Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sau lớp sương mờ

Sở cảnh sát khi trời còn chưa sáng giống như một khối bê tông lạnh lẽo cắm sâu vào lòng đất. Đèn trong sảnh bật sáng từng bóng một, ánh sáng trắng cắt vào mắt như lưỡi dao cùn.

Lạc Văn Chu dẫn đầu. Anh bước nhanh vào phòng làm việc, tiếng chào "Đội trưởng" liên tiếp vang lên làm tan chút ít cái lạnh cắt da thịt của buổi sáng đông.

Đào Nhiên chậm lại một nhịp, đợi hai người phía sau. Ôn Tịch Nhan và Phí Độ cùng sải bước trên nền gạch xám nhạt - tư thế giống nhau, nhịp điệu giống nhau, thậm chí cả vẻ mặt thản nhiên cũng như hai tấm gương phản chiếu. Đội phó Đào bỗng cảm thấy mình như lạc lối giữa hai nhân vật trong cùng một vở kịch.

Tiểu Vũ cầm tài liệu tiến đến, bị Lạc Văn Chu giơ tay ngăn lại. Anh gật đầu với Đào Nhiên, người sau không hổ danh cộng sự lâu năm - nhanh chóng hiểu ý quay đầu dẫn Ôn Tịch Nhan đến phòng tiếp khách điều tra:

"Cô Ôn, xin hãy ngồi chờ ở đây một lát. Nếu cần gì, cô có thể nói với Lang Kiều. Chúng tôi sẽ quay lại ngay." Giọng anh đều đều, ngắn gọn, không cố tỏ ra thân thiện.

Ôn Tịch Nhan gật đầu. Chiếc đèn treo trên trần nhà tỏa ra ánh sáng trắng lạnh, đổ bóng cô xuống sàn như một vết mực loãng trải dài. Lang Kiều đặt trước mặt cô một cốc cà phê vẫn còn đang bốc khói, mùi hương ngọt ngào xen lẫn đắng nhẹ của cà phê hòa trộn cùng một thứ mùi tựa như dầu vừng nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng nhỏ hẹp. 

Cô nhướng mày nhẹ.

Lang Kiều hơi sờ mũi, không tự nhiên: "Ừm... chỉ có cà phê pha sẵn thôi, cô thông cảm."

Giọng vị hoa khôi cảnh sát dừng lại đột ngột. Phí Độ đứng ngoài hành lang liếc vào trong, chỉ thấy Ôn Tịch Nhan khẽ cười - một chút dịu dàng thoáng hiện, làm tan hết vẻ lạnh lùng lúc nãy.

"Cảm ơn, cảnh sát Lang."

Ôn Tịch Nhan đưa tay ôm lấy chiếc cốc nhỏ, bàn tay trắng tái nhanh chóng được hơi nóng nhuộm thành sắc hồng. Tay còn lại chống nhẹ cằm, đôi mắt sâu nhìn thẳng vào vị cảnh sát trước mặt.

Lang Kiều hơi cúi đầu, nhưng không giấu được chút ngượng ngùng trong ánh mắt.

Ôn Tịch Nhan nghiêng đầu, giọng mềm như tơ lướt:

"...Tôi có thể gọi cô là Lang Kiều chứ?"

Lang Kiều thoáng sững, rồi khẽ gật.

"Xin lỗi nếu tôi có phần thẳng thắn," giọng cô mềm như tơ lướt, khóe môi hơi cong - không rõ là cười hay chỉ đơn thuần mềm lòng. "Chỉ là... đôi mắt cô thật đặc biệt."

Cô ngừng một nhịp, đồng tử đen láy lấp lánh: "Đôi mắt như thế... dễ khiến người ta lạc lối."

Giọng cô trầm xuống, gần như thì thầm: "May mà tôi không thích phụ nữ."

Lang Kiều ngây ra trong một thoáng, hai má bỗng đỏ lên rõ rệt, không nói nên lời.

Phí Độ đứng ngay cửa, bóng anh đổ nghiêng trên sàn, nhập vào vết đổ dài của ánh đèn – như một đường ranh mảnh phân tách hai không gian.

Câu nói kia – "may mà tôi không thích phụ nữ" – rơi vào tai anh không sót một chữ.

Đôi mày sắc sảo nhướng lên rất nhẹ. Anh không quá ngạc nhiên, thậm chí còn thấy những lời đường mật đó có đôi phần phong cách bản thân mình. Từng chữ từng chữ rơi vào lòng anh vang vọng như tiếng gõ vào mặt bàn cờ anh cho rằng mình đã rất quen thuộc.

Anh dựa lưng vào cửa, gót giày va vào gỗ - một tiếng "cốc" nhẹ nhưng sắc.

 Hai người trong phòng đồng thời ngoảnh lại.

Ánh mắt Ôn Tịch Nhan chạm vào anh đầu tiên. Trên môi cô vẫn vương nụ cười, nhưng không phải nụ cười có chút ấm áp như lúc trước dành cho Lang Kiều, mà đầy ý tứ.

Phí Độ không nói gì. Chỉ nhìn cô, rồi nghiêng đầu nhè nhẹ như thể muốn nói: 'Tôi vẫn đang nghe đây.'

Một thoáng sau, anh cũng cười. Rất nhạt, rất lịch sự, không có ý nghĩa gì ngoài sự suy xét.

Lang Kiều có chút đứng ngồi không yên trong không khí kỳ lạ giữa hai "khách mời". May sao Đào Nhiên kịp xuất hiện, hất cằm ra hiệu cho Phí Độ lùi ra ngoài rồi đóng cửa.

 Gương mặt nghiêm túc của anh khiến Phí Độ cũng thu lại vẻ nửa cười nửa không, tiến về phía Lạc Văn Chu đang đứng cuối hành lang.

Cửa ra ban công không đóng, gió lạnh ào ào thổi vào chỗ Lạc Văn Chu đang đứng. Anh vội đưa tay khép cửa, đang định lấy thuốc ra hút thì thấy Phí Độ tiến đến, hơi ngập ngừng một lát rồi lại cất bao thuốc vào túi quần.

Phí Độ cười:

"Muốn hút thì cứ hút đi, tôi có phải cô Ôn đang ngồi kia đâu."

"Nhóc con, mới tí tuổi đầu mà ăn mặc phong phanh, nửa đêm ra đường hứng gió lạnh." Lạc Văn Chu nhìn anh, "Vụ này chắc cũng hòm hòm, mau về nhà với chăn ấm nệm êm của cậu đi."

Phí Độ hơi sửng sốt. Gần một năm không gặp, Lạc Văn Chu khác xưa - giống một người anh hơi nóng tính dạy dỗ đứa em. Đã lâu rồi, không ai gọi anh là "nhóc", chắc hẳn cũng không có ai còn nhớ thực ra anh mới chào đời cách đây chưa đầy 20 năm. 

Nghĩ đến đây, anh mềm giọng: 

"Anh với anh Đào Nhiên cũng có khác gì. Hút đi."

Lạc Văn Chu vẫn lắc đầu, nhớ tới đã lâu không gặp Phí Độ, không tự chủ liên tưởng tới những gì đã xảy ra trong thời gian qua, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh hơi nhắm mắt, cố gắng bình ổn cảm xúc. 

Có lẽ rất lâu. Cũng có lẽ chỉ giây lát.

Khi mở mắt, vẻ nghiêm túc của đội trưởng trinh sát đã trở lại. Anh quay sang Phí Độ:

"Đội phân tích dữ liệu đã kiểm tra rất kỹ các CCTV Ôn Tịch Nhan cung cấp, cũng như các CCTV thu thập được xung quanh. Kết quả rất kỳ lạ: Hắn một mình tới bãi xe. Mở cốp. Tự nhốt mình vào trong. Không có ai đi theo"

Phí Độ không đáp ngay. Gò má anh giật nhẹ, rồi anh chậm rãi quay sang nhìn Lạc Văn Chu:

"Không có gì bất thường?"

"Không có thương tích bên ngoài. Không bị ép buộc. Kiểm tra ban đầu cho thấy... khả năng tự sát là rất cao."

Sự im lặng kéo dài nửa giây. Sau đó, Phí Độ cười khẽ — không có tiếng, chỉ là một chuyển động nhẹ trên khoé môi, như thể đang nhìn thấy một trò hề dở tệ.

Anh lấy điện thoại ra,  soạn một tin nhắn:

"Trịnh Duy Hòa – bảo mật cấp hai. Lục lại lịch làm việc, log hoạt động tháng rồi. Có tham gia patch nào liên quan đến hệ thống nội bộ không? Gửi ngay. Lục cả thư viện bản vá cũ."

Gửi xong, anh bỏ điện thoại vào túi áo, ánh mắt lại trở về với cánh cửa nơi Ôn Tịch Nhan đang ngồi bên trong.

Trong phòng, Đào Nhiên cũng đã kết thúc cuộc trò chuyện với Ôn Tịch Nhan. Hai người trao đổi không quá nhiều, chỉ đơn thuần hỏi thăm một số câu hỏi quen thuộc như: lần cuối gặp nạn nhân, có mâu thuẫn hay liên hệ gì không. Cô trả lời ngắn gọn, đúng mực. Không thêm, không bớt.

Tất cả chỉ là thủ tục.

Ngay cả khi nghe nạn nhân tự chui vào xe của cô, cô cũng chỉ sững một giây, biểu cảm vẫn thản nhiên - như họ đang nói về cơn gió thoảng qua, không phải thi thể.

"Vậy chắc hẳn tôi sắp được trở về nhà." Giọng cô vẫn đều đều.

Anh gật đầu:

"Vẫn còn phải đợi thêm một chút nữa, nhưng có lẽ cũng không quá lâu. Cảm ơn cô đã phối hợp."

"Không khách khí, trước lạ sau quen." Ôn Tịch Nhan gật đầu, hạ mắt đọc lại biên bản ghi chép mà Lang Kiều đưa cho rồi ký tên lên đó.

Câu cuối của cô có chút khó hiểu. Lang Kiều hơi thần kinh thô nên không để ý, tâm tư tỉ mỉ như Đào Nhiên thì có chút băn khoăn. Nhưng cô gái đối diện đã hơi ngả lưng ra ghế, chiếc huy hiệu màu bạc một lần nữa bay múa quanh những ngón tay - rõ ràng cô không muốn nói thêm nữa. Anh đành bỏ qua cảm giác lạ trong lòng, dặn dò Lang Kiều ở lại với cô thêm một lúc rồi cầm biên bản đi ra ngoài.

Nửa tiếng sau, Lang Kiều ra ngoài một chuyến, đem về tin tức rằng Ôn Tịch Nhan đã có thể ra về.

"Tuy nhiên, cô vẫn không nên rời khỏi thành phố trong vòng mấy ngày tới. Nếu còn cần thêm thông tin gì, có thể đội trưởng sẽ cần cô phối hợp thêm một chút." - Lang Kiều không quên dặn dò.

Ôn Tịch Nhan gật đầu. Cô cầm áo khoác, bước ra khỏi phòng. Mặt trời đã lên, nhưng đám mây dày nặng của mùa đông chặn hết ánh ban mai, chỉ còn thứ ánh sáng u ám phủ lên những cành cây trơ trụi.

Phí Độ ngồi ở băng ghế cách cửa phòng không xa, hơi ngửa đầu khép hờ đôi mắt. Ôn Tịch Nhan nhẹ bước đến cạnh anh rồi dừng lại, lặng nhìn đôi hàng mi dài ẩn sau cặp kính không độ.

"Làm xong rồi?" Anh không mở mắt, nhưng hương gỗ ngọt nhẹ quen thuộc này đủ khiến anh biết người đứng bên cạnh là ai.

"Ừ." Cô trả lời. "Anh thì sao?"

"Tôi cũng thế." Phí Độ đứng dậy, đôi mắt đào hoa xoáy sâu vào người con gái trước mặt. Khoảng cách quá gần, Ôn Tịch Nhan phải hơi ngẩng đầu mới nhìn được rõ mặt anh. Hơi thở vấn vít, bầu không khí đầy vị khói thuốc lá rẻ tiền và cà phê pha sẵn của cục cảnh sát bỗng xen vào chút mập mờ ý nhị.

Tiếng bước chân từ phía cầu thang vang lên báo hiệu có người sắp đi tới. Phí Độ mỉm cười, lùi ra sau một bước:

"Cô Ôn, xin hỏi tôi có vinh hạnh được hộ tống cô về biệt thự không? Xe của tôi chắc chắn thoải mái hơn mấy chiếc xe ngoài kia, hơn nữa tài lái xe của tôi cũng không tệ, đảm bảo không rung xe." 

Ôn Tịch Nhan nghe đến đây, hơi liếc anh một chút nhưng không nói thêm gì. Dĩ nhiên, anh cũng không bỏ lỡ ánh mắt của cô, nụ cười đậm thêm vài phần: 

"Cũng đỡ phiền cô đợi quản gia Ngôn điều xe đến đón. Về sớm một chút là được nghỉ ngơi sớm thêm một chút, đúng không?"

"Tôi làm sao có thể từ chối lời mời của tổng giám đốc Phí cơ chứ. Nhưng tôi hi vọng có thể cùng anh ngồi ở ghế sau hơn, dù sao ly Cheval lúc nãy cũng không phải hàng giả. Việc thử khả năng lái xe của ngài... phải để hôm khác rồi."

"Bất cứ khi nào cô Ôn muốn." Phí Độ đưa tay ra dấu mời một cách thân sĩ, nhân tiện bổ sung: "Cô có thể gọi tôi là Phí Độ, đổi lại, tôi có vinh hạnh được gọi cô là Tịch Nhan không?"

"Cầu còn không được."

Hai người không nhanh không chậm rời khỏi cục cảnh sát.

Chiếc Maybach lặng lẽ tiến lại gần rồi dừng hẳn trước mặt hai người, thân xe sẫm màu như hòa cùng nhịp thở với buổi sáng sớm mùa đông. Cửa xe bật mở bằng một tiếng "tách" nhẹ như tiếng bật của một hộp cơ khí tinh xảo. Phí Độ nghiêng đầu nhìn Ôn Tịch Nhan, không nói gì, chỉ hơi nhướng mày – như thể mọi lời mời đều đã nằm trong cử chỉ ấy.

Bên trong xe, không gian mượt như nhung và yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hơi thở. Hàng ghế sau rộng rãi và lạnh, phủ một lớp da thơm mùi thuốc lá nhạt và gỗ tuyết tùng. Lục Gia thấy anh không có ý định lái xe, cũng không hỏi nhiều mà chỉ nhanh chóng ngồi lại vào ghế trước, kéo cửa lại. Tiếng đóng cửa trầm đục như ngăn cách hết thế giới bên ngoài ra sau lớp kính đen.

Bên cửa sổ trên tầng hai, Đào Nhiên dõi mắt theo chiếc xe đã biến mất ở góc phố, quay sang nhìn Lạc Văn Chu, hạ giọng:

"Cậu nghĩ sao?"

Lạc Văn Chu hút một hơi thuốc lá dài, nheo mắt:

"Không đơn giản." Anh nói, "Nếu là tự sát, sao lại chọn xe của Ôn Tịch Nhan? Nếu là tự sát, sao Phí Độ lại muốn tra ngược về thư viện bản vá cũ?"

Đào Nhiên ngẩng đầu. Một luồng suy nghĩ nhanh như chớp vụt qua.

"Có thể là người chết từng dính đến một lỗ hổng nào đó." Anh nói khẽ. "Hoặc đã từng bị phát hiện... rồi bị bịt miệng."

Lạc Văn Chu không nói gì. Nhưng tay anh siết lại trong túi áo khoác, ánh mắt hướng ra cửa sổ — nơi bóng Ôn Tịch Nhan và Phí Độ đã biến mất giữa màn sương lạnh.

"Vụ này chưa kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com