19
"cảm ơn cậu"
"tạm biệt minho, ngày mai gặp"
sau khi vẫy tay tạm biệt teamin, minho ôm theo một bụng buồn rầu đi vào trong biệt thự. phòng khách hiện tại có chút vắng lặng, minho cũng không bất ngờ vì cậu đoán có lẽ chú và mẹ có thể đã đi đâu đó du lịch cùng nhau.
còn về phía chan cậu không chắc anh đã trở về nhà hay chưa nữa.
nhưng dù sao thì minho cũng mang theo chút tâm tư nhỏ mong rằng chan đang ở trên phòng, như vậy cậu cũng nhanh chóng có thể cùng làm hòa với người nọ.
chiến tranh lạnh như thế thật sự không tốt chút nào, nhất là khi mối quan hệ giữa hai người chỉ mới có một chút tiến triển.
"chan ơi...chưa về sao?"
phòng khách, phòng bếp và phòng ăn đều vắng lặng đến có hơi đáng sợ, minho mang theo một chút hy vọng mỏng manh đi đến gõ cửa phòng chan mấy cái rồi gọi khẽ.
nhưng đổi lại cho cậu là sự im lặng thay cho câu trả lời.
chan có lẽ vẫn chưa về nhà.
vì cũng không biết anh đang ở nơi nào và cậu dám chắc nếu bây giờ gọi điện chan cũng sẽ không thèm nghe máy nên minho chỉ có thể quay trở lại phòng tắm rửa rồi chờ chan về.
nửa giờ đồng hồ trôi qua, minho xuống tầng trệt kiểm tra lần nữa và không ngoài dự đoán phòng khách cũng chẳng có một ai.
nguyên liệu trong tủ lạnh còn lại đủ để cậu nấu một bữa ăn cho hai người, trong lúc tiếp tục chờ minho vào bếp để giết thời gian.
"chú mới gọi điện hỏi chúng ta ăn tối chưa kìa, sao bây giờ anh còn chưa về nữa"
tám giờ ba mươi tối, minho chờ đến kiên nhẫn sắp bị rút cạn mới đánh liều gửi tin nhắn hỏi thăm chan.
cậu cũng không phải nói dối vì khi nãy thật sự chú có gọi về thật.
nhưng mà minho có nói thật hay không cũng không còn quan trọng nữa vì chan đâu có ngó ngàng đến tin nhắn của cậu đâu.
không trả lời, minho không biết chan có đọc hay không nữa.
"anh....về rồi..."
minho vừa ngồi trên sopha làm bài tập của ngày hôm nay vừa chờ cho đến gần mười hai giờ tối, lúc này chan mới từ bên ngoài trở về.
và người nọ dường như khá bất ngờ khi thấy cậu còn ở đó nhưng cũng không làm ra phản ứng gì lớn, chỉ đơn thuần là liếc mắt nhìn minho rồi chậm rãi đi lên lầu.
cũng không có ý định đáp lời của cậu.
"sao mà giận dai vậy chứ, mình cũng đâu có làm gì sai đâu"
nhìn theo bóng lưng của chan, minho sầu não ôm đầu. nói thật thì cậu còn chưa biết mà chan vì cái gì lại tỏ ra khó chịu đến mức đó. chắc không phải chỉ đơn giản là do việc minho để teamin đưa về nhà đâu.
chan sẽ không ấu trĩ đến như thế.
nhưng sáng nay rõ ràng là người nọ muốn cùng cậu chiến tranh lạnh trước, minho cũng đã nhường nhịn bắt chuyện và xin lỗi mấy lần rồi nhưng người chọn ngó lơ là chan.
không phải người nên giận là cậu sao?
nghĩ thì nghĩ thế, nhưng minho vẫn đuổi theo chan trong vô thức.
chạy đến trước phòng ngủ, minho mở cửa rồi lén lút đi vào. chan dường như đã đi tắm rồi trong phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng nước chảy.
minho thay anh nhặt áo khoác, áo thun bị ném lung tung từ cửa chính cho đến cửa nhà vệ sinh lên, trên quần áo có chút mùi hương của rượu, vì minho không chắc chắn có phải là mùi rượu thật hay không nên đã đưa đến gần mũi để ngửi.
và trùng hợp là chan lại cùng lúc đó mở cửa phòng tắm bước ra.
"em...."
"bị biến thái à?"
chan giật lại áo khoác của mình, bước ngang qua minho đang ngại đến đỏ bừng hai má và đi đến trước tủ quần áo. và người nọ giống như xem cậu là một bóng ma bé nhỏ tồn tại vô hình ở trong phòng ngủ mà tự nhiên kéo khăn tắm đang che đậy nửa thân dưới để thay sang một bộ đồ ngủ được lựa chọn tùy ý.
suốt quá trình đều không dài quá hai phút nhưng đối với minho thì chẳng khác gì trôi qua nửa năm.
"nhìn xong rồi thì ra ngoài, tôi phải đi ngủ"
"chúng ta nói chuyện chút đi, anh vì cái gì đột nhiên lại nổi giận với em?"
minho nâng chân đuổi theo chan đến cạnh bên giường ngủ, vốn dĩ mục đích ban đầu của cậu tìm đến đây là để xin lỗi nhưng khi đối mặt với thái độ hờ hững của chan, không hiểu vì sao minho lại sinh ra cảm giác khó chịu.
ngoài trừ ngồi xe của teamin về, cậu cũng không có làm gì sai đến mức người nọ ngó lơ cậu như thế.
"không giận"
"có! rõ ràng anh có giận...không phải tại anh không chờ nên em mới về cùng với teamin hay sao?" đúng, chính xác là do chan đã cố tính đi nhanh và không chờ cậu nên mới xảy ra việc không mong muốn như thế ở cổng trường.
"nói như vậy thì người sai là tôi à?"
"ai cũng có lỗi...nên là làm hòa đi, không cần xin lỗi có được không?"
ngoại trừ đàm phán trong hòa binh, minho cũng không biết phải làm sao mới tốt.
cậu cũng không muốn mong quan hệ giữa cậu và chan sẽ mãi tệ hại như thế này, nhất là khi cậu đã xác định được bản thân mình thích người nọ.
"dễ như vậy? em nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng chuyện em cười cười nói nói với thằng đó và ngồi xe của nó về hay sao?"
nhưng trái ngược với minho, chan sẽ lưa chọn kết thúc mọi chuyện chỉ bằng đàm phán hòa bình như thế.
minho ngu ngốc không nhìn ra được lý do vì sao teamin lại đối xử tốt với cậu như vậy nhưng chan thì nhận ra.
và tất nhiên anh sẽ không để người thuộc về mình hết lần này đến lần khác bị kẻ khác vô cơ lấy đi như thế.
"anh....ghen hả?"
"ừ tôi ghen đó. em mau nghĩ cách bù đắp lỗi lầm cho tôi đi"
hết 19.
muốn cho ụ quá nhưng mà lỡ viết minho chưa đủ tủi rồi 🤦♀️🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com