Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Orm bực bội lao xuống hồ bơi, mặc cho làn nước lạnh lẽo ôm lấy cơ thể. Cô muốn bản thân bình tĩnh lại, nhưng càng cố quên đi hình ảnh Bew xoa đầu Ling Ling, trái tim cô lại càng quặn thắt. Tại sao cô lại để tâm đến chuyện này như vậy?

Cô không thích bận lòng vì người khác, càng không có thói quen suy nghĩ quá nhiều về những chuyện chẳng liên quan đến mình. Vậy mà bây giờ, hình ảnh ấy cứ dai dẳng trong đầu khiến cô khó chịu đến phát cáu. Orm hít một hơi sâu, đạp mạnh đôi chân xuống nước, liên tục tăng tốc như muốn trút hết mọi ức chế vào từng cú sải tay. Dòng nước ào ạt tách ra hai bên, cảm giác căng thẳng dần chuyển thành quyết tâm chinh phục giới hạn bản thân.

Khi cán đích, cô ngẩng lên nhìn đồng hồ – 55 giây! Thành tích tốt nhất của cô từ trước đến nay. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi, Orm đập tay xuống mặt nước, để những gợn sóng lan rộng trong lòng hồ. Cảm giác chiến thắng này làm tâm trạng cô tốt lên đôi chút.

Cô vội vàng lên bờ, lau người rồi trở về phòng thay đồ. Hôm nay cô phải về nhà ăn cơm cùng gia đình.

Chiếc xe phân khối lớn lướt nhanh trên đường phố, rồi dừng lại trước một cổng biệt thự lớn, nằm tách biệt với trung tâm thành phố. Khác với sự nhộn nhịp ngoài kia, nơi này bao trùm bởi vẻ trang nghiêm, tĩnh mịch. Orm chỉnh trang lại quần áo, hít sâu một hơi rồi bấm mật khẩu mở cổng.

Bước vào trong, cô không khỏi cảm thấy xa lạ với chính ngôi nhà của mình. Căn biệt thự này quá lớn, quá sang trọng, nhưng cũng quá lạnh lẽo. Xung quanh là bãi cỏ xanh mướt, phía trước còn có một khoảng sân rộng đủ để tổ chức những buổi cắm trại gia đình. Nhưng từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa từng thấy nó được sử dụng cho mục đích ấy. Với bố cô, nơi này không phải là "nhà", mà là nơi để tiếp khách.

Một người hầu nhanh chóng bước ra, đặt xuống chân cô một đôi giày mới tinh, cúi đầu cung kính

- Tiểu thư, mời cô đi lối này. Ông và bà chủ đang đợi cô dùng bữa.

- Được rồi, cảm ơn.

Cô nhận lấy đôi giày, lặng lẽ bước vào nhà. Kể từ lần cuối cùng về đây, số lượng người hầu đã thay đổi không ít. Chỉ có vài gương mặt quen thuộc của các quản gia lâu năm vẫn còn ở lại. Cô biết họ không nỡ rời bỏ công việc này, bởi một chỗ làm tốt như vậy đâu phải dễ kiếm.

Vừa đặt chân vào phòng ăn, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Về rồi à? Có được chỗ ở tự do nên quên luôn cái nhà này rồi hả?

Orm chưa kịp trả lời thì mẹ cô đã lên tiếng:

- Anh à, con mới về, anh lại nói như vậy! Anh nhìn lại anh xem, có khi đi cả tuần cũng không về còn gì!

Cô khẽ thở dài, kéo ghế ngồi xuống, nhẹ giọng

- Thưa bố, mẹ, con mới về.

Mẹ cô mỉm cười dịu dàng, tự tay đưa cho cô một chiếc khăn trắng để lau miệng, rồi nhẹ nhàng hỏi han

- Dạo này con học thế nào rồi? Đừng suốt ngày chỉ biết bơi lội mà quên việc học đấy nhé!

- Dạ, con biết rồi thưa mẹ.

Bà khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng:

- Orm, khi nào con thi nhớ đưa vé cho mẹ nhé! Mẹ muốn đến xem con gái mẹ đoạt giải! Chắc lúc đó tự hào lắm anh nhỉ?

Nói rồi, bà vui vẻ gắp một miếng cá hồi tươi bỏ vào đĩa của cô. Orm thoáng chần chừ, nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy.

- Dạ, cuối tuần này con thi ạ.

Chưa kịp để mẹ cô phản ứng, bố cô đã thẳng thừng gạt đi:

- Cuối tuần này thì không được rồi! Em quên là mình có buổi ký hợp đồng cho bộ phim mới sao?

- Ồ... vậy thì mẹ sẽ nhờ chú Nawat đến cổ vũ con nhé!

Orm khẽ siết chặt đôi đũa, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thể đã quá quen với điều này:

- Không cần đâu mẹ, bạn con sẽ đến cổ vũ cho con. Bố mẹ cứ lo công việc của mình đi.

Cô không hề tỏ ra thất vọng, bởi cô biết dù có đưa vé đi chăng nữa, cũng chẳng thay đổi được gì. Từ trước đến nay, lời hứa của họ chưa bao giờ đáng tin cả.

- Vậy khi con đạt giải, con muốn mẹ thưởng gì nào?

Orm khẽ cười, lắc đầu

- Mẹ à, con còn chưa thi, con cũng không chắc sẽ đạt được giải đâu.

- Đến một ước mơ nhỏ nhoi của mình mà còn không đạt được, thì sau này làm gì có thể làm được việc lớn chứ?

Giọng bố cô vang lên, vẫn cứng nhắc và lạnh lùng như mọi khi. Ông Korn trước giờ vẫn vậy, luôn áp đặt mọi thứ lên con gái mình, luôn coi cô như một đứa trẻ cứng đầu.

Cô còn nhớ, khi nhỏ ông ép cô đi du học chuyên ngành quản lý để sau này tiếp quản công việc của gia đình. Nhưng cô không muốn! Orm đã cứng rắn đến mức trốn về Thái Lan ngay trước ngày bay, dù vé máy bay đã đặt sẵn. Cô đã làm ông tức đến mức suýt phát bệnh, nhưng cô không hối hận.

Nhìn bữa cơm gia đình tưởng chừng ấm cúng nhưng lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết, Orm cảm thấy bản thân như một kẻ xa lạ trong chính ngôi nhà của mình. Orm nhếch môi cười nhạt, cô đã quen với những lời nói như thế này từ bố mình. Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ tức giận mà đứng dậy rời khỏi bàn ăn ngay lập tức, nhưng giờ đây cô chỉ bình tĩnh cúi đầu, dùng nĩa xiên một miếng cá hồi rồi đưa lên miệng, nhai chậm rãi.

Không khí trên bàn ăn dần trở nên im lặng, ngoại trừ tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ. Mẹ cô dường như muốn xoa dịu bầu không khí, khẽ cười nhìn cô

- Con cứ cố gắng hết sức, dù kết quả thế nào mẹ cũng sẽ rất tự hào về con.

Orm khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cô biết mẹ luôn là người duy nhất trong nhà thực sự quan tâm đến cảm xúc của mình, nhưng đáng tiếc, bà chưa bao giờ có tiếng nói trong gia đình này.

Bữa tối trôi qua trong sự gượng gạo. Sau khi ăn xong, Orm đứng dậy chào bố mẹ rồi quay về phòng. Cô không muốn nán lại lâu hơn, vì ở đây quá ngột ngạt.

Bước vào phòng, cô khóa cửa lại, cởi áo khoác vứt lên ghế rồi ngã người xuống giường. Đôi mắt khẽ khép lại, nhưng hình ảnh ban chiều lại bất giác hiện lên trong đầu cô – Bew xoa đầu Ling Ling, nụ cười dịu dàng trên môi cậu ta, ánh mắt đầy sự quan tâm...

Orm bật dậy, khó chịu vò rối mái tóc của mình.

Cô đang làm gì vậy? Tại sao cứ phải nghĩ về chuyện đó chứ?

Cô đứng lên, đi ra ban công, hít một hơi thật sâu. Cơn gió đêm mát lạnh lướt qua, mang theo chút hơi thở của thành phố xa hoa lộng lẫy.

"Không sao cả... chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình..."

Orm lẩm bẩm, như để tự thuyết phục bản thân. Nhưng tận sâu trong lòng, cô biết rõ – cái cảm giác khó chịu này không phải vô cớ mà có.

-

-

Sáng hôm sau, cơ thể Orm lại không nghe theo lý trí. Cô đã đặt báo thức từ 6h30 để kịp trở về chung cư, nhưng vẫn nằm trên giường thêm vài phút, mắt lim dim như muốn níu kéo giấc ngủ ngắn ngủi.

Khi cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, cô quyết định để chiếc mô tô yêu thích của mình ở nhà và lấy chiếc BMW xám nặng nề ra ngoài. Động tác có vẻ dứt khoát, chính cô biết rõ tại sao mình lại hành động như vậy

Trên đường đi, Orm ghé ngang quầy nước quen thuộc, gọi một ly cà phê đen đá không đường như thường lệ. Khi đang định rời đi, ánh mắt cô vô thức lướt qua hàng menu. Một thoáng do dự, cô chậm rãi nói thêm

- Cho tôi thêm một ly sữa Thái.

Nhận lấy đồ uống, cô nhanh chóng nhìn đồng hồ. Đã 7h kém 5, nếu không đi ngay sẽ trễ mất. Nhưng cô vẫn siết chặt chiếc túi giấy trong tay, cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.

Ling đứng bên trong nhà, ánh mắt vẫn lặng lẽ hướng ra ngoài, như thể đang đợi điều gì đó.

Kim đồng hồ đã chỉ 7h05.

Không có ai đứng trước cửa.

Cô thở dài một hơi, khóe môi khẽ nhếch lên như tự giễu bản thân mình quá ngu ngốc tại sao lại trông ngóng đến vậy. Đã vậy thì còn mong đợi gì nữa chứ?

Vác theo một bên chân nặng nề, Ling bước ra khỏi nhà. Dọc theo con phố quen thuộc, cô không còn nhẩn nha ngắm nhìn khung cảnh xung quanh như trước. Mọi thứ hôm nay bỗng trở nên nhạt nhòa. Có phải vì hôm nay người ấy không đến không?

"Một người xa lạ đột nhiên đem lại chút màu sắc cho cuộc sống, rồi lại vội vã rời đi..."

Ý nghĩ đó khiến cô bất giác bật cười, lắc đầu chán nản, cô chán khi bản thân mình lại vô phép mà cho một người chưa quen biết bao lâu làm thay đổi cảm xúc của mình.

"Dù sao cũng chỉ là con gái với nhau, một chút rung động thì có là gì đâu chứ?"

Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, Ling tiếp tục bước đi. Nhưng khi vừa đến đầu hẻm, cô đột nhiên sững lại.

Hình bóng cao ráo, dáng người thon thả ấy...

Tim cô bỗng lỡ một nhịp.

Bàn chân theo phản xạ bước nhanh hơn, như thể sợ rằng nếu chậm một giây thôi, người ấy sẽ bor cuộc mà bỏ đi mất

Không sai.

Người mà cô đang chờ đợi, thực sự đang đứng ở đó.

Chỉ là... chiếc xe thì...

- Chị đứng đó làm gì? Mau lên xe đi chứ!

Giọng Orm vang lên, mang theo chút ngượng ngùng không che giấu được.

- Hôm nay trời hơi lạnh, nên tôi đổi xe cho ấm.

Nói xong, cô lúng túng đưa tay gãi lên sóng mũi mình, nhanh chóng tránh đi ánh mắt dò xét của đối phương. Không muốn Ling tiếp tục nghi ngờ, cô nhanh chóng mở cửa ghế phụ.

Ling bước lại gần, ánh mắt lướt qua nội thất xe.

Ghế ngồi bám đầy bụi, nhưng riêng chỗ của cô lại sạch bóng.

Khóe môi cô khẽ cong lên. Không lẽ... chỉ vì một câu nói bâng quơ của cô hôm qua sao?

- Em nói không chở chị đi học nữa mà.

Ling nghiêng đầu nhìn Orm, giọng nói mang theo chút trêu chọc. Nhưng người bên cạnh vẫn tập trung lái xe, không để lộ chút cảm xúc nào ngoài động tác gãi mũi đầy gượng gạo.

Không trả lời, Orm chỉ lặng lẽ mở hộc xe, lấy ra ly sữa Thái rồi đặt nó trước mặt Ling.

- Uống đi rồi còn đi học.

Ling khẽ sững lại.

Cô chậm rãi cầm lấy ly sữa, ánh mắt phức tạp. Trước giờ cô không thích sữa. Nhưng lần này...

Không hiểu vì sao, cô lại muốn thử.

Nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt béo lan tỏa trên đầu lưỡi.

Cô khẽ nhăn mặt, nhưng lại không buông ly.

Từng ngụm, từng ngụm chậm rãi trôi xuống cổ họng.

Hương vị ấy, hôm nay lại không tệ như cô nghĩ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com