Sau cơn mưa trời lại sáng
Đó là cô! Anh chạy đến, ôm chầm lấy cô.
- Đạo Minh Tự!- Cô từ từ ngồi dậy. Cô rất yếu. Mặt cô tái mét, môi trắng bạch và đôi mắt sưng húp, cô đã khóc rất nhiều sao? Trong vòng tay của anh, cô đã thấy an toàn hơn! Cô oà lên khóc và nói anh phải ra khỏi đây ngay lập tức. Cô càng đẩy anh lại càng ôm cô chặt hơn. Tại sao cô lại xua đuổi anh cơ chứ? Anh đã làm gì sai sao? Cô đang định mở miệng nói với anh điều gì đó thì đằng sau anh vang lên tiếng cười man rợn
- Hahaha.. Đạo Minh Tự, rất vui được gặp lại cậu. Giờ cậu lại mạo hiểm cả tính mạng chỉ để cứu 1 đứa con gái thôi hay sao?-Sau tiếng nói, anh quay người lại, đó là....Hoa Hàn Y- kẻ thù số 1 của nhà Đạo Minh.
- Hoa Hàn Y?!Hoá ra ông là người làm chuyện này sao?
- Đúng vậy! Tôi đã định bắt cóc bạn gái của cậu nhưng ai ngờ mọi việc lại trở nên suôn sẻ hơn khi chính cô ấy lại tự ra ngoài!
- Ô.. Ông!- Anh không biết nói thế nào với con người này nữa!-Đây là chuyện tiêng giữa tôi và ông, không liên quan gì đến Sam Thái cả!
- Không, rất liên quan đấy! Chính vì nó mà ngươi huỷ hôn lễ với con gái ta, Hoa Hàn Yên. Con bé đã vô cùng đau khổ và nó đã tự sát. Tất cả chỉ vì con nhỏ này! Nó có gì hơn con gái ta chứ?
- Cô ấy là người con gái tôi yêu, chứ không phải con gái ông!
Anh đã hi sinh tính mạng vì cô ư? Anh có thể để cô chết ngoài đó mà, nhưng anh không làm vậy!Là người con gái tôi yêu??Là người con gái tôi yêu, là người con gái tôi yêu,...........cô ngất lịm đi, cô mệt quá rồi, cô cần được nghỉ ngơi.
- Sam Thái- Anh hét lớn, anh bế cô lên, vòng qua người Hoa Hàn Y tiến đến phía cửa.
- Cậu định đi đâu vậy? Dù cậu có ra khỏi căn nhà này thì cậu cũng không thể vượt qua cơn bão tuyết này cùng cô ấy đâu. Tôi nghĩ cậu nên ở lại căn nhà này đi! Trong nhà còn 1 căn phòng trống đấy! Nhưng tôi chỉ có thể cho cậu 1 căn phòng thôi, không có giường hay chăn gối gì đâu!- Nói xong ông toan bước đi thì bị anh giữ lại.
- Hoa Hàn Y, tại sao ông không giết tôi đi mà lại cho tôi sống? Đây thực sự không phải phong cách của ông!
- Ta cũng muốn giết cậu lắm chứ nhưng ta đã hứa với Hoa Hàn Yên là ta sẽ không giết cậu chừng nào ta còn có mặt trên đời! Ta không thể thất hứa với con bé được!
----------------------------------------------
- Đạo Minh Tự, tôi lạnh quá!- Cô không thể chịu nổi nữa rồi, giờ người cô lạnh cóng, không thể cử động chân tay. Không suy nghĩ gì, Đạo Minh Tự cởi hết 5 chiếc áo bông của anh ra đắp lên người cô, giờ trên người anh có độc một chiếc quần.
- Đỡ hơn chưa?- Anh lo lắng nhìn cô. Sau khi được đắp thêm áo, người cô trở nên ấm hơn,cô đã bắt đầu nhận thức được. Anh ôm cô vào lòng, giờ cô và anh chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng. Cô đẩy anh ra nhưng không được, cô yếu quá.
- Em nằm yên đi, anh chỉ muốn giúp em ấm lên thôi!
- Tại sao anh lại giúp tôi? Tôi chỉ là người qua đường không hơn không kém mà!- Cô đã thắc mắc từ lâu giờ mới có cơ hội để hỏi.
- Vì sao ư? Bởi vì em là người anh yêu!
- Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
- Và em rất giống một người quan trọng với anh! Thôi, không hỏi nhiều nữa, em nghỉ đi!- Nói rồi, anh nhắm mắt đi ngủ. Cô cũng không hỏi thêm nữa. Hôm nay cô thực sự rất mệt rồi!
----------------------------------------------
Sáng sớm ngày hôm sau......
- Sam Thái, Sam Thái,dậy đi em!
- Ưn,....Mới sáng sớm mà!
- Nhưng chúng ta phải đi thôi, trời giờ đã lặng gió, không nhanh thì không kịp đâu!- Anh bế cô lên ngay cả khi con người kia vẫn còn đang ngái ngủ. Anh rời khỏi căn nhà hoang,tiến thẳng về ngôi nhà của mình. Vừa đi anh vừa ngắm nhìn gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ kia.
- Đạo Minh Tự,tôi muốn về nhà!
- Umk, còn một chút nữa thôi là về đến nhà rồi. Cố lên em!-Anh trìu mến nói
- Bao giờ về thì gọi tôi nhé!- Cô dụi người vào ngực anh ngủ ngon lành. Anh nhìn xuống con mèo đang ngủ kia, tại sao mi lại đáng yêu đến vậy cơ chứ!
----------------------------------------------
Chap này hơi ngắn nhỉ!:((
Tại ta hết ý tưởng rùi, có gì mấy bé đóng góp ý tưởng cho ta với nhé!!!
Yêu!<3
Chúc mừng năm mới, sang năm mới chúc mấy bé mạnh khoẻ,vui vẻ, tươi trẻ nha!~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com