Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50%

Sau cái ngày tự tử bất thành đó, Park Jaehyuk dần nhẹ nhàng với em hơn. À mà trước giờ vẫn thế, chỉ là hắn nới lỏng sự kiểm soát, để em tự do làm những gì mình thích nhưng không được đến bệnh viện làm việc

Vì hắn sợ, em sẽ gặp lại Park Dohyeon, sợ em rời xa hắn, sợ em phản bội hắn...

Hắn sợ những điều đó cũng là hiển nhiên thôi, em giờ đây chính là nguồn sống thực sự của hắn. Nếu em biến mất thêm một lần nữa thì hắn chắc chắn sẽ tự kết liễu đời mình

"Jaehyuk à, anh đừng có lẽo đẽo theo tôi nữa được không?"

"Nếu không đi theo em, em lại tự tử thì sao?"

"Bộ anh không lên công ty à?"

"Không, anh giao lại công việc cho Jeong Jihoon rồi"

"Con mèo cam đó thì làm được gì?"

"Em đừng xem thường thằng nhóc đó, năng lực của nó cũng cao lắm đấy"

"Thế anh không sợ nó chiếm cái ghế giám đốc của anh à?"

"Em nghĩ hơi nhiều rồi đó"

Nói thật thì bản thân em cũng hơi rung động trước con cún vàng này rồi. Có khi ngọn lửa tình yêu khi xưa lại bùng cháy thì sao? Hắn cũng dịu dàng, phóng khoáng, ga lăng lắm chứ không phải loại hẹp hòi, nhỏ mọn. Chỉ là hơi chiếm hữu, ràng buộc người khác thôi

"Siwoo này"

"Sao?"

"Em đừng cọc cằn nữa, quay ra nhìn anh"

Hắn lay lay cánh tay của em

"Lắc một hồi nữa là cái dĩa này lên đầu anh đấy"

Hắn im lặng ôm eo em, ngửi lấy ngửi để cơ thể thơm tho của con người này. Em ốm đi nhiều rồi, xương sườn và xương quai xanh cũng lộ rõ hơn trước, phải bồi bổ cho em mới được

"Em có yêu anh không?"

Em chợt khựng lại, sao lại hỏi câu đó. Nói không thích cũng không được mà nói thích cũng không xong. Vốn dĩ trong tim em bây giờ Park Dohyeon vẫn có một vị trí nhất định, hắn khó lòng thay thế được người đó

"Đừng nói nhảm nữa"

"Anh đang nghiêm túc đấy, em mau trả lời đi"

Vòng tay đang ôm eo em bỗng xiết lại khiến em có chút khó chịu

"Có thì sao, còn không thì sao?"

"Đừng hỏi ngược lại anh"

"..."

Em gỡ tay hắn ra khỏi người mình rồi chạy lên phòng khoá cửa lại, rõ ràng là em đang tránh né hắn. Tại sao? Chỉ cần nói có hoặc không thôi mà, điều đó khó lắm sao? Hay là em vẫn còn tình cảm với tên luật sư đó?

Hắn từ bỏ hôn sự mà gia đình sắp đặt, cố gắng không để mắt đến ai trong thời gian đi du học để được ở cạnh em. Còn em thì sao? Không niệm chút tình cũ nào mà kiếm hạnh phúc mới. Nực cười thật, từ bao giờ mà Park Jaehyuk này lại bị ruồng bỏ, hắt hủi đến vậy

Hắn cũng đi lên phòng theo em, giỏi thật. Khoá trái cửa rồi, nhưng đây là nhà hắn mà, tất cả chìa khóa dự phòng đều có trong tay hắn, em nghĩ em ở trong đó cả đời được sao?

Cánh cửa bật mở, con thỏ nhỏ dưới lớp chăn cũng giật mình thon thót vì tiếng động mạnh. Hắn cười trừ đi tới kéo chăn ném xuống góc phòng

Park Jaehyuk thản nhiên khoá cửa phòng lại, sự im lặng dần lan toả khắp không gian gây ra sự ngột ngạt đến khó thở

Son Siwoo lại dùng chiêu cũ nữa rồi, đôi mắt rưng rưng đó đã nhiều lần khiến Park Jaehyuk gục ngã, tự hỏi bản thân tại sao quá u mê em để em tung hoành đến vậy

Nhưng mà, bạn không chơi bạn không hiểu được đâu!!!

Nhìn trực tiếp vào đôi mấy đó mới thấy nó xinh đến cỡ nào, nói không nao lòng là nói xạo đấy

"Hức...huhuhu"

"Trò này cũ rồi Siwoo à"

"Đồ tồi"

Em rấm rức ngồi trên giường, cứ thút thít mãi không thôi. Đôi lúc còn lấy chân đạp vào người Park Jaehyuk để hắn rơi xuống đất nhưng mà đâu có dễ, người ta to gấp đôi mình mà đòi chiếm lợi thế á?

"Anh hỏi lại, em có yêu anh không?"

"..."

"Trả lời hoặc anh vứt hết kẹo vào thùng rác"

"Tôi không biết nữa"

"Anh muốn có câu trả lời chính xác"

"Sao anh cứ hỏi mấy câu nhảm nhí thế hả?"

"Vậy em có trả lời được không?"

"50%"

"Yể? 50% còn lại dành cho ai?"

"..."

"Park Dohyeon?"

"Kh...không có mà"

"Em đã thành công trong việc chọc anh điên lên rồi đấy"

Nghe hắn nói vậy, Son Siwoo càng khóc to hơn. Căn phòng dần trở nên ồn ào hơn bao giờ hết chỉ vì tiếng khóc gần như gào lên của em

"Em đang gào chứ không phải khóc"

"A..anh hức...im đi, anh lúc nào cũng quát tôi ấy"

"Anh chưa hề quát mắng hay trách phạt gì em cả, đừng có thấy anh chiều quá rồi muốn nói gì cũng được"

"Anh...anh"

Lại khóc, thực sự điều hắn muốn nói nhất lúc này chính là 'em còn tài năng gì hay hơn việc khóc mỗi lần gặp khó khăn không?'

Mồm cứ oe oe như em bé mới đẻ thì làm ăn được gì. Kiểu này hắn phải kiếm tiền chăm em hết quãng đời còn lại rồi

"Thôi anh xin lỗi, 50% cũng được"

"Hức...hức"

Từng tiếng nấc lên bây giờ của em cũng đủ khiến Park Jaehyuk nhức đầu rồi. Nhưng thà em khóc còn hơn im lặng, vì khi em khóc thì hắn mới biết em buồn, em tủi. Còn nếu em im lặng chịu đựng và dồn nén thì hắn sợ lắm, sợ em nghĩ quẩn rồi thực sự biến mất mãi mãi

"Anh thương, nín đi mà"

Hắn chồm tới ôm em vào lòng rồi đặt em lên đùi (bế kiểu em bé). Một tay vỗ lưng, một tay vuốt tóc, dỗ cục bông mít ướt như con mặc dù cả 2 cách nhau chỉ vỏn vẹn 1 tuổi

Lắc qua lắc lại một hồi thì thỏ con lại ngủ quên lúc nào không hay, chắc do khóc (gào) nãy giờ nên mệt, vừa vỗ một xíu đã vào giấc rồi













___________________

Bái bai ạ😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com