vườn của em - your garden
Chẳng rõ em đã ngồi bần thần như thế được bao lâu, trông ra mấy khóm cúc trắng đung đưa trước gió chiều vờn nhẹ. Diện mạo ấy vẫn quá đỗi kiêu sa và khó lòng chạm tới, dù chúng tôi đã sống trên đảo ngót nghét hơn ba năm ròng. Ánh mắt em vẫn hoài xa xăm, phóng ra tận chân trời màu xanh ngọc biếc, giáp mí với đường bờ biển trải dài hút mắt. Tách trà đã nguội tự bao giờ, nhưng em chẳng mảy may dùng thêm một ngụm nhỏ, trong khi ngón tay cứ mãi mân mê những đường nét chạm khắc tinh xảo.
_ Mới đi có chút mà lại nhớ anh rồi sao?
Em hơi giật mình khi bị tiếng nói từ phía sau đánh thức, sau đó nở một nụ cười nhẹ như không. Tôi vô tư nắm lấy bàn tay em đã chờ sẵn để đan vào.
_ Đúng thật là thời thế thay đổi... Trước đây, anh làm gì dám nói vậy với em, nhỉ?!
Chẳng hề dễ dàng để quen dần với cuộc sống mới của lữ khách phương xa dừng chân tại chốn nhỏ êm đềm, nhưng em gần như đã không còn lên giọng và giữ kẽ như dạo trước nữa; tôi mừng thầm vì điều đó còn hơn cả việc bản thân mình trúng số độc đắc.
_ Vâng, thưa quí ngài đáng kính của tôi ơi, tôi không muốn bị chém đầu đâu ạ!
Em cười khúc khích như đứa trẻ được tặng kẹo, đôi mắt vẽ nên nét ngô nghê tràn ngập niềm vui. Cảm ơn em đã xuất hiện và dừng lại bên tôi trong đoạn hành trình kì lạ này, điều mà bản thân tôi chưa từng dám mơ đến. Nửa đời trước bôn ba sóng gió bao nhiêu, tôi nguyện dành trọn phần còn lại để 'phụng sự' kẻ nắm giữ trái tim mình – Kai Kamal Huening.
Cái tên ấy, khi nói ra có lẽ sẽ không ít người trầm trồ, vì em chính là vị hoàng tử cuối cùng của dòng dõi Huening – dòng tộc trị vì vương quốc này hơn cả trăm năm nay. Sở dĩ tôi biết rõ em là ai bởi vì tôi chính là một trong bảy tướng lĩnh trẻ tuổi có cơ hội phò trợ cha em khi ông còn tại vị. Nền quân chủ chuyên chế nào rồi cũng sẽ đến giai đoạn thoái trào, sau đó nhường sân cho những cơ chế nhà nước hợp thời hơn. Nhưng đau đớn thay, vị vua anh minh ấy sau khi từ bỏ mọi chức tước lại chẳng qua khỏi cơn bạo bệnh đã có sẵn mầm mống từ nhiều năm trước, khi đôi vai gầy của ông nặng gánh cả một vương quốc to lớn. Đó còn chưa kể đến cuộc đời đã tước đi người mẹ duy nhất của em khi em còn rất nhỏ; vậy nên hiện tại em chẳng còn ai là người thân bên cạnh cả. Còn tôi, vốn dĩ chỉ là một 'thường dân' hèn mọn trót đem lòng mến mộ trái tim trong sáng của một bề trên đáng kính. Viên pha lê trong suốt không chút tỳ vết đó vẫn vẹn nguyên sắc nước dẫu cuộc đời mang đến cho em biết bao thử thách thăng trầm. Tôi tự nguyện dâng hiến cả tâm tư ngây dại của mình về phía em mải miết lúc nào chẳng hay. Thời may, em dường như thấu được nỗi lòng chôn giấu ấy rồi đáp lại niềm khát khao cháy bỏng của tôi bằng một cái gật đầu đồng ý. Tôi như kẻ mơ giữa ban ngày bay lên tận chín tầng mây...
Để kể hết câu chuyện giữa em và tôi, có lẽ sẽ mất bao đêm dài trăn trở. Chỉ xin khắc ghi mãi ánh mắt sâu hoăm hoắm em đặt vào người tôi như cầu cứu, như van nài ngay đêm định mệnh của thời khắc chuyển giao mang tính lịch sử. Em buộc phải rời bỏ vùng đất thủ đô đã gắn bó bao năm để kiến tạo nên cuộc đời mới ở chốn hoang vu hẻo lánh. Nếu không tuân theo sắc lệnh đấy, những người còn sót lại của dòng tộc trứ danh sẽ bị áp chế lưu đày hoặc bức tử đến chết. Vẫn còn đó những kẻ mang danh ruột rà với em bám rịt lấy quyền lực đã ăn vào gốc rễ, để rồi họ gần như biến mất hoàn toàn không để lại chút dấu vết sau ngày phán xét cuối cùng... Ngược lại, em chọn sự bình yên và thanh thản; dù hết phần đời còn lại bị quản thúc tại vùng đảo xa xôi cách trở này, không thể tự do tự tại rời khỏi khi chưa có sự chấp thuận của kẻ cầm quyền tối cao đương thời.
"Quan trọng gì đâu khi chúng ta đang ở nơi nao, chẳng qua chúng ta đang ở cùng ai..."
Tôi tan chảy, trở thành chất keo kết dính cuộc đời của cả hai lại với nhau, chỉ vì một câu nói chẳng rõ chủ ngữ. Nếu như toàn bộ khó khăn trước đây của tôi là để đổi lấy những năm tháng hạnh phúc hiện tại, cho dù có ngàn vạn lần lựa chọn, tôi vẫn nguyện dùng hết sức bình sinh của mình để chạm vào yêu thương dịu ngọt mang tên em...
Miễn đó là Huening Kai, tôi chấp nhận toàn vẹn những biến số của cuộc đời...
.
.
_ Anh lại phải chạy đi mua giúp em một ít phân hữu cơ nữa rồi... Được không?
Lời thốt ra từ em khiến tôi dừng miên man khi cả hai đang thả bộ vào vườn quýt đang trong giai đoạn vun xới đất. Đây chính là lứa quýt thứ hai mà em tự tay chăm sóc, còn lứa đầu tiên đã xuất hiện những quả chín mọng treo lủng lẳng trên cành, ngay mé vườn cạnh bên.
Chẳng ai trong chúng tôi giỏi trồng trọt cả, nhưng nhiệt huyết trong em thì lại có thừa mà lắm lúc tôi phải bái phục chào thua. Dù là sách vở hay học hỏi kinh nghiệm từ người dân bản địa xung quanh, em đều thể hiện mình là một người thật sự chuyên tâm và cầu tiến với việc mình đang làm. Đôi khi, em còn khiến tôi cảm thấy hổ thẹn vì với cương vị cựu tướng lĩnh nhà nòi, tôi cũng không thể nào bì được với sự nhiệt thành mà em mang trong tim, về việc cởi mở và gom nhặt kiến thức hằng ngày để tiến bộ hơn ở một lĩnh vực hoàn toàn mới.
_ Thần tuân mệnh! Nhưng mà đừng gắng sức quá, chờ anh về rồi cùng làm một thể.
Tôi nửa đùa nửa thật buông lời quen thuộc của thuở thiếu thời, chỉ để chòng ghẹo em và tranh thủ bắt lấy nụ cười tỏa nắng mê hoặc. Em gật gù rồi khoác tay có ý bảo tôi đi nhanh rồi về, nhưng tôi thì cứ mãi lưu luyến cái dáng vẻ yêu kiều đó không rời.
_ Em biết rồi mà! Mua nhiều một chút để dành dùng tiếp cũng được.
Giơ mấy ngón tay ra hiệu, tôi dợm bước sang cửa hàng quen thuộc của bác trưởng thôn cách đó không xa, lần thứ ba trong ngày. Thế nào bác cũng lại hỏi thăm, rồi sẵn tiện trêu chọc mấy câu tôi sắp thuộc nằm lòng nữa cho xem. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy phấn khởi tựa nắng mai nhảy múa mỗi buổi sáng đẹp trời, khi tôi cùng em dạo quanh khu vườn xanh mát. Có lẽ vì nơi đây mang hơi thở tươi mới của em, tôi chẳng gợi lên chút cảm giác ngột ngạt và khó chịu nào cả...
.
.
Đoạn trao đổi xong, tôi khệ nệ bê hai bao tải trở về, mất thời gian hơn bình thường vì chiếc xe thồ đã hỏng đang nằm im thin thít ở góc vườn. Tôi định bụng sẽ mang đi sửa vào ngày hôm sau thì nghe tiếng em thảng thốt ở phía xa:
_ Ui... Cái này bén thế nhỉ...
Tận mắt chứng kiến mọi sự và đoán chừng chiếc bay xúc đất đã va vào mu bàn tay em khi em sơ suất sử dụng nó; tôi vội vàng thả mọi thứ đang cầm trên tay mà chẳng nghĩ ngợi gì, chạy tới phía em ngay tắp lự để xem xét mức độ nghiêm trọng của sự việc.
_ Em có sao không vậy? Sao lại không đeo găng tay bảo hộ chứ?!
Vết cứa không chảy máu, nhưng nó sưng tấy đỏ hỏn và nổi hẳn trên làn da trắng ngần của em. Nhìn vào bàn tay em, tôi xót lắm, nhưng chợt nhớ ra tay mình chẳng sạch sẽ hơn là bao bèn kéo em sang vòi nước gần đó để ưu tiên rửa sạch vết thương.
_ Này... Choi Yeonjun!!! Em không sao mà...
Sự hấp tấp, vội vã của tôi đã tố giác nỗi lo lắng khôn nguôi về em. Tôi không kịp định thần rằng mình đã lớn tiếng với em, cứ thế loay hoay cho đến khi em dùng tay còn lại trấn an tôi bằng hành động áp má dịu dàng.
_ Anh... anh xin lỗi. Nhưng xin người đừng khiến mình bị thương có được không?
Bất kể điều gì thuộc về em cũng đều là trân quý của cuộc đời tôi. Em có thể học cách thích ứng với cuộc sống mới này khá nhanh, nhưng tôi thì chưa. Đâu đó vẫn luôn còn sót lại những thói quen xưa cũ, vẫn hoài trông ngóng và hết mực bảo vệ duy nhất một mình em bằng tất cả sự thành kính. Bất giác, tôi đặt vào bàn tay gầy guộc môi hôn chạm khẽ như chuộc tội, chỉ mong vết thương mau lành và đừng khiến em khó chịu thêm một chút nào nữa...
_ Anh đừng lo, em không sao thật mà. Xem kìa, mặt anh dính cái gì trông buồn cười lắm...
Em cười khúc khích trong khi tay vẫn giữ nguyên vị trí lọt thỏm bên trong bàn tay thô ráp của tôi. Em bảo tôi trông nhếch nhác tựa một chú mèo Ba Tư màu xám đang xù lông quạu quọ vì mọi thứ không theo ý mình, hẳn là đang chờ chủ nhân vuốt ve cưng chiều. Nếu vị chủ nhân đó là em, tôi thật tâm trở thành kẻ trung thành nối gót, bất kể em đi đến nơi nao.
Mấy ngón tay thon dài của em nhẹ nhàng lần nữa đặt lên gò má tôi, lướt qua những vệt bụi cứng đầu nhưng lại khiến nơi ngực trái tôi mềm nhũn đi vì xao xuyến. Em tập trung đến độ dí sát khuôn mặt mình về phía trước chú mục vào tôi, chẳng màng đến hơi thở người đối diện dần trở nên khó khăn đến mức nào. Tôi chỉ có thể đứng đó như trời trồng, quan sát mọi chuyện diễn ra với ánh nhìn trân trối. Cốt cách vương giả nơi em chưa bao giờ mất đi trong đáy mắt tôi, nét quyến rũ đặc trưng ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, chỉ khác là bây giờ có thêm phần đối lập trông gần gũi đến lạ thường.
Sự giữ kẽ chớp nhoáng này, đôi khi lại hiện lên chẳng rõ lý do, dù chúng tôi đã thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng tuyệt nhiên cũng chưa đến mức trao nhau hết tất cả. Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để tháo bỏ những điều cũ kỹ không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại, cớ sao trong khoảnh khắc em lại khiến tôi quên mất đi mình đã trở thành ai khác với vai trò hoàn toàn mới?! Vẫn luôn là em với khả năng chạm vào ranh giới mong manh ẩn tàng đó, phần chông chênh hoảng loạn mà chính bản thân tôi cũng chưa thể kiểm soát được sau ba năm dần dà chuyển hóa... Có lẽ tôi đang trông ngóng một cơ hội, một "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để được ấn định bước ngoặt rõ ràng...
_ Đổ mồ hôi nhiều quá... Vào trong nghỉ ngơi một chút đi!
Bị kéo một mạch vào hiên nhà, tôi ngoái nhìn lại hàng quýt đã ửng màu ở phía sau, bất giác trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ chưa thể gọi tên. Tôi vốn dĩ là kẻ theo thiên hướng chủ động, ngoại lệ không có nhiều nhưng vẫn luôn tồn tại: đó là em! Một sự mách bảo, một dấu hiệu chăng...
_ Huening Kai, anh có thể làm một điều dại dột ngay lúc này được không?
Gom mớ can đảm chợt dâng lên, tôi chẳng hề đắn đo một giọt nghi ngại liền kéo em ngược về vòng tay mình, sắp sửa thốt nên những điều rồ dại nhất mà bản thân chưa bao giờ dám mường tượng ra. Em mỉm cười rồi gật đầu như biết tuốt khi chưa cần nghe những lời phía sau của tôi...
Bằng sự dũng cảm phi thường, tôi chọn hành động thay vì tiếp lời. Giữ lấy đường cằm em bằng một tay, tôi nuốt trọn làn môi mọng của người trước mặt bằng chiếc hôn thương nhớ vồn vã xen lẫn vụng về nhưng không kém phần mãnh liệt. Tôi chắc chắn sẽ không để em phải chịu bất kì tổn thất gì, kể cả xúc cảm tựa cơn sóng ngầm chực trào này đây. Em bất giác lùi lại trong khi vẫn tận hưởng sự cọ xát nồng nhiệt lần đầu tiên đạt đến cao trào. Lưng áo lấm tấm mồ hôi đã chạm khẽ vào vách cửa, chúng tôi chẳng thể di chuyển thêm được nữa, cứ thế tiếp tục trao nhau gần như trọn vẹn năng lượng đã kiềm nén suốt thời gian dài vừa qua. Đường cổ sau gáy tôi bị bàn tay người bên trên bám rịt lấy không rời, tôi chính thức trở thành con thiêu thân đổ nhào về hướng em mù quáng hơn nữa...
Rồi khi cơn mơ chợt tan, tôi sực tỉnh đặt ánh nhìn vào đôi mắt đại dương long lanh nơi em để tìm kiếm sự cho phép. Ngỡ như khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi khi em chẳng mảy may phản ứng lại cơn sốt ruột trong lòng tôi. Ngay khi tôi cúi gầm mặt xuống đất ra chiều thất vọng, phần nhiều vì hành động vượt quá giới hạn của bản thân, em khẽ nhích khuôn miệng nhỏ nhắn rồi thì thầm vào vành tai tôi đã ửng đỏ tự bao giờ:
_ Em chờ điều này lâu lắm rồi đấy, Jjunie ah!
Pháo hoa lồng ngực nở rộ không cách nào kiềm nén nổi, tôi với lấy yêu thương chếnh choáng xa vời đã gần ngay trước mắt vào một chiếc ôm chặt thít. Em tựa vào vai tôi an yên đến lạ, trông ra hàng quýt xanh mơn mởn đã đơm hoa kết trái. Nguyện cầu với các vị thần linh trên trời cao rằng: xin hãy để phiên hạnh phúc này kéo dài mãi mãi, tôi nguyện đánh đổi tất thảy để vun xới cho khu vườn của em trọn đời trọn kiếp...
__END__
+x+
Cuối cùng thì plot 'vườn của em' cũng đã hoàn thành trong ngày cuối cùng của tháng 8. TT__TT
Mình không có ý định ngâm fic nhưng vì có nhiều sự kiện phát sinh xảy ra khiến mọi thứ gần như đình trệ, kể cả cảm xúc của mình khi viết nên 'vườn của em'. Sẽ có đôi chỗ cảm xúc bị ngắt quãng, mong mọi ng thông cảm ạ.
Cảm ơn bất kì ai ghé ngang chốn nhỏ của mình, mong rằng ngày của cậu sẽ vơi bớt đi muộn phiền khi dừng chân nơi đây trong phút giây! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com