Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Ánh Hoàng Hôn Khẽ Đỏ Mặt, Khoảnh Khắc Ngọt Ngào Tự Khắc Sâu Vào Ký Ức

 "Trời má, cái đám cưới của bọn nhà giàu khác bọt liền ha! Nghĩ sao mà mướn nguyên cái resort bự chà bá, đi bộ gãy chân mới hết cái khu này. Thề luôn đây là cái đám cưới lớn nhất cuộc đời tao từng thấy."

 "Ê tao từng nghe lén mấy bà quản lí nói cái váy cưới được thiết kế riêng gì đó của cái ông nhà thiết kế nổi tiếng Bena ... nono gì đó!"

 "Giovanni Bellano, má ơi! Nhìn một phát là biết đồ xịn liền. Tao cược là tất cả chỗ phụ kiện với đồ cưới đều đặt riêng hết rồi, giàu cỡ đó mà đụng hàng thiết kế sẵn thì quê chết với mấy ông to bà lớn tới dự."

 "Mà ê thực đơn chắc chắn phải có bò Kobe, tôm hùm, rượu vang các kiểu luôn á mày. Hôm đấy tranh thủ lúc dọn bàn, mình chui vô xó nào nếm thử cho biết mùi nhà giàu ha."

 "Ủa hai chị nói gì vui thế? Em nghe thoáng qua, tò mò quá." Dương Thùy Linh Ngọc - nhân vật chính trong câu chuyện của họ - bỗng đứng ngay phía sau lúc nào không hay. 

 Bầu không khí trở nên ngột ngạt, hai cô nhân viên bên tổ chức tiệc cưới nín họng. Họ nhìn nhau, ánh mắt chột dạ, hoang mang và sự căng thẳng thấy rõ trên khuôn mặt.

 Ngay lúc ấy, một giọng nói bất ngờ dứt khoát vang lên phá tan bầu không khí. "Linh Ngọc, giờ không phải lúc trò chuyện." Tạ Vũ Hoàng Long, vị hôn phu của cô, bước tới và nhắc nhở.

 Linh Ngọc có chút không vui nhưng vẫn mỉm cười và bước tới khoác lấy tay anh.

 "Mong là chúng ta vẫn còn cơ hội để trò chuyện." Hai người nhân viên vẫn chưa hết run sợ. Họ chỉ biết cúi đầu liên tục, chân tay luống cuống hết cả. Họ biết rõ, người giàu chẳng để tâm mấy chuyện vặt. Nhưng một khi bị để mắt tới, thì chẳng ai nói trước được điều gì.

 Ra tới cửa, một chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn từ lâu.

 "Em muốn tự đi bộ về." Linh Ngọc nhẹ nhàng nói đồng thời buông tay Hoàng Long ra.

 "Sao em phải làm vậy?" Anh hỏi, giọng điệu vẫn sắc lạnh.

 "Không sao đâu, nếu cần thì em sẽ tự gọi xe." Cô cười nhẹ, ánh mắt nài nỉ đầy kiên định.

 "Được rồi, tùy em vậy." Anh bước lên xe và không nói gì thêm.

 "Cô Ngọc thật sự không lên sao ạ?" Người tài xế với vẻ kính cẩn lo lắng hỏi.

 "Chú cứ chở anh ấy về trước giúp tôi, tôi có chút việc."

 Cô nói rồi quay người chậm rãi bước đi, từng bước nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiêu sa. Dù chỉ là đi bộ, nhưng mỗi bước chân của Linh Ngọc điều toát lên vẻ quý phái tự nhiên. Bộ trang phục thanh lịch, phụ kiện đắt tiền kết hợp với thần thái tao nhã của cô kiến người đi đường khó có thể rời mắt. Sự sang trọng của cô không quá phô trương nhưng đủ để cuốn hút từng ánh mắt lướt qua.

 "Ê, nhìn chị kia sang quá vậy."

 "Người này là ai nhỉ? Trông quen quen."

 Họ xì xào bàn tán nhưng cô lại chẳng mảy may bận tâm. Linh Ngọc đi thẳng tới quán Crème Étoilée nằm ở góc phố, nơi ánh đèn vàng nhẹ nhàng phản chiếu trên mặt đường.

 "Cho chị một kem Ngôi Sao Băng nhé."

 "Dạ, chị ngồi đây hay mang về ạ?"

 "Trên tầng thượng còn chỗ không? Chị muốn lên đấy."

 "Dạ, vẫn còn ạ."

 Linh Ngọc thanh toán rồi cầm que kem lên tầng. Cô vừa ăn vừa ngắm nhìn sự náo nhiệt của thành phố vào cuối buổi chiều.

 Cô chọn quán kem này không chỉ vì hương vị mà còn vì sự vắng vẻ và tầm nhìn đẹp từ tầng thượng, thứ không dễ dàng tìm được ở những nơi khác. Nơi đây tạo cho cô một thế giới khác - yên tĩnh, riêng tư, không bị ai làm phiền - mà vẫn có thể ngắm nhìn toàn thành phố, dòng người hối hả, những chiếc xe nối đuôi nhau thành một hàng dài từ đầu tới cuối phố. Dù nằm ngay góc ngã tư nhưng với mức giá không mấy dễ chịu và cũng chẳng được đầu tư cho quảng cáo, quán vẫn giữ được sự bình yên vốn có. Nó trở thành một khoảng không tĩnh lặng hiếm hoi giữa lòng thành thị xô bồ.

 Bỗng, một giọt kem chảy xuống ngón tay cô.

 "Thôi chết, mình quên hộp giấy trên xe rồi..." Linh Ngọc vốn là người cẩn thận, lúc nào trong túi xách cô cũng mang sẵn giấy. Vậy mà lúc này, cô lại sơ ý bỏ quên nó trên xe.

 "Chịu em đấy, có hộp giấy mà cũng bỏ rơi được." Giọng Hoàng Long vang lên từ sau lưng khiến cô giật mình.

 "Anh... sao anh lại ở đây?" Cô vội nhận lấy hộp giấy từ tay anh vừa thoáng ngạc nhiên.

 "Em từng kể anh nghe về một quán kem trên con đường này mà em rất thích tuy chẳng còn nhớ tên." Anh nhún vai. "Mà nó cũng không khó để tìm." 

 "Ý em là... sao anh lại tới đây?"

 "Anh muốn thử xem quán kem ấy có gì đặc biệt khiến em từ chối cả xe sang mà nhất quyết đi bộ tới tận nơi để thưởng thức."

 Linh Ngọc phì cười, trừ những lúc vô cảm, người chồng sắp cưới của cô cũng có một chút gì đó... gọi là dễ thương đấy chứ!

 "A, thế anh gọi kem chưa để em xuống chọn cho."

 "Không cần đâu."

 Hoàng Long bước lại gần, vòng tay ôm gọn lấy eo cô vào lòng. Dưới sự chứng kiến của những tia sáng yếu ớt cuối ngày, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi người vợ sắp cưới của mình.

 Ánh hoàng hôn ngượng ngùng đỏ mặt, khoảnh khắc ngọt ngào ấy lặng lẽ được khắc sâu vào ký ức của riêng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com