37
hai người quấn quýt lấy nhau, lắp đầy sự nhớ nhung vào trong tận sâu trong cõi lòng nhau cho đến tận khi trời sáng. minho nằm trên cánh tay chan, rút sâu vào trong lòng anh trên chiếc giương đơn đặt trong căn phòng ngủ nhỏ ở cửa tiệm.
cả hai vẫn trần trụi không một mảnh vải che thân và nằm dán chặt vào nhau không chừa ra một khe hở nhỏ nào. và khi bên tai minho nghe được tiếng tim đập đều đều của chan, trong lòng cậu mới bất giác dâng lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ.
"nghe nói mẹ em tái hôn rồi?" người nọ trầm khàn cất giọng, bàn tay gác hơn trên eo minho cũng nhẹ nhàng mân mê da thịt mềm trong lúc nói.
"ừm...từ lúc anh đi, mẹ em chưa từng thúc giục em hẹn hò cho nên em nghĩ bà biết em vẫn còn chờ anh"
nhắc đến mẹ mình, minho vẫn luôn cảm thấy mặc dù bà không nói ra nhưng trong lòng đã âm thầm chấp nhận việc cậu yêu chan rồi. vào buổi sáng sau cái hôm cậu từ biệt chan, khi được anh đưa đến nhà, minho đã khóc nấc trong vòng tay của mẹ bà cũng đã ôm cậu và dỗ dành cậu rất lâu.
cho nên minho đoán rằng khi đó bà đã lờ mờ hiểu ra được tình cảnh của hai người và sau ngày đó bà chưa từng thúc giục minho phải hẹn hò một lần nào, cũng chưa từng hỏi về chuyện tình cảm của cậu.
những điều đó khiến minho tin chắc vào suy nghĩ của mình.
"còn cha của anh thì sao? bác ấy...sẽ không ngăn cản chúng ta chứ" so với sự giận dữ lúc nhất thời của mẹ mình, minho vẫn cảm thấy sợ hãi sự kiên quyết của cha chan nhiều hơn. ông đã dùng sự nghiệp tương lai của chan chỉ để ngăn cách hai người dù nó chỉ được trong một khoảng thời gian ngắn, thì minho càng không dám đoán sau này ông sẽ có suy nghĩ và hành động thế nào.
chia cách hai năm với chan, chỉ bấy nhiêu lâu mong chờ đã đủ khiến minho phải mệt mỏi rồi, cậu không muốn tình yêu của hai người phải chịu thêm một rào cản nào nữa.
"ông ấy không chấp nhận thì anh bỏ nhà đi, em nuôi anh được không?"
"...được...nhưng em vẫn muốn bác trai chấp nhận hơn" minho liếc chan, không biết là người nọ đang nói thật hay đùa.
"chọc em thôi, cha anh sớm đã chấp nhận rồi, ổng cấm cũng chả được. anh đã đặt nhà hàng từ hôm qua rồi, em gửi địa chỉ cho mẹ, để bà ấy đến, còn anh sẽ nói với cha một tiếng"
"vậy...vậy sao được" nghe quyết định của chan, minho thật sự cảm thấy ra mắt phụ huynh thế này thật sự có chút không chân thành. tuy rằng đã sớm biết nhau từ trước nhưng vẫn phải chuẩn bị chu đáo một chút dù sao cũng sẽ tốt hơn là tùy tiện mà thậm chí là hơi giống lừa đảo thế này.
"anh nói được là được, em chỉ cần nghe lời anh trai thôi"
và mọi việc cứ như vậy mà xuôi theo sự sắp xếp của chan, đầu giờ chiều minho ngồi bên phải chan, căng thẳng nhìn vào cánh cửa phòng bao ở nhà hàng cao cấp đang đóng chặt.
khoảng nửa giờ nữa thì phụ huynh hai bên sẽ đến. điều này làm minho lo lắng vô cùng, nhưng dường như người đang ngồi bên cạnh cậu nghịch di động lại không có cảm nhận như thế, dáng vẻ của anh thậm chí có chút không giống như mong chờ hay lo lắng mà ngược lại còn rất thoải mái.
"về nước hôm qua mà hôm nay mới chịu gọi cho ta sao?"
trước khi minho kịp than vãn với chan thì cửa phòng đã lạch cạch hai tiếng mở ra. người đến đầu tiên là cha của chan có lẽ ông vừa tan làm nên trên người vẫn còn vận một bộ vest lịch lãm, khuôn mặt của ông trôi qua hai năm vẫn y như thế, vẫn đỉnh đạt và phong độ như lúc đầu.
khi nhìn thấy ông, minho không khỏi cảm thấy gen di truyền thật sự quá tốt.
"chuyện đó nói sau đi, cha ngồi đó chờ một chút" và thấy cha mình đến, chan mới bỏ di động trên tay xuống, nắm lấy bàn tay đang căng thẳng đến độ tự cào cấu nhau của minho, tay còn lại tùy tiện chỉ đến một cái ghế ở hướng đối diện, ý muốn ông ngồi xuống đó.
"thái độ của con như vậy là sao đây, đủ lông đủ cánh liền không xem ta ra gì à? minho ngoan ngoãn bao nhiêu thì con trái ngược bao nhiêu đấy"
miệng thì vẫn không ngừng trách mắng nhưng ông bang vẫn kéo ghế ngồi xuống, nói đoạn ông còn mở cặp làm việc, lấy ra một hộp quà nhỏ tinh xảo đưa đến trước mặt minho.
"rất lâu rồi không gặp, minho cũng trưởng thành hơn rất nhiều rồi. cái này ta tặng cho con, xem như quà chuộc lỗi minho nhận cho chú vui nhé?"
giây trước ông bang còn rất khó chịu với con trai của mình, như khi trò chuyện với minho thái độ của ông liền thay đổi, động tác đưa quà cũng dịu dàng và trái ngược với tác phong thường ngày rất nhiều.
hai năm trước hay là hiện tại, đối với minho ông vẫn luôn nhẹ nhàng và cưng chiều như thế.
"con mới là người có lỗi mà" nhận lấy sự chân thành của ông, khóe mắt minho rưng rưng.
vốn dĩ lỗi lầm ngay từ đầu đã là của cậu và chan rồi. là hai người khiến quan hệ giữa chú và mẹ tan vỡ.
"em thì có lỗi gì chứ" chan tặc lưỡi, vừa lau mặt cho minho, vừa nói.
đúng lúc đó, cửa phòng bao lần bữa được đẩy ra, xuất hiện là một phụ nữ trung niên nhưng dáng vóc và cả khuôn mặt lại phi thường xinh đẹp, trên tay bà con cầm theo một một đóa hoa thật lớn. bà vừa kéo ghế ngồi, vừa buồn bực cất giọng.
"đúng rồi, lỗi là của anh chứ làm sao lại là lỗi của con trai tôi được. còn nữa, anh nghĩ đóa hoa này của anh đủ khiến tôi giao con trai tôi cho anh rồi sao?"
hết 37.
sắp end rồi
xin con của mẹ đừng flop 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com