Chap 14
Có lẽ vì World Cup năm nay diễn ra vào mùa đông nên các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia dành nhiều thời gian bên nhau hơn trước, nhân viên yêu cầu ghi lại một số tư liệu.
Rashford đi qua chân cầu thang. Góc áo của anh bị kéo lại, khẽ nhìn xuống và thấy một cô bé chỉ cao đến đầu gối, có vẻ chưa đầy hai tuổi, hai bím tóc vàng trên đôi vai nhỏ nhắn. Đứa trẻ chớp mắt, nhìn vào rồi đến cầu thang dài trước mặt. Cô bé vẫn còn quá nhỏ để nói một câu hoàn chỉnh. Nhưng anh rất vui khi được lãng phí thời gian ở đây.
Rashford là một người tốt. Điều đó thực sự được thể hiện trên nhiều phương diện.
Anh đoán đây là con của một đồng đội hoặc một nhân viên, quỳ xuống muốn hỏi xem bố cháu là ai. Đứa trẻ không thể đánh vần cái tên mà chỉ lặp lại câu hỏi của anh. Nhưng nghe giọng trẻ con, anh lại cảm thấy chạnh lòng. Cảm xúc này dường như đã bị che giấu rất lâu. Anh sững sờ vài giây.
Cô bé khó khăn leo lên mấy bậc thang rồi quay lại nhìn người lớn vẫn còn ở đó. Rashford nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên, vì sợ bé con ngã nên anh bước một cách chậm rãi.
Khi họ đến tầng trên, một người đàn ông đeo thẻ nhân viên tiến tới bế đứa trẻ từ tay anh với vẻ mặt xin lỗi.
Lúc này, đáng lẽ Rashford phải lịch sự đáp lại những câu như "Con gái anh dễ thương lắm", nhưng anh chỉ đứng đó ngơ ngác, vì quá xúc động.
Cho đến khi hai bố con kia biến mất khỏi tầm mắt. Anh từ từ quay lại và thấy Arnold đang quan sát tất cả những điều này qua đám đông ồn ào.
Trong một khoảnh khắc, Rashford cuối cùng cũng biết được nguồn gốc của cảm xúc đó.
Những loại thuốc cất sâu trong tủ nhà Arnold, những đơn thuốc bên dưới, tờ giấy kết quả trong ngăn kéo và que thử thai bên cạnh,... Mọi thứ lần lượt hiện lên trong đầu anh như một chiếc máy chiếu không thể tắt được.
Bên kia Arnold không nói gì, né tránh ánh mắt của anh, xoay người hòa vào đám đông ồn ào.
Đáng lẽ đây chỉ là một sự việc rất nhỏ, nhỏ đến mức không nên nhớ lại trước khi đi ngủ. Nhưng Rashford biết không phải như vậy. Ít nhất nó sẽ tạm thời trở thành một cái gai đâm vào cuống họng, không thể nuốt hay nhổ ra.
Cậu sẽ không có con với anh, không nghi ngờ gì về điều đó. Dù đứa trẻ có bất ngờ ra đi hay không.
Mỗi khi anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, lại có điều gì đó lại nhắc nhở anh rằng Arnold chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ lại đứa trẻ, dù chỉ một giây.
Đến tối, Rashford ôm lấy eo cậu tiến vào, omega yêu cầu anh đeo bao cao su vào. Thay vì làm theo, alpha lại tiến vào sâu hơn, khiến Arnold cảm thấy khó chịu. Cậu nhận ra có điều gì đó không ổn với Rashford hôm nay và nghĩ mình biết tại sao.
"Ngày mai em phải tập luyện"
Arnold cố gắng co chân lại
"Anh làm em khó chịu quá."
Cậu không hề cảm nhận được một tia khoái cảm nào, chỉ có cơ thể không ngừng thâm nhập một cách mãnh liệt. Rashford im lặng, không hôn hay chạm vào. Arnold không biết liệu pheromone có thay đổi theo tâm trạng của chính chủ hay không. Bây giờ cậu chỉ ngửi thấy mùi nho của chính mình.
Omega nắm chặt drap trải giường, tiếng rên rỉ vùi vào trong gối, đưa tay sờ lên mặt mình, chậm rãi phát hiện ra những giọt nước mắt đã khô.
Rashford lúc này lên tiếng
"Chúng ta sẽ có con chứ?"
Nếu lúc lên giường nói ra những lời bông đùa phi thực tế và buồn cười như vậy, Arnold sẽ sẵn lòng hợp tác.
Nhưng cậu biết lần này đã khác, không nhìn thấy ý định đùa giỡn trong mắt Rashford.
"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không?"
Arnold thừa nhận khung cảnh ấm áp lúc sáng đã lay động chính mình, nhưng cuộc đời cậu cuối cùng cũng đi đúng hướng, cậu không muốn khiến mọi thứ hỗn loạn nữa.
Dương vật của Rashford tiến vào trong. Arnold nhéo mạnh vào cơ bắp trên cánh tay anh.
"Ra ngoài."
Cuối cùng, alpha xuất tinh vào bên trong, nhéo thịt đùi non màu mật ong của omega.
Arnold chỉ cảm thấy da chân ngứa ran, đau nhức, mỗi lần ma sát càng nặng hơn, nhắm mắt chịu đựng, thậm chí còn nghi ngờ da thịt đã bị rách.
"Đau, anh làm em đau quá."
Arnold không kiềm chế được tiếng rên rỉ, vỗ nhẹ vào bắp đùi săn chắc của Rashford, cầu xin anh thương xót.
Arnold không muốn giống như một con chó cái động dục chỉ cần bị sờ đùi là có thể đạt được khoái cảm. Chưa kể lúc này cậu thực sự cảm thấy đau đớn. Một cảm giác nóng rát từ đùi truyền đến. Dương vật nóng bỏng kia cuối cùng cũng ngừng đưa đẩy bừa bãi. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc của omega.
Nhưng chưa được bao lâu, Rashford lại bước tới, không biết ai đang trừng phạt ai, tóm lại mọi chuyện hôm nay khiến anh khó chịu.
Arnold muốn ngửi mùi pheromone của đối phương nhưng tuyến sau gáy của alpha đã bám chặt vào miếng dán. Cậu chỉ có thể ngửi mùi của chính mình. Điều này khiến omega bất an. Alpha quá thô bạo và liều lĩnh. Cơ thể cậu không còn chịu nổi sự va chạm dữ dội này nữa.
Cậu không chắc anh có đang tỉnh táo.
"Rashy, nhìn em này... ah... anh không thể làm thế với em được"
Rashford dùng ngón tay xoa tuyến thể của omega. Chỗ đó lập tức đỏ lên. Anh nghịch nó và cắn vào da. Những giọt máu nổi lên bị liếm sạch, vết cắn chồng lên nhau, da thịt bỗng nhiên đỏ bừng, sưng tấy.
Arnold khắp nơi đều cảm thấy đau nhức. Sau khi alpha xuất tinh vào cơ thể cậu lần cuối, hai tay cậu bị giữ lại, Rashford chạm vào cái bụng hơi nhô lên.
"Liệu chúng ta có con lần nữa không?"
Tất nhiên là không.
Cậu không thể lặp lại sai lầm tương tự. Níu cánh tay Rashford và khàn giọng cầu xin anh lấy ra thứ đã xuất tinh bên trong.
Kỳ thực, Arnold không hề tức giận, chỉ là một chút đau đớn. Cậu nằm nghiêng trên giường, hai chân không thể khép lại hoàn toàn, bên trong quả thực đã bị rách, đồng thời các tuyến đau nhức sưng đỏ, trông như bị bạo hành...
"Là anh chọc em trước."
Arnold đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Cậu nhớ đến buổi chiều ở trại huấn luyện, khi vừa hoàn thành thử thách vượt xà đáng kinh ngạc thể hiện tài năng của mình. Tất nhiên cậu có thể ngửi thấy mùi nho trên người ngày càng nồng, cậu hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi người đó xé miếng dán che chắn của cậu ra. Mọi thứ dần đi chệch hướng, động dục rối loạn.
Nhưng trong lời nói của cậu cũng không có ý trách cứ. Arnold sờ sờ cái bụng sưng tấy của mình, ngẩng đầu nhìn Rashford, người vẫn đang im lặng, ban đêm đặc biệt yên tĩnh.
Arnold kéo chiếc chăn mỏng màu trắng sang một bên, lau giữa hai chân, cảm giác bị vải thô cọ vào chân thật khó chịu.
Rashford nói: "Tôi xin lỗi"
Được rồi, không sao đâu, Arnold nói trong lòng.
"Mặc dù anh khiến tôi thành ra thế này nhưng tôi đã tha thứ cho anh từ lâu rồi..."
Tất nhiên, cậu cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng mà yêu cầu.
"Chúng ta đừng nói chuyện đó nữa được không?"
Rashford dùng tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi, sau đó gật đầu, rời giường đi vào phòng tắm xả nước vào bồn.
Khoảnh khắc đứng dậy và nhìn thấy những dấu vết kinh hoàng trên người cầu thủ Liverpool, anh muộn màng nhận ra rằng mình đã mất kiểm soát.
Hậu quả của việc xuất tinh bên trong và viêm tuyến là sốt cao kéo dài. Arnold quấn chăn không cho bác sĩ kiểm tra cơ thể nên họ chỉ có thể đưa ra chẩn đoán dựa trên các tuyến sưng tấy lộ ra. Trình độ của còn hạn chế nên chỉ kê một số loại thuốc kháng viêm thông thường.
"Trông cậu như bị hành hung, có cần gọi cảnh sát không?"
Bác sĩ của đội đã ghi vào giấy một cách nghiêm túc.
"Không cần - anh không định viết vào hồ sơ phải không?"
Tiếng bút cào lên giấy khiến Arnold khó chịu. Cậu thò tay ra khỏi chăn, rút tờ giấy ra và vò nó thành một quả bóng.
"Trent, chuyện này nghiêm trọng đấy, cậu bị đánh dấu rồi."
Điều này không hề nghiêm trọng chút nào!
Cậu lại gầm lên.
"Đó là Alpha của tôi!"
Bác sĩ sửng sốt vài giây rồi nói.
"Tôi nhớ là cậu không có Alpha"
Trong khi xem qua trang thông tin và thẻ sức khỏe của Arnold, mục đối tác quả thực trống rỗng, trợ lý bên cạnh nói.
"Có lẽ chúng ta nên xác nhận với Liverpool một lần."
"Không cần."
Giọng Arnold vang lên từ dưới chăn.
"Cậu không thể quá tùy hứng, chúng ta cần biết pheromone 2 người có phù hợp không."
Trong trí nhớ của vị bác sĩ beta này, Arnold chưa bao giờ có thái độ bất hợp tác như vậy.
Liverpudlian thò đầu ra tham lam hít vào mùi khói còn vương trong không khí. Cậu đột nhiên cảm thấy pheromone mà mình từng cho là quá hung hăng đã trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn, giống như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cơ thể.
Đội ngũ y tế vẫn đang chờ đợi câu trả lời của omega.
"Tôi chắc chắn 100%"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com