Chương 2: hoa anh đào và cần độc nước
Đã 1 năm kể từ lúc tôi quen người, tôi không biết gì về đời tư người ngoài việc gia đình người khá giả và người vừa tốt nghiệp đại học. Tôi vẫn cố gắng kiếm tiền sống qua ngày nhưng rồi- sức đề kháng của tôi quá yếu, tôi đã bị sốt cao liên tục dẫn đến bị đuổi việc. Thật khó hiểu, tôi cũng đâu muốn đâu. Tôi suy sụp và tuyệt vọng vì nguồn thu nhập chính cũng đã bị cắt. Những lúc tuyệt vọng nhất, người lại đến và đưa tay về phía tôi..
"Hay mày chuyển đến sống với tao đi"
Người nói câu đấy một cách tỉnh bơ nhưng vẫn đậm chất nghiêm túc, tôi đã từ chối vì người mới lên đại học sao có thể nuôi tôi được chứ nhưng người vẫn một mực muốn tôi đến ở với người và hết cách, tôi đã dành toàn bộ số tiền còn lại để bắt xe lên Hà Nội..- dù biết đây có thể là một vụ lừa đảo nhưng tôi lại tin tưởng người, đứng ở hồ Gươm theo lời người nói và chờ đợi rồi bỗng có một con Kawasaki Ninja phóng đến dừng trước mặt tôi. Một cậu trai có thể nói là khá đô nhìn về phía tôi nói "mày còn đờ ra đó làm gì? Lên xe đi Wicky" tôi sửng sốt xen lẫn hoang mang nhìn, đó có thật là chàng trai "khá giả" mà tôi quen không? Con Kawasagi Ninja này ít nhất cũng phải mấy trăm củ chứ đùa-
Tôi đội chiếc mũ bảo hiểm mà người ném cho tôi rồi leo lên xe, băng băng trên đường cao tốc mà chân tôi run cầm cập, vừa vui vì được gặp và chạm vào người thương vừa sợ vì tốc độ anh ta phóng. Sau khi đi được một đoạn và ra khỏi đường cao tốc thì người rẽ vào một con đường khá vắng vẻ chỉ lác đác vài căn nhà. Bỗng người phanh gấp trước một toà biệt thự nguy ngoa, há hốc miệng rồi nhìn về phía nam nhân đó. Người ta vẫn bình thản cất xe rồi vào trong nhà không quên quay lại kéo tôi theo, tôi quay qua nhìn anh anh cũng quay qua nhìn tôi hỏi "Sao?"
Tôi lắc đầu rồi hỏi cậu "Cậu là.. Jaky?" Nhận được cái gật đầu của cậu trai phía trước tôi lại thêm phần rạo rực, nhìn kĩ lại cậu ta thì thấy.. cậu ta không giống người Châu Á chút nào, làn da ngăm đen cùng mái tóc tím nhìn trông như người Philippines vậy. Lấy lại phong thái rồi nhã nhặn cởi giày vào trong biệt thự
"Cha mẹ em có ở nhà không?"
Bỗng anh ta quay qua nói một câu khá xanh mà mặt tỉnh bơ như dạo phố "Tôi sống với một người hầu- tôi không có mẹ và bố tôi thì về nước rồi"
Tôi vội xin lỗi nhưng cậu ta tỏ vẻ không quan tâm, một lúc sau hai người vừa uống trà vừa giới thiệu. Bây giờ tôi mới biết cậu ta là con lai giữa Tây Ban Nha và Philippines, vậy mà sõi tiếng Việt hơn cả người bản địa nữa.
Cậu ta làm chỗ ngủ cho tôi rồi về phòng của mình, tôi nằm thẫn thờ.. cậu ta quả thật rất rất rất giàu, đến cô hầu còn đeo vàng đính kim cương kia mà- như được sugar daddy bao nuôi vậy, thế thì không được-! Phải ra ngoài kiếm tiền không thể ở nhờ như vậy, thế là sáng ra tôi dậy sớm gấp chăn màn rồi tự nấu cơm ăn. Trong lúc đang dùng bữa tôi thấy cậu ta đi xuống với chỉ một chiếc quần đùi, tôi đỏ ửng cả khuôn mặt, coffee còn chảy ròng ròng xuống. Cơ thể săn chắc dù thấp hơn tôi, làn da ngăm không một lỗ chân lông cùng với đầu ngực màu hạt dẻ có chút bóng bẩy, được mút lấy nó chắc tuyệt lắm. Tôi còn thấy hình xăm hai bông hoa sau lưng và trước ngực cậu ta nữa, là hoa Anh Đào và hoa.. Cần Độc Nước sao?
Tôi đã dán chặt mắt lên đầu ngực cậu ta mà không để ý cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm mình đến khi cô hầu chiên trứng xong đặt lên bàn tôi mới giật mình cầm tập hồ sơ rồi vụt ra ngoài không đoái hoài gì đến ánh mắt chứa đầy nghi ngờ nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com