Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20









"chờ đến sinh nhật của em đi"

giọng minho bị sự ngại ngùng đè xuống thật thấp, cậu đỏ bừng hai gò má lén lút đưa tay kéo góc áo chan.

minho chưa từng phải nhường nhịn ai bao giờ nhưng cậu không muốn chan giận, anh càng khó chịu thì minho lại càng không vui. chính vì thế mà bất kỳ thứ gì chan muốn, cậu đều có thể đáp ứng hết nếu như điều đó không còn làm chan thật bực tức nữa.

"đến sinh nhật? haha em muốn bù đắp bằng cách nào thế, cục cưng"

"không phải....anh muốn cái kia sao?" so với sự rụt rè e ngại của minho, chan ngược lại giống như vừa cảm thấy có chút vui vẻ vừa tò mò, tò mò về biểu cảm trên mặt của minho sẽ nhú thế nào khi trực tiếp nói ra thứ mà chan thật sự muốn.

rõ ràng nếu như đến sinh nhật thì chính chan phải là người tặng quà cho minho, nhưng hiện tại thì con thỏ bé nhỏ này lại chẳng khác nào báo trước sẽ dâng bản thân mình cho sói xám vào đúng ngày cậu thành niên.

nói thật thì chan rất mong chờ ngày đó sẽ đến nhanh một chút.

"đừng giận nữa được không? em lần sau không ngồi xe của teamin về nữa"

mặc dù hiện tại nói trắng ra thì cả chan và minho vẫn chưa chính thức xác định mối quan hệ mà chỉ là mập mờ. và minho cũng không biết người nọ liệu có thích cậu thật không, hay chỉ là mê đắm cảm giác kích thích của sự vụng trộm mang lại nên mới đòi hỏi nhiều thứ vượt quá quan hệ anh em.

nhưng minho vẫn muốn làm rõ mọi chuyện, cậu thích chan và tất nhiên cậu sẽ không để người mình thương cảm thấy không vui về những hành động thân thiết cùng một cai đó khác của cậu.

"em biết nguyên nhân vì sao tôi tức giận không, minho?"

giọng chan trầm đi khi minho lần nữa nhắc đến teamin trong cuộc nói chuyện của riêng hai người, mấy ngón tay đang đùa nghịch vòng eo nhỏ bé của người đang ngồi bên cạnh cũng dùng thêm chút lực, chuyển từ mân mê thành nắn bóp.

minho bị ăn đau, da thịt ở nơi mấy đầu ngón tay chan đang đụng chạm đỏ lên nhưng cậu cũng không than vãn.

chỉ im lặng chờ chan nói tiếp.

cậu mong chờ vào cậu nói tiếp theo của chan, tò mò liệu rằng anh có thích mình như cách cậu thích anh không.

"được, đến ngày sinh nhật em tôi sẽ nói rõ nguyên nhân, bây giờ thì đi ngủ đi"

"sao lại vậy chứ, anh nói rõ ra đi mà"

trái tim căng thẳng mong chờ câu trả lời của chan dần nổi lên sự hụt hẫng khi người nọ không nói tiếp.

minho gấp gáp kéo áo ngủ của người đã sớm nằm dài trên giường chuẩn bị đi ngủ, quyết tâm phải có bằng được một đáp án thõa đáng nhưng dù làm cái gì chan cũng trực tiếp ngó lơ.

"chan, có phải anh thích em nên mới ghen tị với teamin không hả?"

thấy kéo áo không được, minho bị kích thích sự tò mò đến mức dường như sinh ra nhiều can đảm hơn, cậu trực tiếp trèo lên người chan để lấy được sự chú ý của anh.

so với lấy học bổng, minho còn quyết tâm trong chuyện này hơn gấp nhiều lần.

"đó là quà sinh nhật, chờ đến đó rồi tính"

chan lười nhác nâng mi, cánh tay tự giác ôm ấy eo của người đang ngồi đè trên người mình, sau đó thuận thế liền trượt dài xuống dưới, cách một lớp quần ngủ mỏng manh mà chơi đùa với mông thịt căng tròn.

"em muốn biết, quà sinh nhật tặng sớm cũng được mà"

"không được, đi xuống nhanh, tôi chưa muốn đi tù đâu minho"

thật ra việc minho đủ tuổi hay không đủ tuổi, chan chỉ xem như là một con số vô nghĩa mà thôi nhưng bất quá tối nay cha nói có thể sẽ về. anh cũng không dám tưởng tượng đến dáng vẻ nổi điên của ông khi thấy hai đứa con trai nhỏ của mình ở nhà làm chuyện không đứng đắn.

cộng thêm quan hệ giữa cha anh và mẹ minho đã có chút thay đổi rồi, chan sợ một ngày nào đó mở mắt dậy không còn được nhìn thấy nhóc con này nữa, cũng không còn được chung một nhà như hiện tại mà mỗi người một nơi.

"được, không nói thì thôi, kệ anh đấy em đi về phòng!"

thấy bản thân đòi mãi cũng không ăn thua, minho liền chuyển sang chiến thuật giận dỗi mà cũng có thể là đã thật sự tức giận rồi và chuẩn bị bò xuống khỏi người chan để trở về thế giới riêng của mình. nhưng mông mới nhích được một chút đi bị người nọ túm lại, ấn chính xác lên vị trí căng phồng dưới đũng quần.

"cho em chọn, tay hay đùi?"

"không chọn, không muốn!"

minho đảo mắt, gò má tự giác đỏ lên, nhưng vì nhớ ra bản thân còn đang giận mà cậu liền từ chối.

tuy nhiên hành động lại giống như đang muốn châm dầu vào lửa mà lén lút xê xịch tới lui để cọ vào thứ đang nổi hứng kia của chan.

"chắc chắn là không muốn chọn?"

".....ừ..." tuy minho cảm thấy có chút gì đó không đúng và cũng có hơi bất an, nhưng vẫn mạnh miệng phun ra lời từ chối.

"vậy tôi giúp em chọn, miệng dưới không được thì dùng miệng trên"



hết 20.

hết chap này là bão tới 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com