34
hai năm sau.
ngẩng đầu nhìn thời gian trên đồng hồ, minho dụi mắt để bản thân trở nên tỉnh táo hơn đôi chút. hiện tại cũng đã gần mười giờ đêm, đoạn đường ngay trước cửa cửa hàng bánh ngọt mà cậu mở cách đây một năm lúc này đã sáng rực lên ánh sáng của đèn đường, người qua người lại cũng đã dần thưa thớt.
buông quyển sách trên tay xuống, minho tắt cái đèn đọc sách nhỏ màu vàng nhạt trên bàn đi, bước từng bước chậm đến trước cửa thủy tinh mờ vì đã phủ một tầng sương đêm rồi khóa lại.
giờ này thường vắng khách, tuy rằng vẫn chưa hết thời gian hoạt động nhưng minho vẫn quyết định đóng cửa sớm hơn thường ngày. sau khi dọn dẹp lại một thứ cẩn thận một lần nữa, cậu mới quay trở lại chiếc bàn nhỏ đặt trong góc tiệm của mình, tiếp tục đọc quyển sách còn đang dở dang.
vì thời gian đã có chút muộn, cộng thêm mệt mỏi chạy qua chạy lại trong tiệm nửa ngày hôm nay, minho mơ hồ gục mặt vào giữa hai cánh tay rồi ngủ thiếp.
đôi mắt dài nặng trĩu khép lại, trong cơn mơ màng minho bất giác nhớ đến cái đêm hôm đó, đêm mà cậu và chan gặp lại nhau sau ba tháng xa cách kia.
và cũng là cái đêm anh thổ lộ với cậu rằng anh sẽ phải ra nước ngoài, không thể ở cạnh cậu cũng như gặp mặt trong hai năm.
thời gian đã quá lâu, minho cũng không nhớ rõ khi đó cậu đã phản ứng thế nào, nhưng chắc rằng cậu đã khóc, khóc rất lớn trong vòng tay của người yêu vì chẳng muốn chia xa.
nhưng người nọ nói rằng bản thân không thể quyết định được điều đó, một người vốn luôn kiêu ngạo như chan khi đó lại bày ra vẻ mặt khổ sở và nuối tiếc từng phút từng giây.
trong giấc mộng, minho mơ màng nhớ đến những chìm đắm và dây dưa không dứt của hai người trong cái khoang xe chật hẹp, quyện vào nhau và chẳng dám rời tay đến tận khi hừng đông.
rồi sau ngày hôm đó, cậu cũng không gặp lại anh nữa, minho trở về cuộc sống riêng của mình như thể chưa từng có sự xuất hiện của một người anh trai mang tên là bang chan.
nhưng cậu chưa từng quên mất sự tồn tại của người nọ và vẫn chung thủy chờ đợi anh trở về, thực hiện lời hứa rằng sẽ ở bên cạnh cậu vĩnh viễn.
thời gian thắm thoát trôi, minho hoàn thành chương trình học của mình rất sớm vì cậu chỉ dành phần lớn thời gian trong việc học tập. sau đó là mở một cửa hàng bánh ngọt trên con phố gần nhà cũ của chan cái nơi hai người từng sống cùng nhau.
nhưng biệt thự ven biển đó vẫn thủy chung khép kín cửa, dường như chủ nhân rất lâu đã không quay về.
và người nọ chỉ nói ra nước ngoài hai năm, cũng không nói rõ khi nào sẽ trở về nên minho vẫn luôn không ngừng mong nhớ và tính toán. thỉnh thoảng lại liếc nhìn dãy số điện thoại quen thuộc của chan, muốn gọi hỏi anh sắp trở về hay chưa nhưng rồi lại buông xuống suy nghĩ đó.
cậu không đủ can đảm, cậu sợ bản thân sẽ khóc òa lên khi nghe thấy giọng nói của anh.
'ting...ting...ting'
trong lúc mơ màng, minho nghe thấy tiếng chuông cửa cứ liên tục vang lên. ban đầu cậu nghĩ rằng đó là do khách hàng không chú ý đến tấm biển đã đóng cửa mà cậu treo trên tay nắm cửa nên mới kiên trì như thế, minho cũng không có ý định đi ra vì cậu đoán rằng người nọ sẽ rời đi sau một lúc nữa nhưng sự thật lại không phải thế.
tiếng chuông cứ vang lên đều đều, không gấp gáp không vội vàng như thể người bên ngoài rất ung dung chờ đợi.
và minho cũng không còn hứng thú để ngủ nữa, cậu xoa xoa mi tâm, chỉnh chu lại tóc rối của mình rồi đi ra cửa xem sao.
người đến muộn có dáng người khá cao, người nọ vận một chiếc áo da màu nâu được phối cùng với áo cổ lọ đen và quần tây tối màu, khuôn mặt bị khuất sau tấm giấy quảng cáo trên cửa kính nên minho cũng không nhìn ra được có phải khách quen hay không.
nhưng trong kí ức của cậu, ở cái cửa hàng nhỏ này chưa từng xuất hiện vị khách hàng nào có dáng vóc hoàn hảo và ấn tượng như thế.
và một điều đặc biệt là trên tay của người nọ còn cầm theo một đóa hoa rất lớn nên minho liền đoán rằng có thể người nọ muốn mua một chiếc bánh để tặng làm quà sinh nhật cho ai đó. chính vì thế mà cậu cũng không chậm chạp nữa mà đi vội ra vì sợ làm lảng phí thời gian của người ta.
"anh đến mua bánh sinh nhật sao, cho bạn gái hả? cũng may là tôi nghe được tiếng chuông cửa của anh đấy"
minho mỉm cười mở khóa cửa, sau đó xoay người đi vào bên trong mở thêm đèn trong cửa hàng. còn người đàn ông lại chỉ mỉm cười sau khi nghe minho cất lời và người nọ đi theo phía sau cậu, tầm mắt đảo một vòng quanh cửa tiệm nhỏ xinh.
"cậu chủ tiệm thích hoa hồng chứ?"
"...tôi sao? thích. anh chọn đóa hoa đẹp như thế tôi nghĩ bạn gái của anh cũng sẽ rất thích đấy."
minho cười đáp. cậu nghĩ có lẽ. người nọ phân vân không chắc rằng người thương của mình có thích thứ mà mình tặng cho hay không nên mới hỏi ý kiến của cậu.
nhưng thật sự khi nghe thấy giọng nói của người nọ, trái tim cậu không tránh khỏi run rẩy lên vì nó có phần giống với âm thanh của chan, tuy nó đã trưởng thành và trầm ấm hơn một chút, nhưng thật sự rất giống.
"tôi không có bạn gái. tôi chỉ có bạn trai tôi, hôm nay tôi trở về là để gặp bạn trai nhỏ của tôi"
người nọ nói tiếp.
bên tai minho còn nghe thấy được tiếng bước chân phía sau đang đến gần. cậu cắn răng quay đầu lại, trong giây phút đó minho thấy đôi mắt mình nhòe đi vì hình ảnh phía trước mặt.
không phải chỉ giống mỗi thanh âm và dáng vóc mà cả khuôn mặt cũng rất giống.
là chan, anh đã trở về, giống như cái hôm anh đến gặp cậu ở trạm xe buýt.
hết 34.
chắc chap sau end.
hoặc ụ cái nữa rồi mới end 😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com