chocolate hạnh nhân; 2.
đổi tí cách gọi cho nó hoang dã 👊
—
cảnh tượng hỗn loạn;
một mảnh vải rách tả tươi rơi trên nền đất lạnh, cả người anh áp sát vào tường, cơ thể to lớn bị một thằng nhóc nhỏ bé hơn khoá chặt mọi lối thoát, tại sao anh lại không nhận ra từ sớm chứ nhỉ? cái ánh mắt của nó nhìn anh, lúc nào trông cũng giống một con thú săn mồi chứ chẳng phải con mèo ngoan ngoãn mà anh đã nghĩ đến. cả người nó áp sát vào anh, hơi thở ấm nóng phả trên da thịt thoáng chốc khiến anh rùng mình, bản năng omega lần nữa không kiểm soát nổi, pheromone cứ thế chạy nhảy khắp căn phòng, dây dưa lả lướt cùng hạnh nhân.
miếng dán ức chế bị kéo mạnh, không một động tác thừa, khoảng cách như bằng không.
"sao anh không nói?"
anh nắm chặt vai áo vũ, kéo thằng nhóc ra khỏi cổ mình, nếu cứ thế này, đến anh cũng chẳng thể giữ nổi cái lý trí mỏng manh của bản thân mất. vũ lại chẳng muốn rời đi, môi nó áp lên da thịt anh, cắn nhẹ, rồi lại như đang hưởng thụ một thứ ngon nghẻ tuyệt vời nhất thế gian này, vũ trông có vẻ đang thoả mãn lắm. đáng ra vài ngày nữa mới tới kỳ phát tình của anh, vậy mà thằng nhóc này lại chẳng chịu buông tha, khiến ngày ấy đến sớm hơn dự tính, cảm giác ngứa ngáy lan toả khắp người khiến anh khó chịu chết đi được.
anh không dám nói.
môi mấp máy thành lời, muốn buông ra một câu khỏi đầu môi, lai bị alpha nhỏ con lập tức chặn lại, bao điều muốn nói đều bị vũ nuốt chửng hết, tất thảy những thứ anh có lúc này, nó muốn có được mọi thứ từ anh, nó mong cầu anh sẽ trao cho nó những xúc cảm ấy. từ nụ hôn dịu dàng thường thấy, vũ bắt đầu mất kiên nhẫn, răng nó cạ lên môi dưới anh, chiếc lưỡi tinh ranh nhân cơ hội anh lơ là liền luồn lách trong khoang miệng ấm nóng, tham lam ngậm mút từng vị ngọt anh trao, gay gắt ứ đọng lại trong cổ họng, nó lại như phát cuồng, chẳng muốn rời xa anh ngay lúc này chút nào. có lẽ, khôi vũ luôn thích mê những thứ điên dại như thế. bởi ai sẽ say mê một thanh chocolate đắng gắt ngay từ lần cắn đầu tiên, để rồi khi ngậm vào lại chỉ cảm nhận được vị ngọt gắt ấy chứ? vũ luôn là kẻ như thế, ham muốn những thứ mới lạ chẳng mấy ai thèm đến.
áo anh thì đã tả tơi, còn nó thì vẫn nguyên vẹn, và dĩ nhiên, đó không phải điều quan trọng lúc này.
bàn tay nó lướt nhẹ trên đầu ngực anh, một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưmg người lớn hơn, ngọc muốn né tránh từng cái động chạm quá giới hạn ấy, nhưng cơ thể anh lại chẳng thèm nghe lời, anh ưỡn ngực, cầu xin thêm nhiều hơn nữa, mong muốn được chạm vào nhiều hơn nữa. vũ dù có mê man trong dục vọng vẫn để ý từng hành động nhỏ nhất của đối phương, đáng yêu chết đi được. vũ xoa nhẹ đầu ti ửng hồng, trượt từ bên này sang bên kia, nó rời môi anh, để lại một bùi duy ngọc cố gắng lấy lại từng chút hơi thở vừa bị lấy mất dần.
nó ngậm lấy một bên ngực cương cứng, tham lam mút mát như thể ngực anh sẽ tiết ra sữa ngay lúc này, ngọc không thích cảm giác ấy, omega lớn tuổi này chưa từng được thụ tinh, hiển nhiên sẽ không xuất hiện một giọt sữa nào rồi, vậy mà vũ vẫn mút như nghiện, lưỡi nó xoay quanh đầu vú một vòng, lại dùng lưỡi ấn nhẹ, duy ngọc rơi vào mơ màng vì kích thích bất ngờ ập đến, cả người anh mềm nhũn, bám trụ vào nó để đứng vững, hai chân không kiểm soát được run rẩy, bên dưới ướt đẫm ngứa ngáy không ngừng, nóng rực và chạy nhảy râm ran trên khắp có thể. mùi hương hạnh nhân vẫn còn quẩn quanh nơi ấy, cuốn lấy thanh chocolate một cách tham lam đầy thèm khát, dụ dỗ bước vào con đường sai trái ấy.
nhưng, tại sao một omega thèm khát có được bạn tình lại là sai trái?
bàn tay nó lại lượn lờ, lả lướt trên da thịt anh, lướt nhẹ nhàng từ bầu ngực mềm mại di chuyển xuống eo, rồi lại rơi lên cạp quần chun, nó khẽ kéo quần anh xuống dẫu anh đã lắc đầu, cái ánh mắt của nó, từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi anh, nó nhìn anh chăm chú, một ánh mắt mà anh chẳng dám đối diện. nó bóp mạnh mông anh, vỗ lên bờ mông đầy đặn, da xinh bị đánh phát đau điếng bỗng chuyển đỏ, cổ họng anh phát ra vài tiếng rên ư ử liên tục chối từ. nó không cần biết, cũng chẳng cần quan tâm, hai ngón tay chẳng báo trước di chuyển vào huyệt động, duy ngọc gần như hét lên, anh nắm chặt vai áo nó, lắc đầu nguầy nguậy không chịu, nũng nịu đòi nó rút ra.
lỗ nhỏ vốn đã rỉ nước khi cảm nhận được hương hạnh nhân, nên việc nới lỏng dường như dễ dàng hơn, hoặc, nó chỉ việc đâm thẳng vào là xong rồi. nhưng khôi vũ không muốn, nó muốn từ từ cảm nhận được sự yếu đuối trong anh khi đứng trước nó. có vẻ từ trước tới giờ bùi duy ngọc đã là một omega giả alpha quá lâu rồi, nên điều nó làm anh quên mất đi thân phận thật sự của mình? chẳng sao cả, nó sẽ khiến anh nhớ lại, khiến anh sợ hãi, khiến anh ghi nhớ gương mặt của nó — kẻ đã làm anh mụ mị đầu óc, rên rỉ dâm dục dưới thân nó.
sau hôm nay, nhớ mỗi nó thôi cũng được.
"bên trong anh ấm lắm đấy, anh đã bao giờ tự thủ dâm bằng tay chưa? à, em nghĩ chắc là rồi? đúng không? trả lời em đi mà..."
nó cứ thủ thỉ bên tai anh mãi, hai ngón tay vẫn không ngừng khuấy động hậu huyệt ướt đẫm dịch nhờn, duy ngọc nấc lên, từng lời nó nói vang bên tai không khỏi khiến anh khó chịu.
"im... im đi... a..."
anh rên rỉ, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng thằng nhóc đang mang đến cho anh những cảm giác thoả mãn khó tả, dù từng thủ dâm là thế, vậy mà chưa lần nào anh thấy đủ, bên trong anh, ham muốn nhiều thứ hơn thế, không đơn giản, cũng chẳng tầm thường. khi tự làm, anh lại không chạm được đến điểm nhạy cảm của bản thân, thế quái nào vũ lại thuần thục đến thế, từng nhịp ra vào đều khiến anh sướng run lên, nó biết anh đang run rẩy vì điều gì, vũ cười khẩy, hai ngón tay nhấn mạnh, liên tục vào một điểm, hai chân anh đã không còn trụ vững, bất giác khụy xuống, vũ nhận thấy điều nó, hai ngón tay luyến tiếc rời đi.
vũ nhấc bổng anh lên, ném mạnh xuống chiếc giường nhỏ chật hẹp chỉ đủ cho một người, nhưng đối với cả anh và nó, thế này là quá đủ rồi. nó cúi xuống, áp môi mình lên môi anh, liếm nhẹ, rồi lại nắm cổ chân anh sát gần hơn một chút, để anh cảm nhận được, nó cũng đang hứng phát điên rồi.
ngọc dĩ nhiên biết chứ.
và anh muốn bỏ cuộc lắm.
to hơn anh tưởng tượng chăng? chắc chắn, dù đã cách tận hai lớp quần, vậy mà anh vẫn thấy rõ sự rắn rỏi, cương cứng của đối phương, anh làm sao có thể không sợ được chứ? anh biết rõ, nếu giờ anh có nức nở, cầu xin, cũng chỉ làm cho nó đẩy nhanh quá trình hơn thôi, biết sao được? timeo nhà anh là một con mèo dễ bị kích thích mà. anh đang cố nghĩ kế hoạch chuồn sao để không bị phát hiện, thì cảm giác đau nhói từ bên dưới truyền đến, khốn nạn quá, vừa ngẩn ra một lúc thôi đã bị con mèo kia chơi xấu, nó cởi ra từ bao giờ, đặt chân anh lên vai nó từ bao giờ? anh không biết, nước mắt cứ vô thức tuôn rơi mãi, anh cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại yếu đuối đến thế.
khôi vũ bật cười thích thú, đầu khấc ấn sâu hơn, miệng huyệt mở rộng như thể sắp rách, bàn tay anh nắm chặt chiếc chăn mỏng, coi cái vật vô tri vô giác ấy không khác gì một cái phao cứu sinh ngay lúc này. anh cắn chặt môi, ngăn bản thân phát ra vài âm thanh ngại ngùng thêm.
"anh hư quá, phải rên cho em nghe chứ!"
nó đánh mạnh lên mông anh, một nhấp đưa vào hết toàn bộ chiều rộng lẫn chiều dài vào sâu bên trong, ấn lên điểm mẫn cảm ấy mà chẳng chút né tránh. duy ngọc ức đến nước mắt lưng tròng, vũ lại làm như không thấy, chưa để anh thích nghi được với con quái vật kia đã vội vàng rút ra đâm vào, một thanh âm lớn vang vọng khắp căn phòng nhỏ rồi lại dội thẳng vào tai, vũ trông có vẻ hưởng thụ, còn ngọc lại chỉ biết giấu mặt vào chăn, che đi những sung sướng lan toả khắp cơ thể, che đi những ham muốn sâu đậm hiện rõ trên gương mặt.
dương vật gân guốc thúc mạnh, tốc độ một lần đâm sâu chẳng hề chậm mà lại càng chút tăng thêm, duy ngọc nức nở, cố đẩy con thú trước mắt ra khỏi người mình, cảm giác như cơ thể của anh đã không còn thuộc về anh nữa? lại để vũ tùy ý xé rách lớp vỏ bọc mà anh dày công dựng lên, xé rách lớp mặt nạ mà anh giấu diếm suốt bấy lâu nay, để lại một vẻ yếu đuối hơn, và rồi thoả thích trêu đùa con người thật của anh, thoả thích nghịch ngợm.
"anh nói đi, nói em nghe đi, ai đang chịch anh thế này?"
ngọc rên lớn, cặc lớn gân guốc không ngừng tàn phá hang động nhỏ hẹp, đầu khấc ấn mạnh, từng tấc thịt ấm nóng ôm lấy cự vật lớn khiến nó sướng phát điên, đặt từng nụ hôn lên cơ thể anh, để lại từng dấu vết đỏ rực, rồi nó lại cắn, gặm nhấm trên da thịt, để lại từng vết bầm tím.
"a... không... không muốn nữa đâu..."
cổ họng anh khô khốc, vẫn cố gắng cầu xin lấy chút tình thương của nó, vậy mà nó vẫn như không nghe, hay, nó chẳng muốn nghe những lời ấy. nó chỉ biết, giọng anh lúc này rất ngọt, cơ thể anh rất thơm, da anh thì lại mềm. đánh thức một bản năng khác trỗi dậy bên trong nó.
muốn cắn anh.
nó lật người anh lại, vẫn nhấp liên tục bên trong lỗ nhỏ, vũ cúi xuống, hôn từ dưới eo anh di chuyển lên vùng gáy lộ liễu, nó thở từng hơi nặng nề, ngọc cảm nhận rõ ràng việc vũ cạ răng lên gáy anh, biết rõ điều nó sắp làm, anh lại chẳng muốn ngăn cản, anh muốn nó đi cùng anh tới tận cùng, nếu để trao cuộc đời của anh cho nó, anh thấy cũng xứng đáng lắm mà? sao lại không cơ chứ.
nhưng điều anh trông đợi lại không tới.
kể cả khi nó đã đâm vào khoang sinh sản của anh rồi, kể cả khi tinh dịch của nó chảy bên trong anh, kể cả thế, nó cũng không đánh dấu anh, vũ chỉ cắn nhẹ, chẳng đủ để khiến một omega nào đó thuộc về mình.
lúc ấy, anh đã thấy hụt hẫng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com