Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4







"bang chan, vào thư phòng nói chuyện cha một chút"

chỉ mới hơn bảy giờ sáng, bang chan đầu tóc rối mù bước chân chập chạp đi xuống lầu vì vừa bị con thỏ nhát gan nọ gọi dậy cách đây vài phút.

nhưng chỉ mới đặt chân vào phòng khách chưa bao lâu, đến nước trên bàn còn chưa kịp uống đã nghe thấy tiếng cha gọi.

nhìn khuôn mặt có hơi đanh lại của ông, chan đoán chắc là có điềm không lành nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào.

"con còn định học hành kiểu đó đến bao giờ?" ông bang ôm trán, mỗi khi nhắc đến chuyện học tập của con trai liền không khỏi phiền lòng.

"cha nói vậy là sao, không phải con lên lớp là được rồi hả?"

về chuyện học tập, trước đó hai người đã thảo thuận là chỉ cần chan có thể lên lớp ông liền an tâm rồi, vậy mà bây giờ lại đem chủ đề này ra nói nữa.

"nhưng minho đã có lòng giúp con học hành, con không chịu học thì thôi sao lại đòi đánh em!"

đó là nguyên nhân chính mà ông gọi chan vào đây. khi nãy đang nấu ăn trong bếp, minho có đến kéo tay ông ra ngoài nói là muốn nói chuyện với ông.

vốn còn tưởng cậu cần nhờ vả gì đó nhưng lại không ngờ là đến để nói với ông chan bắt nạt mình.

ông giận đến thiếu chút nữa đã lên túm cổ con trai lớn ra đánh một trận.

"con thỏ đó mách lẻo hả?" chan nhếch môi, hôm qua xuống nước xin anh đừng có ra tay thì ra là đã có tính toán sẵn đến rồi.

nhóc con này cũng tinh ranh thật.

"sao lại gọi em như thế!"

"thì con có sao nói vậy thôi" chan nhún vai, không để sự tức giận đến muốn bốc khói của cha anh vào trong mắt. trong đầu đã suy tính đến chuyện phải đem con thỏ mách lẽo minho kia ra dạy dỗ lại một lần.

"con liệu hồn đấy, còn để chuyện này xảy ra thì không xong với ta đâu. đi ra ngoài thay quần áo rồi đến trường đi"

ông bang cũng hết cách, la mắng như thế ông biết thằng con trời của mình cũng chẳng có sợ đâu. vẫn là phải canh chừng sợ rằng nó lại bắt nạt minho thì ông không biết làm thế nào để ăn nói với mẹ người ta nữa.

"nay con nghỉ" chan đánh một cái ngáp dài, tối qua thức khuya nên hôm nay anh đã có dự định ngủ bù rồi.

"không được, con đưa minho đi học" ông bang cầm bút ném về hướng con trai đang lười nhác. ông và mẹ minho đã quyết định rằng sẽ để minho và chan đến trường cùng nhau rồi, vừa an toàn cũng vừa tiện. 

"gì, em trai không tự đi được hả?"

"thằng bé không quen đường, con nghe lời một chút đi!"

bang chan cuối cùng vẫn cắn răng nén cục tức vào lòng mà đi lên lầu thay quần áo.











mà lúc này minho bên ngoài đã dùng xong bữa sáng và đang ngồi trên sopha chờ xuất phát đến trường.

cậu liên tục nhìn vào thời gian trên đồng hồ đeo tay, cũng đã vào giờ học luôn rồi, mẹ và chú vừa đến công ty nên minho cũng không biết phải làm sao hết.

"chan ơi" cậu đánh liều đi lên gõ cửa phòng người nọ, vì sáng nay chú có nói từ bây giờ hai người sẽ đi học cùng nhau.

mà chan vốn luôn đi trễ nên minho không cảm thấy an tâm khi đi cùng anh chút nào hết.

"cái gì?"

"muộn học rồi kìa, cậu nhanh lên chút đi" nghe người nọ đáp một cách cọc cằn, minho chỉ dám mở hé cửa rồi lén lút đưa mắt vào xem.

bang chan đang thay đồng phục đứng quay lại ngược lại với cửa phòng, trông anh thong thả chẳng có chút gì giống với những người đang trễ học cả.

"em trai chờ anh một chút, anh ra ngay đi, nếu không em lại đi mách cha nữa"

nói đoạn, chan chộp lấy cặp sách treo trên ghế ngồi rồi ra ngoài.

minho nghe anh nói thế cũng có hơi xấu hổ, thì đúng là cậu đã đi mách chú mà.

"ngày mai có cần tôi gọi cậu dậy không?" minho đi theo phía sau lưng chan đến hầm dỗ xe, vì lo lắng ngày mai sẽ lại muộn học nên mới ngỏ lời như thế.

"gọi tôi dậy thử đi, tôi ném em xuống biển" và không ngoài dự đoán của minho, bị cự tuyệt.

"nhưng muộn học thì sao..."

"thì nghỉ!"

minho hết cách, cũng không cãi nữa vì căn bản cậu không cãi lại người này.

và trước kia minho luôn phản đối chuyện chan chưa đủ tuổi mà đã đến trường bằng xe phân khối lớn, nhưng đến bây giờ hiện thực đã vả mặt minho, cậu phải ngồi cùng xe với chan.

"chạy chậm thôi nha"

"câm cái miệng lại!" bang chan đem nón bảo hiểm to đùng thô bạo đội lên đầu minho, muốn đem cái miệng đang ríu rít không ngừng kia khóa lại.

và anh cũng không thỏa hiệp mà phóng nhanh trên đường, minho lần đầu trải nghiệm đi xe với tốc độ nhanh thế này nên không tránh khỏi có hơi sợ.

đắng đo xem bản thân có bị giết hay không một hồi rồi cũng quyết định ôm chan.

thà bị chan giết còn hơn ngã từ trên xe xuống mặt đường với cái tốc độ khủng khiếp này.

"ôm là anh trai tính phí cưng đấy"

"đồ keo kiệt" minho buồn bực nhưng cũng không bỏ tay ra, dùng nón bảo hiểm to đùng đang đội trên đầu mình đập lên lưng người phía trước.

sau đó bàn tay đang nhét trong túi áo người nọ liền bị bóp mạnh một cái.

minho biết chắc là chan đang hơn thua muốn trả thù mình lên vội rụt tay về, bất quá lại bị chan siết chặt không buông ra.





hết 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com