Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dienation


✼ •• ┈┈┈┈๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑┈┈┈┈ •• ✼


Bánh xe lựa chọn chế độ đặc biệt quay tít mù, lướt qua từng chế độ chơi trước khi dừng lại với tiếng kêu răng rắc rõ mồn một.

> DIENATION (TỬ ĐỊA).

Giai điệu mở màn quen thuộc vang lên—đầy điềm gở và hỗn loạn. Ngay khoảnh khắc ấy Devesto cảm nhận được khối F3X trong tay hắn rung lên đầy hứng khởi.

Thú vị hơn rồi đây này.

Tất thảy ai nấy đều hóa thân thành killer khi vòng chơi bắt đầu. Bản đồ bùng nổ thành một mớ hỗn loạn ngay lập tức khi các killer xuất hiện bên cạnh nhau rồi tứ tán như đàn côn trùng giật mình. Devesto nhìn bọn chúng tản đi, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ không che giấu.

Hắn chẳng buồn đuổi theo đám đông ồn ào inh ỏi kia. Tại sao phải làm thế? Devesto luôn ưa chuộng phương pháp... trù tính hơn. Trong khi lũ kia bận rộn xé xác lẫn nhau như bầy linh cẩu khát máu không biết dùng trí óc, hắn lặng lẽ lẻn sang một góc vắng vẻ của bản đồ, khối F3X thân thuộc trên tay đã bắt đầu hoạt động.

Tường, bẫy làm chậm. Tất cả được hắn sắp đặt với độ chính xác tỉ mỉ từng li từng tí.

"Xong xuôi," Devesto lẩm bẩm với chính mình, chiêm ngưỡng kiệt tác do tay mình tạo ra. Một pháo đài nhỏ hoàn hảo, yên ắng, biệt lập. An toàn khỏi sự hỗn loạn bên ngoài, nơi hắn có thể thể nghe thấy âm thanh đánh đấm từ xa—tiếng súng máy, tiếng va chạm chói tai của đầu kiếm giao nhau, những tạp âm chết chóc đặc trưng của chế độ tử chiến này vọng đến.

Một bản hòa tấu chết người.

Hắn ngồi xuống, dựa lưng vào một trong những bức tường do chính tay mình dựng nên, khoanh tay trước ngực nhàn nhã. Tốt rồi. Hắn sẽ ở đây chờ đợi, để lũ ngốc kia trừ khử lẫn nhau, rồi bước ra xử lý kẻ cuối cùng còn sống sót và giành chiến thắng. Dễ như ăn kẹo ấy mà.

Nhưng rồi...

Ánh mắt lơ đãng của hắn trôi về phía sau bức tường chắn. Vốn chỉ do tò mò, muốn hóng hớt chút chuyện. Lướt qua chiến trường hỗn độn. Harken đang cuồng sát. Badware đang dựng máy tính. Một Artful nào đó đang hoảng loạn xây tường. Và rồi—

Pursuer.

Hơi thở của Devesto—nếu như hắn cần thở, nghẹn lại giữa chừng.

Kia kìa—

Thân ảnh ấy lướt đi với một dáng vẻ uyển chuyển đến huyễn hoặc mặc cho tình cảnh hỗn độn với sự tinh vi vô song. Cách cậu ta di chuyển mang theo nhịp điệu mê hoặc đến rợn người, cảnh giác và chuẩn xác tựa linh miêu viễn dã dạo quanh miền đất lạ, rình rập chờ tới thời cơ chín muồi mà lao vào.

Ôi chao.

Phần lý trí trong đầu óc Devesto—phần đang giúp hắn sống sót, khôn ngoan luôn biết đâu là giới hạn an toàn, —khẽ nhắc nhở rằng hắn nên đứng yên. Giữ nguyên kế hoạch. Đừng để cảm xúc phá vỡ bản vẽ hoàn hảo ấy.

Thế nhưng phần còn lại... phần đã bị nung thành một thứ ám ảnh gần như là bệnh lý, phiền toái đến mức đáng ngại và tuyệt đối điên cuồng với bóng hình kia.

Đã âm thầm giật dây, đẩy đôi chân hắn bước về phía trước không tự chủ.

"Tch, cuối cùng vẫn không ngồi yên được,"

Ý nghĩ thoáng qua như một lời mắng mỏ đầy chế giễu đến từ tâm thức, ngay cả khi hắn quay lưng rời khỏi "pháo đài" phòng thủ đã được xây dựng kỳ công, đi thẳng đến nơi đôi mắt hắn vừa bắt gặp bóng dáng Pursuer đang lảng vảng, như một mồi lửa chực chờ thiêu rụi lý trí hắn chỉ bằng một ánh nhìn.

Hắn bắt gặp cảnh tượng hỗn loạn ấy từ xa, Pursuer đang quần nhau dữ dội với Harken—con quái cơ giới cao lớn với cấu trúc ồn ào khó chịu kia. Pursuer di chuyển với sự thành thạo đáng kinh ngạc, né tránh các đòn tấn công cuồng nộ của Harken, đồng thời đánh trả bằng những đòn đánh có tính toán chuẩn xác vào điểm yếu của cô. Chỉ số tiếng ồn của Harken đang tăng, cơn thịnh nộ của cô đang dâng cao như sóng thủy triều.

Devesto quan sát từ xa, công cụ F3X nằm im lìm trong tay.

Hắn lẽ ra phải quay lưng

Phải để chúng tự xé xác nhau như kế hoạch hoàn hảo đã vạch sẵn.

Thay vào đó... đôi chân hắn tự tiến lên, như thể bị một sợi dây vô hình lôi kéo.

"Ngươi đang làm cái trò quái đảng gì vậy, Devesto?" Giọng nói lạnh băng vọng lại từ trong lý trí vốn thường tính toàn vẹn của hắn lập tức tra vấn.

"Không lợi lộc gì ở đây cả. Ngươi không được can thiệp. Không được cứu bọn chúng. Lũ côn trùng đáng khinh—"

Hắn bật ra một tiếng thở gấp, nụ cười méo mó không rõ tự giễu hay vô vọng.

Chà, phiền toái thật.

Nhưng Pursuer đâu phải đám nhân loại hay robot phiền nhiễu ồn ào, đúng không? Pursuer là... sinh thể gì đó khác xa. Thứ gì đó khiến sự hoài nghi và tính toán được duy trì cẩn thận của Devesto nứt ra một khe hở nhỏ nhưng chí mạng — lọt qua lớp băng dày mà chính hắn đã nuôi dưỡng từ sự hoài nghi và tỉ mỉ xây dựng quanh bản thân suốt bao năm.

Khoảnh khắc Harken quật ra cú đánh tàn bạo đến mức khiến Pursuer chao đảo lùi lại, Devesto không còn thời gian để nghĩ.

Hắn chỉ phản ứng — bản năng thuần túy trỗi dậy, khối F3X trong tay hắn lóe sáng chói mắt, và chỉ trong một khoảnh khắc duy nhất, một bức tường chắn dựng thẳng lên giữa Harken và con mồi của cô ta, nghiền nát quỹ đạo tấn công.

Rồi một bức nữa.

Và một bức nữa — như thể cơ thể hắn hành động trước cả ý thức, mê mải theo quán tính không thể cưỡng lại.

"Phiền phức thật," Devesto lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ dửng dưng giả tạo ngay cả khi trái tim của hắn, thứ vật thể đáng khinh kia, nếu thực sự nó tồn tại— đập loạn lên bất đắc dĩ. "Ta không thể để ngươi tiếp tục tạo ra cái tiếng ồn khủng khiếp này mãi được."

Pursuer khẽ nghiêng đầu về phía Devesto — chỉ thoáng qua thôi.

Nhưng cảm giác như một cú va chạm vật lý, đủ nặng để nghiền nát lớp phòng thủ của hắn

Ánh mắt ấy đánh giá. Cân đo. Không biết ơn, chẳng thù địch. Chỉ thuần túy... nhận thức sự hiện diện của hắn.

Và điều đó tệ hơn bất kỳ thứ gì hỗn loạn đang diễn ra. Trái tim chính hắn lại trượt nhịp lần nữa.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi — nhưng đủ để thiêu rụi lý trí lạnh lẽo tàn nhẫn thường trực vốn là niềm tự hào của Devesto.

"Chỉ cần nhìn ta như thế thêm một lần nữa thôi.." Hắn rít thầm, hơi thở chấp vá. "Sau đó ta không chắc điều tiếp theo mình làm sẽ nằm trong bất cứ định nghĩa hợp lý nào."

— Và dĩ nhiên, Devesto sẽ phủ nhận đến hơi thở cuối cùng rằng hắn muốn can thiệp. Hắn sẽ lạnh lùng khẳng định đó chỉ là trùng hợp thuận tiện, là tính toán hợp lý mà thôi. Việc cả hai phối hợp nhịp nhàng đến đáng sợ để kết liễu Harken hoàn toàn không mang một ý nghĩa cá nhân nào hết (Hoàn toàn nói dối).

Harken gầm lên lần cuối, tiếng động lớn tới nổi khiến cảnh vật xung quanh rung lên như động đất trước khi cơ thể khổng lồ của cô ta sụp xuống, vỡ vụn thành những quầng quang sáng lấp loá tan dần vào không trung. Devesto xoay phắt người lại, sẵn sàng buông ra một câu nhận xét sắc lạnh, thứ gì đó khôn ngoan, mỉa mai, đầy tự mãn để che lấp sự thật trần trụi rằng hắn vừa ném toàn bộ chiến lược tinh vi ra ngoài cửa sổ chỉ vì—

Pursuer đã biến mất.

Dễ hiểu thôi. Hắn còn có thể mong đợi điều gì khác chứ?

"Hành vi điển hình của một con mèo hoang vô ơn," Devesto nghĩ thấp thoáng trong đầu, mắc kẹt đâu đó giữa hai luồng cảm xúc của bực bội và trìu mến.

"Ta nhảy vào cứu ngươi, và ngươi cứ thế bỏ đi không chút ngập ngừng? Không một cái nhìn, không một lời?? Nực cười thật đấy."

Xung quanh, hỗn loạn vẫn rền vang — không một giây ngơi nghỉ.

Tầm nhìn hắn bắt gặp ba thân ảnh Pursuer khác lốm đốm ở xa. Một tên còn trong đó đang mặc skin Mequot.

Không ai động thủ trước.

Chỉ có sự im lặng căng nghẹt như dây cung sắp bung.

Rồi — keng!

Lưỡi kiếm của Mequot xé toạc sự tĩnh lặng ngột ngạt như sấm rền nổ giữa trời quang. Cậu ta lao lên, tốc độ như đòn sét giáng vào tâm trận, đường kiếm vạch một quỹ đạo sắc bén đủ để để lại âm vang kim loại rít lên từ không khí.

Khoảng sân trống biến thành chiến trường tam phương chỉ trong thoáng chốc.

Pursuer của Devesto — 'của hắn' (và từ bao giờ cái ý niệm chiếm hữu đó bén rễ vậy nhỉ?) không nhảy vào vòng xoáy ngay lập tức. Cậu chỉ lùi một bước, giữ vị trí kiên cố bên ngoài.

Tư thế vững chãi, ánh mắt tỉnh táo lướt theo từng chuyển động của hai kẻ còn lại đang giao chiến— kiên nhẫn, chờ đợi, chuẩn bị cắt ngay vào điểm yếu chí mạng khi thời cơ mở ra.

"Khôn ngoan." Devesto khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên không rõ giễu cợt hay tán thưởng. Rồi kế hoạch cũ lại lóe lên. "Cứ để chúng tự nghiền nát lẫn nhau trước."

Đáng lẽ hắn cũng nên như vậy.

Rút về một điểm ẩn khuất hơn, dựng thêm tường, đặt thêm bẫy, Rồi chỉ việc án binh bất động, chờ đợi số lượng killer tự hủy diệt nhau— cho đến khi con số ấy giảm xuống đến mức không còn đáng bận tâm. 

Thay vì rút lui như lý trí bảo, hắn lại bắt đầu xây. Không phải pháo đài như ban nãy — mà là một ngọn tháp bằng tường gạch.

Tầng này chồng lên tầng khác, tường bồi thêm tường, cao vút lên giữa hỗn loạn bên dưới theo một cách lố bịch.

Chẳng mấy chốc, Devesto đã đứng ở một độ cao cao đến nực cười, nhìn xuống chiến trường nát bươm phía dưới như một kiến trúc sư điên loạn đang khảo sát lãnh địa của chính mình từ một chiếc ngai vàng tạm bợ.

"Như này thú vị hơn." hắn tự nhủ, khoé môi khẽ cong.

Và nếu một phần nhỏ trong hắn đang cố xây cao thêm chỉ vì hắn biết Pursuer kia có thể nhìn thấy hắn rất rõ từ khoảng cách này — nổi bật như một ngọn hải đăng đơn độc giữa biển đêm thì...

Không ai nhất thiết phải biết chuyện đó cả.

Con số giảm dần từng người một. Bảng thông báo lượng giết chóc trôi qua. Chỉ còn bốn kẻ sót lại.

Mequot kết liễu thêm một Pursuer khác nữa khiến con số rơi xuống ba, rồi đột ngột chuyển hướng, tiến về phía Pursuer còn lại — Pursuer của Devesto (và hắn thực sự nên ngừng gọi cậu ta như vậy. Cái ý nghĩ sở hữu lố bịch ấy đang bén rễ sâu hơn hắn mong muốn.) Cậu ta đã lẩn vào vùng tối của bản đồ, ở một góc khuất khó nhìn thấy.

Devesto quan sát từ tòa tháp của mình, khối F3X lơ lửng trong tay, sẵn sàng can thiệp. Và thành thật thì đó quả là một cảm giác mới lạ đối với một kẻ độc địa như hắn— thứ thôi thúc không tên khiến hắn muốn bảo vệ thứ gì đó, dù biết là vớ vẩn.

Nhưng chỉ trong tích tắc, Mequot đổi hướng — bỏ Pursuer sang một bên và thay vào đó bước về phía chính tòa tháp được xây bằng tường gạch cao chót vót kia. Nơi Devesto đang ngồi trên đó một cách hiên ngang không chút nao núng.

Hắn chằm chằm dõi theo khi Mequot dừng lại dưới chân tháp, không hề thủ thế tấn công.

Thậm chí còn khẽ xoay trái xoay phải, như một động tác... chào hỏi? Một dấu hiệu thân thiện giữa chiến trường? Ngay khi cậu ta vừa mới xử lý một Pursuer khác trong trận chỉ vài phút trước.

'Quái lạ,' Devesto nghĩ, nhưng không phải kiểu kỳ lạ đáng lo ngại. có thể chỉ đơn giản là một người chơi không hứng thú với việc đục nhau vô nghĩa lúc này.

Devesto leo xuống từ ngọn tháp của mình, hơi cẩn thận nhưng không tỏ ra thù địch. "Chán rồi à?" Hắn lên tiếng, giọng hắn thả trôi, lười nhác, vô vị đến mức gần như trêu ngươi.

Mequot không đáp lại bằng lời, chỉ đứng đó. Không tấn công. Không bỏ đi.

Được thôi. Tạm thời đình chiến vậy.

Sau đó Devesto nhận ra—Pursuer 'của hắn' đang ở đâu nhỉ? mắt hắn lia nhanh qua bản đồ, quét qua từng góc chết và kết cấu địa hình gồ ghề, rồi dừng lại khi bắt gặp một bóng người mờ ảo lẩn sâu ở rìa xa.

Kia rồi.

Một tia hiếu kỳ lôi kéo hắn về phía ấy, mạnh hơn cả lý trí đang cố níu lại. Đôi chân hắn bắt đầu chuyển động, hướng thẳng về vị trí của Pursuer.

Mequot — vì một động cơ khó hiểu nào đấy, lại lặng lẽ bám đuôi theo sau.

Pursuer nép mình trong góc chết của bản đồ, nửa chìm nửa hiện. Nếu không phải Devesto dùng F3X để quét vị trí, hắn đã chẳng thể tìm thấy.

Devesto thoáng nghĩ Mequot cũng sẽ tỏ ra thân thiện với Pursuer giống như cách cậu ta đang giữ thái độ hòa nhã với hắn.

Nhưng hắn đã lầm.

Không báo trước, Mequot đột ngột lao lên, rút kiếm vung thẳng về phía Pursuer bằng tốc độ và lực đủ mạnh để khiến mặt đất dưới chân rung nhẹ. Pursuer rõ ràng là đang yếu máu— phản ứng ngay tức khắc.

Cậu kích hoạt khả năng tàng hình, thân ảnh mờ đi như bị gió cuốn trôi, kịp thời lướt khỏi tầm kiếm Mequot trong tích tắc. Biến mất vào khoảng không như chưa từng tồn tại.

Devesto sững lại, hoàn toàn không ngờ tới nước đi này.

Hắn không can thiệp — hay đúng hơn, không kịp làm gì ngoài việc nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, như kẻ vừa bị kéo khỏi guồng suy tính quen thuộc và mắc kẹt trong khoảng trống tê rần xa lạ vài giây.

Hắn chỉ... đứng đó, đơ ra như một pho tượng đúng nghĩa đen.

Mequot xoay người định đuổi theo. Và rồi đột nhiên đứng yên.

Hoàn toàn bất động. Rồi bốc hơi khỏi game.

Devesto chớp mắt, nhìn chỗ Mequot vừa đứng, giờ chỉ còn không khí phảng phất. Một dấu chấm hỏi to đùng giáng vào não bộ hắn, như đang xem một màn kịch ngẫu nhiên đến khôi hài.

-Mạng lởm? Hay người chơi đó bận chuyện gấp?-

Dù sao thì cũng chả còn quan trọng nữa. Vì giờ chỉ còn hai killer sót lại trong vòng đặc biệt này.

Bản thân hắn.

Và Pursuer 'của hắn'.

Ha..

Một thoáng yên ắng căng như mặt hồ trước giông bão.

Sự trống rỗng trú ngụ trong đầu óc Devesto một lúc, trước khi suy nghĩ ùa tới như dòng lũ.

Đây rồi. Cuộc đối đầu cuối cùng.

Kẻ chiếm ưu thế hiện tại rõ là nghiêng về Devesto hơn, vì Pursuer kia vốn đang trọng thương và hắn thì lại lành lặng toàn phần. Hắn nên tận dụng điểm mạnh này, cẩn trọng tiếp cận, tìm một sơ hở nhỏ nào đó từ hành vi của cậu ta và... Xử lý gọn gàng như mọi khi.

Đáng lẽ là nên như vậy.

Cơ mà, thay vào đó..

Hắn thấy bản thân đang di chuyển, theo một cách bình thản đến lạ — tới phía thân ảnh của Pursuer đang được viền vàng lên từ hệ thống. Pursuer nhận ra ngay lập tức. Tất nhiên là như vậy, cái bản năng nhạy bén đó của cậu ta chưa từng sai bao giờ mà.

Cậu quay lưng lại, mí mắt giật nhẹ khi phát hiện Devesto đang tiến lại gần, và—

Chạy mất.

Devesto chết chân ngay tại chỗ như bị kéo phanh, ngây người nhìn bóng lưng người kia vụt đi như gặp phải yêu ma quỷ quái.

'Cậu ta vừa... chạy khỏi ta à?'

Lời giải thích đầy tính chất logic bật ra ngay lập tức trong đầu hắn sau đó; Có lẽ Pursuer nghĩ hắn là đến để kết liễu cậu, nghĩ hắn đang muốn tiếp cận để ra tay trừ khử. Đây là chế độ Tử Địa, suy cho cùng thì toàn bộ ý nghĩa của nó là khiến tất cả tàn sát lẫn nhau đến khi.. Chỉ có một cái tên còn sót lại duy nhất cơ mà nhỉ?

Nhưng hành động đó chẳng khiến hắn khó chịu.

Không hề.

Ngược lại—một luồng giác cảm dị thường trào lên như tia điện lượn qua tủy sống. Một thứ kích thích kì quái khi thấy cậu chạy vọt khỏi hiện trường như một con mèo hoang chạy khỏi sói lớn.

"..Khỉ thật," Devesto cười nhạt trong hơi thở đứt quãng, môi hắn nhếch cong lên theo bản năng—một nụ cười nửa châm biếm, nửa bất lực. Tự dưng lại thấy bị xúc phạm thế nhỉ? Nghe lố lăng thật.

"Được." Devesto khẽ liếm môi với một tia tinh quái ánh lên trong đáy mắt, phía dưới đã ngầm bừng lên một cảm giác phấn khích thân thuộc. "Nếu đã thế thì ta đành phải làm rõ ý định của mình rồi ha~"

Và thế là, hắn bắt đầu đuổi theo.

Khách quan mà nói, đây có lẽ là hành động điên khùng nhất mà Devesto hắn đây từng làm trong đời. Pursuer có lợi thế về tốc độ, đặc biệt với khả năng tàng hình cho phép cậu lao về phía trước rồi ẩn đi, gây khó dễ cho việc phân biệt. Nhưng Devesto lại kiên trì một cách khó lý giải, kiên nhẫn theo dõi những dấu vết nhỏ tinh tế về chuyển động của Pursuer ở những lần thân ảnh cậu xuất hiện thoáng qua trong không khí tĩnh lặng xung quanh.

"Ta không cố giết ngươi, sinh vật lố bịch kia!" Devesto thốt lớn, biết rõ rằng Pursuer có lẽ không tin lời hắn nói.

Và tại sao cậu ta phải tin hắn nhỉ?

Mỗi lần Devesto đến gần, Pursuer sẽ kích hoạt năng lực của cậu và vùu—biến mất một lần nữa, xuất hiện lại ở cách đó vài mét xa hơn, một kiểu thách thức trơ trẽn. Như thể cố tình trêu tức hắn.

"Ài, thôi nào," Devesto lẩm bẩm trước khi tựa tay xuống đầu gối, cúi người lấy hơi, lồng ngực phập phồng vì nhịp thở dồn dập. Nhưng khóe môi hắn lại kéo lê thành một nụ cười đắc chí không sao nén được. Chuyện này thực sự... khá giải trí, vô cùng lố bịch. Theo kiểu mê loạn, hoàn toàn phi lý.

'Ta đang đuổi theo một kẻ có thể tàng hình và ta ĐANG THÍCH THÚ với điều này. Rốt cuộc cái chuyện quái đảng gì đang diễn ra với ta vậy?' Ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu, khiến chính hắn cũng muốn tự tát lấy mình một cái cho tỉnh táo.

Mọi thứ về trò sói vờn mèo này đều đi ngược lại bản chất trước giờ của hắn. Devesto vốn là kẻ giỏi tính toán và chiến lược. Hắn không đuổi theo những thứ chẳng thể đoán định, không bao giờ đặt mình vào thế bất lợi. Càng không lãng phí năng lượng vào những cuộc rượt đuổi vô bổ chỉ để tốn hơi sức.

Ấy vậy mà giờ đây, mọi quy tắc hắn từng sống theo đều sụp đổ— ba phút rưỡi trong vòng Tử Địa này, và hắn đang chơi một trò đuổi bắt kỳ quái nhất thế giới với một Pursuer rõ ràng đang nghĩ hắn là một tên khùng điên đầy quái gở.

"Có lẽ ta đúng là rồ rồi," Devesto thừa nhận với bản thân, một cách ngỡ ngàng tới nực cười. "Có lẽ cậu ta đã khiến ta hoàn toàn mất trí."

Chín mươi giây còn lại. Đồng hồ đang đếm ngược không thương tiếc, và Pursuer vẫn đang chạy, vẫn sủi mất để tẩu thoát một cách trêu ngươi mỗi khi Devesto tưởng chừng đã bắt kịp. Devesto giờ đang thở hổn hển, từng hơi hít vào thở ra nặng trịch như thể hắn vừa bị vớt lên từ đáy hồ trước khi hoàn toàn chết đuối— khối công cụ F3X hình hộp đen lóe lên với luồng năng lượng chưa được sử dụng. như muốn nhắc nhở hắn rằng hắn có thể lao tới tấn công. Nên hành động một cách khôn ngoan hơn. Kết thúc chuyện vớ vẩn này và thắng vòng đấu như một lẽ đương nhiên.

"Ngươi có thể--" Devesto thở hồng hộc, giọng đứt đoạn theo từng nhịp chạy, "Dừng lại chỉ MỘT giây—"

Pursuer thực tế lại càng không dừng lại, để lại Devesto hít bụi phía sau và nuốt trọn sự vùng vằng uất nghẹn trong cổ.

'Đồ thứ mèo hoang bướng bỉnh ..phiền phức,' Devesto nghiến răng, gằn ra từng chữ.

Và điều quái lạ nhất là — từ góc nhìn của hắn, cái bóng mảnh dẻ đen tuyền đang thoắt ẩn thoắt hiện kia lại trông... khả ái một cách vô lý, một kiểu khả ái như muốn chọc người ta điên tiết.

Đáng ghét đến mức muốn ném cả ngọn tháp vào đầu cậu ta. Nhưng cũng lôi cuốn đến độ khiến hắn lao theo không kìm lại được, như một con thú bị buộc bằng một sợi dây bản năng mù quáng vô hình nào đó kéo giật về phía trước.

Và rồi—

Ba mươi lăm giây còn lại. Pursuer cuối cùng cũng chịu dừng chạy.

Devesto suýt nữa lao thẳng vào người cậu vì không kịp ghìm xuống tốc độ. Hắn đứng đó, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở nặng trịch quệt qua bờ môi khô rát, chưa kịp điều hòa.

Cậu đứng đó, hoàn toàn bất động, và trong một khoảnh khắc Devesto tự hỏi liệu Pursuer ấy có đột ngột bốc hơi tại đây như Mequot ban nãy không. Nhưng không—hắn có thể thấy chuyển động tinh tế, cách Pursuer đang quan sát hắn.

"Hộc...hah..." Devesto bật ra tiếng cười khàn, cố điều chỉnh lại hô hấp cho đàng hoàng, "Cuối cùng cũng chịu đầu hàng rồi à?" Hắn lên tiếng hỏi, cố gắng giữ giọng điệu thản nhiên. Cố gắng bỏ qua cách hơi thở hắn vẫn còn đôi phần chệch nhịp— như thể mọi thứ vẫn nằm gọn trong tay mình, như thể cơn hỗn loạn vừa rồi không hề làm hắn mất bình tĩnh.

Như thể hắn không vừa chạy khắp bản đồ như một kẻ mất trí chỉ để đuổi theo một bóng hình nào đấy.

'Rất trơn tru, Devesto à. Hoàn toàn không bộc lộ mức độ bị ảnh hưởng của ngươi— rằng ngươi vừa đuổi theo cậu ta như một kẻ mất trí chỉ cách vài phút trước.'

Đương nhiên là vậy rồi.

Pursuer không đáp lại một lời. Chỉ đứng đó, bất động như tượng đá, đôi mắt đen không đáy nhìn xuyên qua hắn—vắng lặng, khó đọc, không một tia cảm xúc để bám víu.

Và rồi, rất chậm rãi và có chủ đích, cậu xoay lưng lại. Quay về phía hắn.

Pursuer rút thanh kiếm từ sau lưng ra, kim loại đen lạnh lẽo loé sáng nhè nhẹ khi rời khỏi bao. Cánh tay đang nắm chuôi kiếm của cậu khẽ nâng lên, động tác gọn gàng, dứt khoát.

Tiếp theo sau đó vung thẳng tới.

Devesto cảm thấy lưỡi kiếm xoẹt qua bên má, gây ra một vết xước. Không nghiêm trọng. Chỉ là vết xước nhỏ đối với kẻ như hắn.

Nhưng quan trọng là— ngay khi nhát kiếm mất đà, Pursuer lại tiếp tục chạy mất.

Devesto đứng đó, choáng váng như trời giáng, Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào vệt huyết dịch mỏng đang rỉ xuống dần trên gò má mình mà lưỡi kiếm của cậu vừa sượt qua. Đầu ngón tay hắn vì thế cũng nhuộm sắc đỏ.

Rồi hắn bắt đầu cười.

Tiếng cười phá lên khỏi cổ họng hắn đột ngột, hoang dại và không hề được kiểm soát. Âm thanh ấy vang dội khắp bản đồ đang chìm trong tĩnh lặng đổ nát—chói lọi, đầy sinh khí, gần như báng bổ sự nghiêm trọng của trận chiến.

Pursuer đó đã thực sự— Cậu ta đã thực sự ra tay với hắn—rồi chạy mất dạng.

Như một con mèo hoang vả vào tay kẻ định bắt nó rồi phóng đi với vẻ kiêu ngạo trắng trợn.

Hắn chống tay lên đầu gối, cười đến mức phải cúi người xuống, hơi thở gấp gáp lẫn trong tiếng cười tràn lan không kiểm soát. 'Hay lắm..Đó là cách cậu tỏ ra nghịch ngợm với ta à?'

Hoặc có lẽ Pursuer chỉ đang thận trọng. Thử nghiệm hắn. Xem liệu hắn có trả đũa không.

"Ngươi---..." Devesto thở dốc trong tiếng cười. Nụ cười trên khoé môi càng nở rộng thêm đầy phấn chấn, toe toét như một kẻ điên thực sự. "Đồ láu cá... ranh con—"

Mười lăm giây còn lại.

Hắn nên tỏ ra phẫn nộ. Nên cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc đến lòng tự trọng. Đáng lý ra hắn phải nổi điên khi ai đó dám đánh hắn, rồi biến mất như thể hắn chẳng đáng để đối đầu.

Về cơ bản đã biến toàn bộ cuộc rượt đuổi này thành trò hề trong phút chốc.

Nhưng cái cảm giác trào lên trong lồng ngực hắn lại hoàn toàn trái ngược; Devesto cảm nhận hai thứ cảm xúc khác xếp chồng lên nhau— ôn noãn và sủng hạnh cùng một lúc, lố bịch nở rộ sâu trong lồng ngực trái.

Và một cảm giác kích thích dữ dội đang lớn dần.

"Ta tiêu rồi," hắn nhận ra, như sét đánh giữa trời quang. "Hoàn toàn, tuyệt đối tiêu rồi."

Đồng hồ hết giờ. Vòng đấu kết thúc. Hệ thống xử lý một lúc, bối rối vì sự thật rằng hai killer còn lại không giết nhau, trước khi tuyên bố vòng đấu không có kẻ chiến thắng cuối cùng.


VÒNG TỬ ĐỊA KẾT THÚC.


NGƯỜI CHIẾN THẮNG: KHÔNG AI.


Màn hình thông báo tổng kết hiện lên. Devesto hầu như không để ý. Hắn quá bận nhìn chằm chằm vào nơi Pursuer vừa đứng, giờ hòa vào khoảng không khi vòng đấu kết thúc với thứ sắc đen tràn ra nhấn chìm không gian xung quanh.

"Cũng đáng," hắn lẩm bẩm với không ai cả, nụ cười vẫn còn đọng trên môi cong lên lười nhác, nhưng lần này lại đan xen thêm một tia yêu chiều hiếm có, như sợi tơ mỏng của sự trìu mến mà chính hắn cũng không hiểu nổi.

Sau đó, trở lại sảnh chờ, Devesto thoáng thấy người chơi của Pursuer ban nãy lảng vảng gần điểm spawn. Chỉ tồn tại ở đó. Có lẽ đang chờ vòng tiếp theo bắt đầu, như một bóng hình sắc nét giữa biển người nhạt nhoà xung quanh.

Devesto giữ khoảng cách. Không tiến gần, không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ nhìn — chằm chằm hơn hắn nên cho phép bản thân đến mức có chút ngớ ngẩn.

'Chuyện này thật đáng xấu hổ.' phần lý trí trong não hắn cung cấp nhận định đầy gắt gỏng. 'Ngươi đang hành động rất ngu xuẩn.'

'Ta biết,' Hắn đáp lại với chính mình, bình thản đến bất thường. Không chút dấu hiệu nào của hối hận đọng lại. 'Và ta không quan tâm.'

Bởi vì ba phút rưỡi trong vòng Tử Địa ấy, hắn đã đuổi theo thứ gì đó không thể bắt được, và đó là lúc hắn cảm thấy sống động nhất, well—có lẽ là từ trước đến nay.

Pursuer không công nhận hắn. Thậm chí không nhìn về phía hắn. Chỉ đứng đó với dáng vẻ bình thản, đôi mắt lạnh lùng phảng phất chút nhàm chán cố hữu vốn có — Như thể mọi chuyện xảy ra chẳng có gì đáng để cậu phải bận tâm.

'Hoàn mỹ,' Devesto thầm nghĩ, mê mẩn một cách vô lý, ngực khẽ thắt lại bởi một cảm giác ngọt trộn đắng khác thường.

'Tuyệt hảo theo cách không gì có thể so sánh.'

Và hắn biết. Không còn đường lui nữa.

Devesto hắn thật sự- thật sự là vô phương cứu chữa mất rồi.


•┈┈┈┈┈┈••✦ ♡ ✦••┈┈┈┈┈┈•

- Văn bản bên lề:

tôi cần cặp này nổi hơn, nó quả là mỹ vị nhân giang— khụ khụ.. Idea cho cái chương hỗn loạn này thật ra là đến từ một trận chơi có thật của tôi=))))) và tôi trong vai Devesto (xây tháp, đánh harken giúp, dí theo Pursuer kia như truy thê) đều là tôi, và bùm.. Thật sự thì tôi đã triển nguyên cái sự kiện vô tri đó thành một chương truyện dài. Trong khi ban đầu tôi chỉ định viết chơi chơi, nhưng mà thế quái nào lại tốn thời gian hơn tôi nghĩ ^^

Nhưng thật sự là... tôi cần thêm người đẻ truyện của hai đứa này, nó thành cái trope yêu thích của tôi mất rồi ựa.. Quốc tế ít ra còn vài người lẻ tẻ đẻ hàng art, truyện thì đúng một bộ tôi tìm được trên ao3 (và có H, nó ngon vô cùng) khiến tôi càng lọt sâu hơn nên lười cỡ nào vẫn phải gắng viết để chống đói qua ngày 💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com