Chap 5: Trại Huấn Luyện
Minh cứ như thế được trở lại Việt Nam. Ba ngày này là ba ngày nó cảm thấy hạnh phúc nhất kể từ khi bước chân vào con đường này. Người mua nó tên là Tấn. Qua lời hắn kể, hắn là một kẻ thích tra tấn người khác, đặc biệt là những con chó biết nghe lời Minh.
Lần này hắn qua Tàu chủ yếu để vui chơi, không ngờ lại bắt gặp được Minh – một con chó trần truồng, lực lưỡng.
Mặc dù ba ngày này đối với Minh khá là bình yên, nhưng nó vẫn phải sinh hoạt như một con chó thực thụ. Sáng sớm, nó đánh thức Tấn dậy bằng cách liếm chân cho người đàn ông đó. Sau đó, nó uống sạch thứ nước đái vàng kè được ủ từ đêm hôm qua đến giờ.
Đây cũng chính là thứ nó nạp vào bụng đầu tiên trong ngày. Bữa sáng của Minh là những miếng thịt, mảnh vụn bánh mì bị chủ làm rơi. Thành quả là nó được chủ cho hẳn một phần ba cái bánh mì còn thừa và một bãi nước miếng được bỏ vào trong.
Sáng, trưa, chiều, tối cứ như thế trôi qua cho đến ngày nó được đặt chân xuống đất, không phải chật chội trên chiếc xe tám chỗ kia.
Nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào làn da trần trụi của Minh, nó nhớ cái nắng của quê hương. Có phải nó đã gần hơn với việc trốn thoát?
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng Tấn cầm dây xích nối vào cổ kéo nó quay lại thực tế. Tấn nói:
"Tuần này nhà cậu có việc, tạm thời con ở lại đây nhé Minh. Cậu sẽ tới thăm con."
Đến giờ nó mới để ý nơi nó đang đứng không phải một căn nhà mà là một căn chung cư nhỏ có chín tầng. Minh nhanh chóng được dẫn vào trong sảnh.
Ngay lập tức, một người đàn ông lịch lãm với bộ vest ôm chặt cơ thể bước đến chào hỏi. Có lẽ việc trần truồng quá lâu đã khiến Minh quên mất việc sợ người khác nhìn thấy nó với bộ dạng này.
Qua cách nói chuyện của người đàn ông kia và Tấn, nó có thể đoán chủ của nó là khách quen nơi đây. Sau khi bàn giao công việc với bọn họ, Minh được chủ dặn phải nghe lời của bọn người này. Nói rồi Tấn cũng rời đi.
Minh thì ngơ ngác nghe tên thanh niên giới thiệu. Hắn chính là quản lý nơi đây. Hắn được chủ gửi ở đây tận một tuần và để cho bọn họ tự do chăm sóc và huấn luyện.
Sau khi giới thiệu xong, nó được chuyển qua một thanh niên khác đưa vào trong. Lần lượt nó được đo chiều cao, cân nặng. Con cặc thì được bọn họ đo ở hai trạng thái: không cương và cương cứng.
Có lẽ vì bị nhiều lần tác động lên vú nên bây giờ, chỉ khi ai chạm vào đầu vú Minh, con cặc của nó liền nhổng cứng chèn qua bao quy đầu mà lòi ra nhìn rất đĩ.
Vì thế mà việc đo đạc này cũng được làm rất nhanh. Tiếp theo là đến chụp ảnh. Phải nói việc này khiến nó nhục nhã thôi rồi. Tất cả những bức ảnh đủ mọi kiểu dáng để Minh phải phô hết tất cả những gì nó cố giấu.
Tiếp theo là đến việc dọn lông tóc. Cơ thể nó đã được bôi đầy kem lên chân, tay, mu...
Trong thời gian chờ thuốc tẩy lông ngấm thì nó được cho đi cạo đầu – việc mà nó không ngờ tới. Phải nói vài tháng này nó chẳng đi cắt tóc gì, nhưng lúc trước khi còn làm phụ hồ, tóc Minh luôn cắt rất cao để thuận tiện cho công việc. Chủ yếu là nó không có tiền cắt, như vậy để bớt đi được vài đồng cũng tốt. Đến bây giờ thì không phải quá là bù xù mà chỉ hơi che mắt một xíu.
Minh cố phản kháng, nó không muốn mất đi mái tóc này. Người ta nói "Cái răng cái tóc là gốc con người", vì thế Minh cũng không muốn bản thân mình quá xấu xí.
Nhưng chỉ sau tiếng ậm ừ khó chịu của thanh niên thì nó lập tức chẳng dám động đậy nữa. Từ từ, những thớ tóc được cạo xuống trước mắt nó. Đúng rồi, hình như nó còn chẳng được xem là người quan trọng đẹp xấu gì. Chỉ cần nó trông thích mắt với chủ là được, và có lẽ chủ nó thích một con chó trọc lóc.
Chỉ sau mười lăm phút thì tất cả số lông của nó đều bị dòng nước cuốn đi sạch sẽ. Nhìn bản thân trong gương mà nó còn chẳng nhận ra được bản thân đẹp ngời ngời như lúc trước. Cuối cùng nó lại được kéo đi chụp ảnh.
Tấm ảnh cận mặt được sử dụng làm thành một cái căn cước nhưng dành cho chó, được đeo vào cổ Minh.
"Được rồi, cũng gần tối mày vô chuồng đi."
"Ăn xong rồi hãy đi ngủ, lấy sức cho ngày mai huấn luyện..."
Tiếng cửa phòng đóng lại cùng với tiếng bước chân của thanh niên dần xa phòng nó.
Hết chap 5_________________
Tôi đã bị bí ý tưởng rồi@@@
Chap này tiếp tục 20* Bình chọn có chap mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com