1.2 [Wonhan] Bắt nạt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa ngồi xuống bàn, Jeonghan đã cởi mở bắt chuyện trước với Wonwoo. Nhưng có vẻ hắn ta không thích cậu cho lắm, hắn cứ ngồi lầm lầm lì lì một chỗ học bài.
Thấy vậy nên Jeonghan cũng không dám làm phiền người kia nữa, suốt cả buổi cậu cứ ngồi im re không dám nhúc nhích sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của người bên cạnh.
Đến khi rung chuông ra chơi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, một mạch bước ra khỏi lớp đến nhà vệ sinh mà không để ý đến ánh mắt đầy nham hiểm đang dán chặt sau lưng cậu.
Một lúc sau khi đi vệ sinh xong, Jeonghan tính quay trở về lớp thì bị một cánh tay nắm chặt cổ áo sau lưng mà kéo cậu đi.
Cảnh tượng này có chút quen thuộc khiến Jeonghan cảm thấy hơi bất an, người kia nắm chặt cổ áo cậu và lôi đi rất nhanh nên Jeonghan không kịp phản ứng, cứ cuống cuồng chạy theo.
Còn chưa kịp định hình thì cậu đã bị đám người kia kéo ra sân sau, nơi góc khuất của trường rồi đẩy cậu xuống đất.
Trong lòng Jeonghan hiện giờ thật sự rất hoảng loạn, không lẽ bản thân mình sắp bị đánh nữa sao, mình vừa đến trường chưa làm gì bọn họ hết kia mà, nhìn mình ngứa mắt nên họ mới nổi hứng đánh sao?
Jeonghan vô thức mà sợ hãi, cậu sợ sẽ vô tình làm trái ý họ rồi lại bị đánh, bị bắt chuyển trường giống như lúc trước.
Có một tên trong đám đó không đợi được mà lao thẳng đến đấm vào bụng Jeonghan một cái rõ đau, nhìn hắn trông có vẻ khá hả hê sau cú đấm đó.
Bọn họ chính là người đã được kẻ bắt nạt Jeonghan ở trường cũ thuê để đánh cậu.
Từ khi Jeonghan chuyển đi chúng chưa bao giờ từ bỏ ý định bắt nạt cậu, chúng muốn cậu luôn phải sống trong nom nớp sợ hãi. Vì thế chúng mới sang tận trường Jeongwon để thuê người bắt nạt cậu.
Bị tên kia đánh thẳng vào bụng không thương tiếc, Jeonghan đau đớn ôm bụng ngã gục xuống đất, cả người cậu tê đi như muốn rụng rời, vậy mà bọn chúng vẫn chưa muốn tha cậu, cả bọn đều dùng chân mà đạp mà đá lên người Jeonghan.
Cậu nằm dưới sàn đất một tay ôm bụng một tay che chắn cơ thể khỏi sự dã man bạo lực của đám người phía trên.
Bỗng nhiên có một cục đá bay đến đập thẳng lên lưng của tên cầm đầu, từ phía xa có thể thấy được một nam học sinh đang chậm rãi tiến đến chỗ bọn họ.
Không nói không rằng đám côn đồ kia liền cụp đuôi mà sợ hãi, đứng trước bọn chúng hiện giờ là tên học bá Jeon Wonwoo và cũng là kẻ cầm đầu của mọi băng đảng du côn trong trường, là đại ca của bọn chúng, gọi sang hơn là trùm trường.
Y như rằng cả đám đều bị Jeon Wonwoo đánh cho nhừ tử không kịp nói lời nào.
Jeonghan ngồi một bên co ro trong góc cũng thoáng chốc rùng mình vì sự điên cuồng tàn bạo của hắn.
Chỉ với vài phút ngắn ngủi mà hắn đã dễ dàng dẹp loạn hết cả đám, mặt mũi quần áo bọn chúng không chỗ nào là lành lặn bình thường.
Wonwoo phủi nhẹ quần áo mình rồi chậm rãi đến chỗ Jeonghan đang ngồi, một tay đỡ lấy lưng cậu, một tay nhẹ nhàng nâng cậu dậy và phủi những lớp bụi đang bám trên người cậu.
Khí chất của hắn toát lên sự cao ngạo lạnh lùng nhưng hành động ân cần dịu dàng đó đã khiến cho Jeonghan có cảm giác tin tưởng, muốn dựa dẫm vào người đứng trước mặt mình.
Khi lấy lại được bình tĩnh, cậu liên tục gật gù cảm ơn Wonwoo vì đã cứu mình.
Nhưng trong lòng Jeonghan cậu vẫn cảm thấy lo lắng sợ hãi, cậu sợ đám du côn kia vì lí do này mà càng đâm ra ghét cậu hơn, muốn đánh đập hành hạ cậu hơn để trả thù cho việc chúng đã chịu ngày hôm nay.
Bỗng chốc Jeonghan lóe lên một suy nghĩ, cậu không biết có nên kết bạn với người đang đứng trước mặt mình không.
Nếu chơi với người đó thì chắc chắn mình sẽ được bảo vệ, dù gì thì mình với người đó cũng là bạn cùng bàn nên có lẽ sẽ dễ kết bạn làm thân hơn.
Nhưng cậu vẫn đang phân vân áy náy về việc này, bản thân mình là nam nhi mà lại để người khác bảo vệ thì thật sự là hơi ái ngại một chút.
Với một phần cậu cũng sợ sẽ làm phiền đến Wonwoo, cậu ấy là học bá nên chắc chắn sẽ bận việc học nhiều lắm cho xem.
Đầu óc lơ đễnh mãi mà Jeonghan không biết rằng mình đã đi đến cửa lớp từ khi nào.
Cậu bất chợt giật mình định hình lại, làm cách nào để mình tự đi về được lớp hay vậy ta?
Jeonghan từ từ đảo mắt một vòng thì cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mình, cậu nhận ra mình đang được Wonwoo nắm tay dắt vào lớp.
Khoan...
Là nắm tay dắt vào lớp sao!? Hành động này có phải là quá thân mật rồi không?
Jeonghan bất giác mà rút tay lại, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.
Cả lớp ai cũng thấy được cảnh tượng này, biểu cảm của mọi người như gắn chình ình nguyên dấu chấm hỏi chấm than lên trên mặt, làm Jeonghan ngượng đến mặt mũi đỏ tía tai không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết cắm đầu quay về chỗ ngồi của mình.
Mọi hành động của cậu đều được tóm gọn trong ánh mắt kia một lần nữa mà cậu lại tiếp tục không hay biết.
Hiện giờ đầu óc Jeonghan đang xoay quanh một mớ hỗn độn đầy ngượng ngùng.
Cậu đã để Wonwoo nắm tay mình dắt về lớp còn bản thân thì chẳng biết lúc đó đầu óc đang để đâu trên trời mà không để ý đến hành động thân mật này.
Người ngoài không biết nhìn vào chắc chắn sẽ thắc mắc và đặt dấu chấm hỏi nhiều lắm đây.
Thấy được cảnh hai người con trai nắm tay nhau ung dung bước vào lớp ai mà không để ý đến cơ chứ. Đây quả là một chủ đề đặc biệt để cả lớp quan tâm xầm xì bàn tán.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Suốt cả một buổi học Jeonghan cứ cắm mặt cặm cụi viết bài không dám ngẩng đầu lên.
Cậu hiện giờ cảm thấy rất ngại và khó xử vì hành động nắm tay ban nãy của Wonwoo.
Đã vậy cậu và hắn còn ngồi cạnh nhau nữa chứ, làm cậu không biết giấu mặt mũi đi đâu cho hết cái cơn ngại ngùng này luôn.
Ấy vậy mà từ đầu tiết học đến giờ Wonwoo vẫn trầm ngâm gương mặt không hề có một chút biểu cảm biến sắc gì.
Không lẽ cậu ấy nắm tay nhiều người đến nỗi quen đến chai mặt luôn rồi hả?
Đối với người khác việc nắm tay nhau là chuyện bình thường giữa bạn bè hay người yêu với nhau.
Nhưng với Jeonghan thì đây là một hành động thân mật gần gũi giữa hai người đang yêu nhau để thể hiện tình cảm đó nha.
Từ khi tự nhận định như vậy, cậu đã bắt đầu ngại ngùng hẳn ra mỗi khi nắm tay người khác kể cả bạn bè cùng giới, và chắc chắn là cậu sẽ siêu ngại khi nắm tay với người khác giới rồi.
Jeonghan nhà ta ngây thơ ngốc nghếch lắm đó, hồi cấp hai còn tưởng trai gái nắm tay nhau là có bầu thật luôn cơ.
Ngồi đợi mãi cuối cùng cũng đến giờ giải lao nghỉ trưa, Jeonghan không nhanh không chậm mà chạy vụt ra khỏi lớp sau khi thấy giáo viên rời đi.
Cậu đâu ngốc đến nỗi ngồi lì trong lớp cùng với cơn ngại ngùng và một đống lời chỉ trỏ bàn tán của mọi người trong lớp đâu, phải tranh thủ chuồn đi chứ.
Cậu bỏ đi nhanh đến nỗi Wonwoo đang tính lên tiếng nói chuyện với cậu thì bóng dáng của người con trai nhỏ nhắn xinh xắn ấy đã chạy vụt đi mất rồi.
•
Cũng đã gần nửa tiếng kể từ khi Jeonghan ngồi trốn trong nhà vệ sinh rồi.
Ơ nhưng mà sao cậu lại trốn nhỉ?
Jeonghan trốn không phải là cậu sợ chạm mặt Wonwoo, mà là cậu sợ sẽ vô tình chạm mặt cái đám đánh cậu hồi sáng kia kìa.
Bị đám đó bắt gặp chắc chắn cậu sẽ bị băm thành trăm mảnh mất thôi, tưởng tượng thôi cũng thấy ghê rồi.
Đang ngồi thì bỗng dưng cái bụng trống rỗng của Jeonghan réo lên hai đợt báo hiệu cậu cần phải dung nạp đồ ăn cho nó.
Nói thật thì sáng giờ cậu cũng chưa bỏ cái gì vào bụng hết nên giờ nó đánh lô tô là chuyện đương nhiên rồi.
Thôi thì tạm gạt mạng sống qua một bên vậy, phải tranh thủ đi ăn trước khi cái bụng này mỏng lép như con tép thôi.
Thế là Jeonghan lật đật phủi mông bước từng bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi phóng thẳng đến căn tin nhưng vẫn không quên lén la lén lút ngó xung quanh đề phòng nguy hiểm.
Sau khi lấy phần cơm của mình xong xuôi thì cậu đã lựa chỗ ngồi trong góc để tránh bị để ý nhiều.
Ngồi ăn được một lúc thì Jeonghan thoáng lành lạnh sống lưng, chưa kịp quay lại xem đó gì thì người đó đã ngồi xuống bên cạnh cậu rồi.
Là Jeon Wonwoo, hắn điềm tĩnh đặt khay cơm của mình xuống bàn rồi ngồi sát bên cậu. Jeonghan đơ đẫn vài giây thì hắn lên tiếng:
"Cậu đang tránh mặt tôi sao?"
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn khiến cho cậu phút chốc giật mình. Nhưng tính ra cậu cũng khá ấn tượng về giọng nói nam tính ấy, nghe coi bộ cũng hay à nha.
"Này, có nghe tôi hỏi gì không vậy?"
"À...tớ...tớ không có tránh mặt cậu. Tại tớ thấy mấy bạn trong lớp hình như đang xì xào về tớ với cậu. Tớ sợ cậu khó chịu nên mới đi trước để mọi người ngưng bàn tán lại thôi chứ không có ý gì đâu."
Ai nói là không có ý gì chứ. Nắm tay người ta chi cho giờ cậu vừa ngại vừa bị cả lớp to nhỏ nè!
Nghĩ là thế chứ ai nào dám lên tiếng, lỡ mà nói cái gì không hay về hắn chắc sẽ bị bầm dập giống mấy tên hồi sáng quá.
Đang ăn như bình thường thì Jeonghan cảm nhận được bên cạnh mình bỗng nhiên có hơi ấm. Mãi trong mớ suy nghĩ cậu đã không biết từ khi nào Wonwoo đã nhích sát lại gần bên mình rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mặc dù không biết được bao nhiêu người đọc fic nhưng mà tui rất xin lỗi vì tính hay trì hoãn và lười của tui nên dẫn đến tình trạng ra chap mới chậm trễ ạ🙇♀️
Tui viết nửa chap này từ hồi tháng 9/2024 rồi nhưng mà tự nhiên bùng cái tin anh thỏ đi pvcđ nên tui buồn qtqd tui bỏ viết luôn💔
Với lại từ hồi tháng 9/2024 tới đầu tháng 12/2024 tui cũng bận khá nhiều (nhưng mà hầu như là lười🫶) nên tui mới không viết tiếp được. Bây giờ cuối năm tui hầu như xong xuôi hết rồi, với cả cũng hơi bắt đầu đói fic otp rồi nên phải tự thân vận động thôi:))
Nửa chap còn lại là giữa tháng 12/2024 tui mới viết tiếp nên chắc sẽ có vài đoạn nó hơi lạc lạc á mọi người thông cảm giúp tui nha tui sẽ dò lại và chỉnh sửa kĩ lại ạ🥹
Mấy bồ đọc mà thấy sai chính tả hay chỗ nào không ổn thì nói tui liền nha tui sửa ạ🙆♀️
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com