Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Cuối cùng, chuỗi hoạt động cũng khép lại một cách chóng vánh đến khó tin. Ai nấy đều mang bộ mặt bủ rũ, lầm lũi quay trở về với cuộc sống thường nhật — tiếp tục "cống hiến cho tư bản" như lời trêu đùa nhau trên xe. Cũng may, hôm nay là Chủ nhật, bọn họ được thêm một ngày nghỉ để dưỡng sức sau những trận cười đến mỏi miệng, lội sình đến đau chân. Nói là "dã ngoại gắn kết", nhưng xét cho cùng, mấy trò chơi kỳ quặc mà ban tổ chức đưa ra chỉ khiến họ rối rắm thêm — từ "thử thách tình đồng đội" trở thành "thử thách tình cảm nội bộ" thì đúng hơn. Vậy mà, bất ngờ thay, khán giả lại vô cùng thích thú.

Huống hồ, đây lại là chương trình thực tế duy nhất đang bùng nổ lượt xem trong tuần.
Trên xe Ploy ngồi cùng Miner, ánh mắt dán vào bảng thống kê. Cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng nụ cười rạng rỡ, pha chút ngạc nhiên và đắc ý. Dự án này ban đầu chỉ là một đề xuất ngẫu hứng, như một món quà cho Orm và Ling, vậy mà giờ đây lại trở thành hiện tượng.

Trên X, các hình ảnh ghép của những cặp đôi được "ship" không ngừng nghỉ. Bew – Emy, Sathara – Win... đều có lượng fan riêng. Nhưng đáng chú ý nhất, vượt mọi kỳ vọng, chính là cặp Orm – Ling. Không ai nghĩ một chủ tịch cao ngạo và một bác sĩ điềm tĩnh lại có thể tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ đến vậy.

Trên X, các hình ảnh ghép của những cặp đôi được "ship" không ngừng nghỉ. Bew – Emy, Sathara – Win... đều có lượng fan riêng. Nhưng đáng chú ý nhất, vượt mọi kỳ vọng, chính là cặp Orm Ling. Không ai nghĩ một chủ tịch cao ngạo điềm tĩnh lại có thể tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ đến vậy.

Cùng lúc đó, ở hàng ghế sau trên chiếc xe đang lăn bánh chậm rãi trở về trung tâm thành phố, Orm ngồi tựa đầu vào cửa kính, ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa in lên gò má trắng mịn. Trong tay cô là điện thoại, nơi đang chiếu lên những đoạn clip fan edit có cái mềm mại như bản tình ca mùa xuân, có cái lại rực rỡ như ánh hoàng hôn rơi trên mặt nước.

Orm không kìm được mà bật cười khẽ khi đọc lướt qua những dòng bình luận "Hai người ấy hợp đôi quá!"

"Nói thật chứ... có phải họ đang yêu nhau không? Sao lại nhìn nhau bằng ánh mắt như thế?"

"Ban đầu tôi nghĩ chủ tịch này sẽ lạnh lùng và khó gần lắm, ai ngờ lại dịu dàng, ấm áp như vậy..."

"Hai người họ đang bí mật tìm hiểu nhau sao?"

Ngón tay Orm bất giác khựng lại ở câu cuối cùng.
Tìm hiểu nhau ư?

Cô khẽ ngước mắt, nhìn qua khoảng ghế trống bên cạnh nơi Ling vừa xin xuống trạm nghỉ để mua đồ.
Ánh chiều xuyên qua lớp kính phản chiếu bóng dáng chính mình.
Orm thoáng ngẩn người.

Phải rồi. Họ đang ở giai đoạn nào? Là bạn thân lâu năm, là tình cũ, hay là một cặp đang... bắt đầu lại?
Nếu đây là "tìm hiểu nhau", thì liệu cô có đang làm đủ tốt không?

----------------

Trên xe từ công ty về cả hai nắm tay nhau rất lâu, mặc dù không nói gì cả nhưng hơi ấm trên tay Orm lại ấm đến mức không nghĩ cô ấy đang nghĩ gì, ánh mắt suy tư nhìn đường, nhìn có vẻ rất nghêm túc

- Em có chuyện gì muốn nói sao?

Nghe vậy, Orm khẽ giật mình. Tay cô cũng theo phản xạ mà lơi lỏng đôi chút. Nhưng Ling nhanh chóng siết nhẹ lại, như muốn giữ chặt điều gì đang mong manh giữa họ.

Một lúc sau, Orm mới cất tiếng, giọng có chút trầm hơn thường ngày - Chị nghĩ... mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?

Ling khựng lại, quay sang nhìn Orm. Câu hỏi ấy không ngờ lại đến từ chính miệng cô gái luôn hay né tránh mọi thứ nghiêm túc.

- Không phải em muốn quay lại sao? Hối hận rồi à?

- Không! - Orm lập tức phản bác, trong mắt ánh lên sự kiên định đến mức khiến tim Ling hơi chùng xuống - Em chưa bao giờ hối hận cả. Sáu năm qua, điều khiến em hối hận nhất... là đã buông tay chị.

Ling im lặng. Trái tim cô khẽ run lên. Câu nói ấy... không hoa mỹ, không dài dòng, nhưng đủ để khiến lòng cô rung động như lần đầu biết yêu.

- Vậy... em muốn công khai sao? - cô hỏi, nửa như dò xét, nửa như sợ câu trả lời.

- Em rất muốn. Rất muốn mọi người biết mối quan hệ của chúng ta. Rất muốn ôm chị, nắm tay chị giữa bao người... nhưng bây giờ thật sự rất khó. Em sợ... nếu chị không chấp nhận được, rồi chị sẽ rời xa em một lần nữa.

Giọng Orm dần nhỏ lại. Đôi mắt ánh lên chút bất an, mong manh. Như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn trôi hết tất cả những gì họ đang cố gắng vun đắp.

Ling siết nhẹ tay Orm. Không nói gì. Cô cúi đầu, chậm rãi hôn lên mu bàn tay ấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Lớp son nhạt để lại dấu môi mờ mờ trên làn da mịn. Giọng cô cũng dịu dàng như làn gió:

- Chị sẽ đợi. Không công khai... thật ra cũng đâu phải là điều xấu. Chúng ta biết rõ trái tim mình là đủ rồi. Đừng tự gây áp lực cho bản thân, cũng đừng dằn vặt nhau bởi những ánh mắt ngoài kia.

Xe dừng lại trước khu chung cư quen thuộc. Căn hộ nằm gần trường, nơi họ từng sống cùng nhau thuở trước. Orm xuống trước, kéo vali, rồi vươn tay đỡ Ling một cách tự nhiên như đã làm cả ngàn lần. Cả hai sóng bước quay trở về căn hộ cũ.

Căn phòng vẫn vậy, gọn gàng và ấm cúng như thuở nào. Từng món đồ, từng vị trí, đều không hề thay đổi. Tựa như thời gian đã ngừng trôi trong không gian này.

Mùi tinh dầu oải hương nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, hòa cùng cái lạnh dịu dàng từ điều hòa khiến mọi thứ trở nên dễ chịu đến lạ. Ling đứng giữa phòng, ánh mắt lướt qua từng góc tường, từng kệ sách, từng chậu cây nhỏ. Cô khẽ cười.

- Không ngờ phòng em vẫn giữ nguyên như trước. Không khác gì cả... - cô nói, giọng pha chút xúc động.

- Vì chị từng nói... dọn theo cách đó mới hợp lý mà. - Orm từ phía sau bước đến, ánh mắt dịu dàng nhìn cô - Mọi thứ ở đây đều có dấu tay chị. Chị rời đi, nhưng chị chưa bao giờ rời khỏi căn phòng này.

Ling không đáp. Cô chỉ nhẹ gật đầu, quay lại mỉm cười nhìn Orm bằng ánh mắt mềm mại hơn bao giờ hết.

- Chị tắm trước đi, em sẽ nấu vài món chị thích.

Orm vừa bước vào bếp, tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu, thì từ phía sau, Ling bất ngờ bước đến. Ánh mắt cô ánh lên sự nghịch ngợm, khoé môi cong lên một cách tinh quái. Orm vẫn đang lúi húi với dao thớt, hoàn toàn không để ý đến người đang âm thầm tiến lại gần.

- Em nấu món gì mà nhìn nghiêm túc quá vậy?

Giọng Ling vang lên sát tai khiến Orm giật mình quay lại, chưa kịp phản ứng thì Ling đã nhanh như chớp nhón chân, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Vừa nhanh vừa lém lỉnh, nhưng đủ khiến Orm đứng hình mất mấy giây.

- Tắm cái đã, đói bụng lắm rồi! — Ling cười toe, hai đôi mắt híp lại không thấy mặt trời rồi quay người bước nhanh về phía phòng tắm, để lại Orm đứng đó, tay vẫn cầm con dao đang dở dang thái hành, mặt đỏ bừng như vừa bị đánh úp giữa ban ngày.

- Chị... chơi gì kỳ vậy trời... - Orm lẩm bẩm, một tay chạm lên môi mình, cảm giác mềm mại vẫn còn vương lại đâu đó. Nhưng khóe môi cô thì không giấu nổi nụ cười ngọt ngào đang dần nở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com