Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Đôi tay Orm run nhẹ khi chạm vào làn da dưới lớp áo mỏng của Ling. Hơi thở cô dần trở nên gấp gáp, nhịp tim đập nhanh không thể kiểm soát. Cảm xúc bị kìm nén suốt bao năm như vừa bật tung, từng nhịp hôn nối tiếp từ môi, đến cổ, rồi dừng lại trên bờ vai trắng ngần của người con gái mà cô yêu đến gần như phát điên trong những năm tháng xa cách.

"Liều ăn nhiều..." Orm thầm nghĩ trong đầu, vẫn thấp thỏm sợ bị từ chối, nhưng Ling không né tránh — ngược lại, cô đón nhận từng nụ hôn, từng đụng chạm với đôi mắt nhắm nghiền, mi mắt run khẽ như chính trái tim đang chực vỡ òa.

Orm ngẩng lên nhìn gương mặt đang đỏ bừng của Ling. Cô mỉm cười - Chị... vẫn là của em, đúng không?

Ling không trả lời, chỉ kéo nhẹ cổ áo Orm, cúi xuống đáp lại bằng một nụ hôn chủ động — lần này là cô tham lam, là cô muốn nuốt trọn cả những khao khát, thương nhớ, và cả yêu thương chưa từng nói ra.

Orm khẽ rên một tiếng như mèo con bị chạm vào điểm yếu, rồi lại tiếp tục siết chặt Ling trong vòng tay, luồn môi hôn vào từng khoảng da mềm mại đang run rẩy...

[Ting...Ting...Ting]

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên đột ngột. Cả hai giật bắn người như bị bắt quả tang. Ling vội đẩy mạnh Orm ra, hai má đỏ rực như chín lửa, luống cuống kéo lại chiếc áo đang xộc xệch. Orm cũng nhanh chóng chỉnh lại quần áo chỉnh tề sau đó nối đuôi theo sau - Ai mà phá đúng lúc vậy trời... - Orm lầm bầm, vừa nghiến răng vừa chỉnh lại đầu tóc 

Ling hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại trước khi bước ra mở cửa 

- Pí Bew...? - Cô sững lại. Người đàn ông trước mặt vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, tay cầm hộp bánh ống sữa được gói gọn gàng.

- Hồi trên xe nghe em nói thích ăn món này, nên anh có nhờ ban tổ chức mua giúp! - Bew mỉm cười, giọng ngọt ngào.

Ling nhận lấy hộp bánh, bối rối liếc nhìn phía sau. Orm đang đứng tựa vào cửa phòng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Bew. Rõ ràng, ghen tuông đang bốc khói trên đầu.

- Cảm ơn anh... - Ling cúi đầu, cố giữ giọng bình thường.

Bew vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc về phía Orm đầy ẩn ý, rồi quay sang Ling, nhướng mày hỏi - Chủ tịch, tôi có thể mượn em ấy một lát không?

- Chủ tịch! Tôi có thể mượn em ấy một lát không? - Bew nhướng mày nhìn về phía sau Orm đang khó chịu sau đó nhỏ nhen cười, Orm cũng không nói gì gật nhẹ đầu như một lời cho phép sau đó nhăn mặt cầm hợp bánh vào nhà.

Orm nhíu mày thật chặt, siết nắm tay như muốn đấm vào cái mặt đang cười kia, nhưng vẫn gật nhẹ đầu, lạnh lùng nói - Tùy cô ấy... nhưng đừng lâu quá.

Rồi không nói thêm lời nào, Orm giật lấy hộp bánh từ tay Ling, quay người bỏ vào trong, bước chân nặng nề như cố dằn lại cơn tức đang sôi sùng sục trong lòng.

Họ đi dọc theo con đường đá nhỏ bên cạnh khu vườn sau homestay, nơi có những khóm hoa dại nở rộ và tiếng côn trùng rì rào giữa chiều tà. Bew vẫn giữ nụ cười nhẹ, im lặng một lúc lâu trước khi khẽ lên tiếng - Anh biết... lúc đó anh đã sai. Nhưng nếu được, anh muốn thử lại một lần nữa. Anh muốn theo đuổi em — lần này, nghiêm túc hơn, trưởng thành hơn.

Ling dừng bước.

Gió chiều khẽ lay động mái tóc mềm của cô, ánh hoàng hôn nhuộm vàng đôi mắt đang nhìn về phía chân trời xa xa. - Pí Bew... em từng nghĩ nếu như lúc đó anh không bỏ đi, nếu anh nói rõ ràng hơn... có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Em thậm chí còn thấy giận anh rất nhiều...

Bew im lặng, ánh mắt trầm xuống.

Ling quay lại, ánh nhìn lúc này không còn né tránh - Nhưng hiện tại, em không còn là cô gái ngày xưa nữa. Em không còn cần một người chỉ quay lại khi thấy tiếc nuối. Em đã học được cách sống cho mình và chấp nhận...

Bew im lặng, ánh mắt trầm xuống.

Ling quay lại, ánh nhìn lúc này không còn né tránh. 6 năm trước khi Orm bỏ đi Ling đã đau buồn đến mức không còn ý chí làm bất cả điều gì, cô còn nghĩ đến việc bỏ tất cả mọi thứ. Bew là người giúp đở Ling rất nhiều, lúc nào cũng kề cạnh, lúc nào anh cũng hỗ trợ hết mình Ling dần dần mới mở lòng một chút, anh năm đó có chút danh tiếng hơn ngoài giới lại bắt đầu "Đùa hoa bắt bướm" khiến Ling biết được tức giận bỏ đi thì bây giờ anh lại quay lại níu kéo cô, khiến mọi người hiểu lầm, khiến mọi người nghĩ anh là người tốt.

- Nhưng hiện tại, em không còn là cô gái ngày xưa nữa. Em không còn cần một người chỉ quay lại khi thấy tiếc nuối. Em đã học được cách sống cho mình... và học được cách buông bỏ.

Cô khẽ cười, dịu dàng nhưng kiên định -Người em chọn bây giờ... không phải là anh.

Bew cúi đầu, im lặng vài giây như thể cố giấu đi sự thất vọng.

- Là Orm... đúng không?

Ling gật đầu không chút do dự, có lẽ chính cô cũng đã tìm câu trả lời này rất lâu -Là cô ấy. Dù không dễ dàng, nhưng... em tin cô ấy, và em cũng tin cảm xúc của mình. Em không muốn để lỡ thêm lần nào nữa.

Gió thổi qua, mang theo hương cỏ dại và chút se lạnh của buổi chiều sắp tắt. Bew mím môi, cuối cùng nở một nụ cười thật nhẹ -  Anh hiểu rồi. Ít nhất... cảm ơn em vì đã nói thật lòng

Ling vừa bước vào cửa, chưa kịp tháo giày thì đã thấy Orm đứng khoanh tay trước ngực giữa phòng khách, ánh mắt chẳng buồn giấu sự hờn dỗi.

- Đi cũng lâu quá ha... anh ta kể chuyện vui lắm sao? – Orm nhìn cô, giọng không lớn nhưng đủ để nghe ra âm sắc ghen tuông rõ ràng.

Ling bất lực nhìn lấy người con gái cao lớn trước mặt, người cũng bước gần đến ôm lấy Orm vào lòng, cô muốn được Orm chăm sóc giống này, muốn được cô lo lắng, muốn được cô nuông chiều, có lẽ chỉ như vậy cô mới có thể toàn tâm yêu lấy người con gái này.

- Sao vậy? - Orm xoa mái tóc đen óng dịu dàng hôn lên tóc cô - Nói em nghe!

Nhưng cô chỉ lắc đầu sau đó ôm Orm lâu thêm chút nữa rồi rời đi tắm trước 

Buổi tối, khi Ling vừa tắm xong bước ra từ phòng tắm, thì mùi bơ sữa thoang thoảng bay khắp căn nhà. Cô ngạc nhiên nhìn vào bếp nơi Orm đang vụng về đánh trứng bằng tay, chiếc tạp dề đeo lệch một bên, bột mì vương đầy trên má và áo.

- Orm... em đang làm gì thế kia?

Orm không ngẩng lên, vẫn đánh trứng lia lịa, gương mặt đầy quyết tâm.

- Làm bánh. Bánh ngọt.

- Giờ này?

- Ừ. Không muốn thua cái bánh ống sữa của anh ta!

- Vậy bánh của anh ấy đâu? 

- Em ăn hết rồi! - Orm vừa nói mặt vừa hất về hướng bàn khách, cái bánh đã hết sạch, không biết người này vì ghen tuông mà ăn hết hay là vì bánh ngon?

Ling vừa bất ngờ vừa buồn cười, cô bước đến gần nhìn đống hỗn độn trên bàn: bơ chảy lem nhem, đường rơi đầy mặt bếp, khuôn bánh thì nằm chỏng chơ bên cạnh.

- Em có biết cách làm không vậy?

- Không! Nhưng em coi clip trên mạng rồi! Với lại... em làm cho chị mà, không ngon cũng phải ăn!

Ling nhìn gương mặt lấm lem và ánh mắt như thể "thách chị dám chê", không nhịn được bật cười. Cô rút khăn giấy lau nhẹ bột dính trên má Orm.

- Vậy thưa đầu bếp ngài có cần phụ bếp không ạ?

- Quý khách chỉ cần ra bàn đợi một chút là được! Bánh ngọt sẽ đến ngay!

Đêm hôm đó, cả căn bếp ngập tràn mùi bơ đường, tiếng máy đánh trứng xen lẫn tiếng Orm lầm bầm vì đổ bột ra ngoài. Còn Ling thì vừa cười vừa trốn đằng sau máy ảnh nhỏ ghi lại từng khoảnh khắc đáng yêu này để sau này còn có cái để... "làm bằng chứng" trêu chọc người yêu.

Cuối cùng, chiếc bánh nướng xong  hơi cháy một chút, hình dạng hơi méo, nhưng khi Ling cắn miếng đầu tiên lại nở nụ cười rạng rỡ - Ngọt... ngọt đến tim luôn ấy.

Orm đỏ mặt nhưng vẫn giả bộ kiêu ngạo - Biết rồi! Từ giờ chỉ được ăn bánh của em thôi, hiểu chưa?

Ling cười rộ lên, gật đầu - Biết rồi, biết rồi. Từ giờ "ăn" em suốt đời luôn.

Orm sặc nước, ho sặc sụa, trong khi Ling cứ thế cười ngả nghiêng. Bầu không khí giữa họ lại ngọt hơn cả chiếc bánh nướng lệch khuôn kia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com