóc con này là không muốn hạ giọng xin mình nên có chút bực bội, dứt khoát nắm lấy lưng quần của người nọ kéo qua đầu gối, mặc kệ minho đang liên tục hét 'thôi mà' 'đừng mà' đại loại thế mà ra tay.

và trước khi quần lót bị cởi ra hoàn toàn, minho nước mắt lưng tròng không chịu nổi áp bức mà nhỏ xíu giọng van xin.

"chan à đừng làm bây giờ, em xin anh"

"bây giờ thì có hơi muộn rồi em trai à"

nhìn cặp chân trắng nõn yếu ớt kẹp eo mình, thằng chan bên dưới đã sớm muốn dựng đứng lên.

nhưng trước khi chan kịp làm ra hành động mà anh đang nghĩ trong đầu, ngoài cửa phòng truyền đến mấy tiếng gõ khe khẽ và sau đó là giọng nói ôn hòa của mẹ minho.

"mẹ mang trái cây lên nè, hai đứa vừa học vừa ăn"

"dạ con ra lấy liền đây" nghe tiếng của vị cứu tinh, minho ở trong lòng chan vùng vẫy như con cá vừa được lấy ra khỏi lưới.

còn chan thì lại chỉ buồn bực chửi tục một tiếng, cũng không thả người ra ngay mà nhắm lên bắp đùi non của minho cắn mạnh một cái lưu lại dấu răng đỏ ửng có loài sói, xong xuôi mới buông minho ra.

anh đàng hoàng ngồi lại bàn học, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà giả bộ mở sách học bài.

"hai đứa đừng học khuya quá nhé, ngủ sớm ngày mai còn đến trường"

"mẹ yên tâm đi ạ, tụi con sắp học xong rồi"

nhìn sự dịu dàng và ân cần của mẹ, minho chột dạ đến mức đỏ ửng đôi vành tai.

nếu để bà phát hiện ra từ nãy đến giờ hai người cái gì cũng chưa học được thì không biết mẹ sẽ bày ra loại biểu cảm gì nữa.

đều là do người nọ dạy hư cậu.

"vậy mẹ đi đây, hai đứa học tiếp đi."






"may mắn cho em là mẹ em đến đấy, nếu không tôi cũng chẳng cần quan tâm em đủ tuổi hay không mà đã..."

"anh đừng có nói nữa!"

nói thật thì hiện tại, minho chưa bao giờ là mong sinh nhật của mình đến chậm một chút như thế cả.







hết 16.

chắc chap sau hoặc sau nữa minho đủ tủi nhưng sẽ có drama chứ hong thể bình yên hoài được 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com