Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp quỷ

Đoàn Gia Hứa thực sự đã gặp quỷ.

Vừa mở mắt, thay vì khung cảnh quen thuộc trong phòng ngủ của mình và Tang Trĩ, thay vì hơi ấm thân quen của người kề bên lại mà là một khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc. Theo bản năng Đoàn Gia Hứa vươn tay ra phía bên cạnh , đôi mắt lim dim còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi môi câu liễm khẽ mở , mơ hồ nỉ non:"Chỉ Chỉ"

Chỉ thấy phía bên gối trống không.

Ngay lập tức Đoàn Gia Hứa hoàn toàn tỉnh ngủ, mở mắt.

Phòng ngủ, đồ đạc, tất cả đều trùng khớp với khung cảnh ở kí túc xá năm xưa Đoàn Gia Hứa với nhóm Tang Diên.

Mí mắt Đoàn Gia Hứa giật giật, không thể tin vào mắt mình, xác thực đây không phải là mơ liền lao ngay từ trên giường xuống.

Điện thoại hiện lên ngày tháng năm , cảm xúc của Đoàn Gia Hứa rơi xuống hố băng.

Ngày X, tháng X, năm 2009.

Không, không thể nào.

Không thể như thế được.

Thời gian dừng thời điểm những năm tháng anh còn đang học đại học.

Một loạt câu hỏi chạy qua tâm trí như đèn kéo quân, đầu óc Đoàn Gia Hứa ong ong như muốn nổ tung, anh không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, mình chỉ vừa ngủ dậy vậy mà mở mắt lại là cảnh tượng kinh hãi này.

Đoàn Gia Hứa đang nằm ở trên giường kí túc xã cũ hồi đại học.

Trong một khoảnh khắc, một suy nghĩ rợn tóc gáy gãi vào vỏ não khiến anh run rẩy:

Đoàn Gia Hứa đã trở về quá khứ.

Không có Tiểu Tang Trĩ cùng anh yêu đương, không có Chỉ Chỉ cùng anh kết hôn, càng không có gia đình một nhà ba người chờ anh trở về sau một ngày bộn bề công việc.

Tất cả chưa hề xảy ra.Tựa hồ như mọi thứ đều là giấc mộng hoang đường mà anh tự ảo tưởng về cuộc sống hạnh phúc .

Hệt giấc mộng kê vàng.

(giấc mộng kê vàng: ý chỉ cuộc đời con người trăm năm đôi khi chỉ tựa như một giấc mơ trong nháy mắt )

-"Mẹ nó, Đoàn Gia Hứa, cậu có bệnh à ,mới sáng ra ồn ào cái gì thế" Vừa vào phòng đã thấy hành động kì lạ lăn xuống giường của Đoàn Gia Hứa, Tang Diên triệt để ghét bỏ nói.

-"Này không phải cậu mộng du đấy chứ, ông đây__"
  

-"Tang Trĩ đâu rồi?"

Đoàn Gia Hứa trực tiếp cắt ngang lời Tang Diên, giọng nói mang theo phần mờ mịt hoảng hốt. Tang Diên ngẩn ra bởi câu hỏi không ra đầu ra đuôi của Đoàn Gia Hứa, càng kì quái hơn là Đoàn Gia Hứa biết được cậu ta có em gái , đã thế còn biết rõ tên con nhóc này.

"Này , sao cậu biết em gái tôi tên là Tang Trĩ vậy, tôi đã kể với cậu rồi à?"Tang Diên khó hiểu nói .

Đoàn Gia Hứa lặp lại một lần nữa, lần này tựa hồ mang theo phần gấp gáp run rẩy khó dấu :"Tôi hỏi cậu Tang Trĩ đâu rồi"

Đây là đầu tiên Tang Diên thấy Đoàn Gia Hứa thất thố như vậy.

Tên này trước nay khuôn mặt chỉ treo ý cười, tính tình tốt đến phát bực, tựa hồ như chẳng có chuyện gì khiến mình phải tức giận, giờ đây lại hết lăn xuống giường rồi lại bỗng dưng vặn hỏi về con nhóc Tang Trĩ , quả thực hành vi quá dọa người.

Hệt như thấy ma.

Đoàn Gia Hứa xác thực thấy thứ còn đáng sợ hơn ma.

Phác giác điểm không ổn của anh, Tang Diên bèn hạ giọng:" Người anh em , cậu sao thế , sao bỗng dưng hỏi về con nhóc nhà tôi vậy , cậu và nó từng gặp nhau à"

Đoàn Gia Hứa không đáp, sau khi không nhận được câu trả lời liền mất kiên nhẫn, chẳng nói chẳng rằng mà lao thẳng một mạch ra cửa, bộ dáng thất thố hiển nhiên cũng khiến Tiền Phi vừa vào phòng bị dọa sợ :-"Đệt, Đoàn Gia Hứa , cậu vác bộ dáng như thổ phỉ đi đâu vậy , làm ông đây sợ chết khiếp"

"Tang Diên, cậu chọc gì cậu ta à ?" Nghĩ nghĩ một chút, Tiền Phi lại nói:" mà cũng không đúng, tên Gia Hứa này bình thường tốt tính như người xuất gia mà nhỉ, nào có chuyện tức giận xông khỏi phòng chứ"

"..."

Tang Diên mí mắt giật giật, mặt cũng treo câu hỏi tương tự: Ai đó làm ơn nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi?

Cảm xúc Đoàn Gia Hứa vô cùng không ổn định.

Chẳng ai có thể ổn định bình tĩnh trong tình huống như thế này cả. Cái gọi là quay ngược thời gian, tưởng như chỉ có trong phim viễn tưởng giờ đây lại đang xảy ra ngay với mình, nói không sợ kẻ đó chính là phật đà tái thế . Mà Đoàn Gia Hứa không phải phật, anh cũng chỉ là người.

Anh vừa chạy đến trường sơ trung của Tang Trĩ, vừa cảm thấy ông trời đang trêu đùa số phận mình đến cực điểm .

Trước đây, dù trong mơ Đoàn Gia Hứa cũng ước mình quay trở lại ngày định mệnh mà bố anh tông chết người, ngăn lại mọi thứ , ngăn lại mọi bất hạnh khổ đau của mẹ con anh . Nhưng sau khi trưởng thành, sóng gió chông gai qua đi, anh đã buông bỏ quá khứ,  chọn cách tiếp nhận , đi đến tương lai và sống tiếp thay vì chấp cứ với chuyện đã qua, để rồi  đã cùng nhau nắm tay người con gái mình yêu, bên nhau suốt đời suốt kiếp.

Hạnh phúc đến thế, mà giờ đây hiện thực lại như tát cho anh một cú phũ phàng. Ngay lúc Đoàn Gia Hứa hạnh phúc trọn vẹn  với tương lai mình đang có, ông trời lại đưa anh trở lại ngay điểm khởi đầu , trở về lại năm tháng đại học nghèo khó, mẹ đang nằm viện với tiền viện phí khổng lồ, những ngày chạy  ngược chạy xuôi đi làm thêm , quan trọng nhất là lúc này Tang Trĩ và anh__.

Đoàn Gia Hứa lại lần nữa nếm trải cảm giác sụp đổ mà mà anh nghĩ không còn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com