Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Long Phượng Tranh Chấp , Lộc Tử Thủy Thủ

Lại bị mẫu thân mình tinh mắt nhìn thấy, gọi với lại: "Cẩm Lý...... Con trở về thật đúng lúc!"

"Mẫu phi phải về cung xem phụ vương con, bây giờ Xuyến Xuyến trước hết ở lại vương phủ một chút, mấy ngày nữa, mẫu phi đón nàng tiến cung......"

Đợi sau khi Tuyết Y rời đi, Dương Xuyến Xuyến nhàn nhã tự đắc ngồi ở chỗ kia uống trà, chăm chú nhìn cẩn thận tỉ mỉ Tô Cẩm Lý đang đứng đen mặt.

Tô Cẩm Lý liếc nhìn Dương Xuyến Xuyến, trong mắt đều là tức giận cùng khinh thường.

Dương Xuyến Xuyến hừ lạnh một tiếng, đáy mắt cũng tràn đầy khinh thường.

Rồi sau đó, nhàn nhạt quay đầu đi.

Nhàn nhã tự đắc, tự nhiên uống trà.

Giống như là không thèm nhìn Tô Cẩm Lý vào trong mắt.

Uống xong, Dương Xuyến Xuyến lại vẫn bày ra tư thái rất cao ngạo.

Cầm chén trà, đưa cho a hoàn ở một bên.

Lập tức có a hoàn của Tô vương phủ, ân tình rót đầy trà. 

Tô Cẩm Lý nhìn chằm chằm Dương Xuyến Xuyến, vốn định xoay người đi.

Chợt đột nhiên, cả người đi hướng ngược lại bước đến trước mặt Dương Xuyến Xuyến.

Lập tức có a hoàn đi theo, lấy khăn tay ra, tinh tế lau ghế, lau bàn......

Không nhuốm bụi trần.

Rõ ràng đối mặt..

Lúc này Tô Cẩm Lý mới nhàn nhạt ngồi xuống, mang theo vài phần không chút khách khí.

Đối diện Dương Xuyến Xuyến.

Dương Xuyến Xuyến tự nhiên cảm giác người tới bất thiện, nhưng mà không chịu bất cứ ảnh hưởng gì.

Vẫn gió thoảng mây trôi như cũ uống trà.

Ánh mắt Tô Cẩm Lý sáng mà lạnh lùng, mặt lộ vẻ cười lạnh.

Lạnh nhạt nhìn thoáng qua Dương Xuyến Xuyến.

Dương Xuyến Xuyến nhún vai, tự mình rót trà, đưa cho Tô Cẩm Lý.

Tô Cẩm Lý nhìn chén trà trước mặt mình, hơi hơi nhíu nhíu mày.

Không tự chủ được nắm chặt quả đấm, quả nhiên, nữ nhân không sợ chết này, tự nhiên coi nơi này là nhà của mình.

Tất cả tư thái, còn có động tác, đều đã như là chủ nhân nơi này.

Mà hắn, lại như là khách nhân!

Tô Cẩm Lý thờ ơ nâng lên, phát hiện tư thái Dương Xuyến Xuyến vẫn không chút hoang mang như cũ.

Nhất thời, tức giận trong đáy lòng mọc lan tràn.

Hận trước thù cũ, vọt vào đáy lòng hắn.

Dương Xuyến Xuyến lại đi trước một bước mở miệng nói: "Ta là nể mặt vương phi nương nương, mới miễn cưỡng ở lại."

Dương Xuyến Xuyến lại đi trước một bước mở miệng nói: "Ta là nể mặt vương phi nương nương, mới miễn cưỡng ở lại."

Lúc nói những lời này, trên mặt lại vẫn mang theo vài phần không dao động.

Tô Cẩm Lý nghe nói như vậy, nhất thời không kiên nhẫn hất đầu, gần như chẳng muốn nhìn Dương Xuyến Xuyến một cái, đều đã cảm thấy phiền toái!

Gọn gàng dứt khoát nói: "Vậy thì đi đi! Vương phủ cũng không chào đón ngươi!"

Dương Xuyến Xuyến nghe nói như vậy, càng muốn chọc tức Tô Cẩm Lý.

Nàng cố ý, làm động tác của mình thong thả đến mức tối đa.

Nâng trà lên từng chút từng chút, tự nhiên tự đắc xốc bã trà lên.

Đưa xuống dưới mũi, nhẹ nhàng hít hà một chút.

Tấm tắc khen: "Trà của Vương gia, uống đều không giống người thường như vậy."

"Làm cho người ta khó có thể quên........."

"Nể mặt trà ở đây, ta cũng vui vẻ lưu lại!"

Nói xong, Dương Xuyến Xuyến đưa chén trà đến bên miệng, từ từ thổi.

Giống như là sợ nóng.

Sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm. 

Khóe mắt lại bất động lườm Tô Cẩm Lý một cái.

Quả nhiên, toàn thân nam tử đều đã căng thẳng.

Lông mi nhướng lên một chút.

Nhất thời, đáy lòng Dương Xuyến Xuyến càng thêm sung sướng, nâng trà lên, uống một hơi cạn sạch.

Sau đó Dương Dương đắc ý giơ chén trà, ý bảo a hoàn lại rót một ly.

Tô Cẩm Lý nhìn nữ tử trước mặt, nhất thời tức giận rồi!

Hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn Dương Xuyến Xuyến đột nhiên trở nên có chút tà ác mà lạnh lùng.

Hiển nhiên, tức giận trong lòng hắn đã lên đến mức cao nhất.

"Vậy sao? Một khi đã như vậy, Thúy nhi, phân phó người dưới, chuẩn bị nước trà nhiều một chút!"

"Dương cô nương vô cùng thích nước trà của vương phủ, cho nên, các ngươi phải đặc biệt chiêu đãi!"

Tô Cẩm Lý sửa sang lại áo choàng, đứng lên, nở một nụ cười dịu dàng phát ra ánh sáng ngọc ngà với Dương Xuyến Xuyến.

Nhìn qua rất vô hại.

Nhưng mà, lại làm cho cả người Dương Xuyến Xuyến, tóc gáy đều đã dựng đứng lên.

Tô Cẩm Lý mỉm cười nói xong: "Dương cô nương, một khi đã như vậy, thì đêm nay......"

"Vương phủ sẽ dùng nước trà chiêu đãi cô nương rồi........."

Tô Cẩm Lý mỉm cười nói xong: "Dương cô nương, một khi đã như vậy, thì đêm nay......"

"Vương phủ sẽ dùng nước trà chiêu đãi cô nương rồi........."

"Cho nên, hai ngày này, Dương cô nương không cần ăn cơm, vì biểu đạt thành ý của vương phủ, định để cho Dương cô nương uống nước trà đầy đủ!"

Nói xong, Tô Cẩm Lý mang theo nụ cười hài lòng mà rời đi.

Hắn biết, cái này nữ hài tử cổ quái này ở lại vương phủ, cũng sẽ không an phận.

Hắn đã sớm nghĩ đến, cũng dự đoán được......

Sách dạy diễn trò của vương phủ, vừa mới bắt đầu.

Long phượng tranh chấp, lộc tử thùy thủ? (*)

(*) 鹿死谁手 ( lộc tử thùy thủ): chẳng biết hươu chết về tay ai; chưa biết ai thắng ai; hưu chết về tay ai; hươu chết về tay ai

Hắn cực kỳ mong chờ kết quả!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Bữa tối.

Tô Cẩm Lý nhìn một bàn món ngon trước mặt.

Nhất thời cong môi lên. 

Nhìn Dương Xuyến Xuyến ở một bên, vẫn một bộ dạng bình tĩnh như cũ.

Tô Cẩm Lý không vội, chỉ chậm rãi từ từ gắp đồ ăn lên, đưa vào trong miệng, chậm rãi ăn.

Rồi sau đó, lại gật đầu, giống như vô ý nói với a hoàn đứng bên cạnh: " Ừm, hôm nay làm đồ ăn không tồi..... Mặn nhạt vừa phải, khẩu vị rất tốt!"

Sau khi nói xong, lại nhanh chóng ăn miếng thứ hai.

Dương Xuyến Xuyến ở một bên, tự nhiên hiểu ý củaTô Cẩm Lý, nhất thời bên miệng hiện lên một tia cười hèn mọn.

Chỉ có Dương Xuyến Xuyến biết, ruột gan của nàng, cũng đã sớm bắt đầu đấu tranh rồi.

Nuốt nuốt nước miếng, cũng chỉ có thể cố ra vẻ nhìn Tô Cẩm Lý cố ý làm biểu cảm cho nàng nhìn.

Thời gian trôi qua từng phút từng phút.

Tô Cẩm Lý ăn không nhanh không chậm.

Sắc trời, dần dần đen lại.

Nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên một người tiến vào cửa.

Cung kính quỳ trên mặt đất, nói: "Vương gia, vương thượng có chỉ, Truyền vương gia đưa Dương cô nương tiến cung - - - - "

Tô Cẩm Lý nghe nói như vậy, nhất thời nhíu nhíu mày.

Nhưng mà, vẫn gật đầu, phân phó người chuẩn bị xe, đi đến hoàng cung.

Tô Cẩm Lý nghe nói như vậy, nhất thời nhíu nhíu mày.

Nhưng mà, vẫn gật đầu, phân phó người chuẩn bị xe, đi đến hoàng cung.

Ban đêm.

Trong hoàng cung, đèn lồng lớn màu đỏ được treo cao lên, soi chiếu hoàng cung trang nghiêm mà yên tĩnh.

Dương Xuyến Xuyến đi theo Tô Cẩm Lý, đi qua cung Bạch Thạch thật dài.

Khi Tuyết Y nhìn thấy Dương Xuyến Xuyến, cực kỳ dịu dàng đứng lên, nắm lấy tay Dương Xuyến Xuyến thủ.

Sau đó phân phó mọi người chuẩn bị bữa tối, mới vừa mở miệng nói:

"Xuyến Xuyến...... Đêm khuya, vẫn còn phiền con đi một chuyến."

"Hôm nay Vương thượng đã tỉnh, muốn nhìn con một cái........."

"Nhưng cũng không cần gấp, hiện tại ăn tối trước rồi qua đó. "

"Vừa lúc, bản cung cũng chưa ăn, cho nên, Cẩm Lý và Xuyến Xuyến, các con ăn cùng bản cung đi....."

Sắc mặt Tô Cẩm Lý xanh mét, vừa mở miệng nói: " Ăn rồi!"

Cùng lúc đó, Dương Xuyến Xuyến cũng vừa mở miệng nói: "Cảm ơn vương phi nương nương!"

Vương phi nương nương Tuyết Y ngẩn người, rồi sau đó mới mở miệng ngọc:

"Ở vương phủ chưa ăn no sao? vừa lúc, nếu Cẩm Lý không ăn, bản cung với con cùng ăn."

Dương Xuyến Xuyến rốt cục nhìn thấy cơm, ngồi xuống, cũng không khách khí chút nào tiếp nhận chiếc đũa từ trong tay a hoàn.

Ăn nhiệt tình, mà Tô Cẩm Lý ở một bên, sắc mặt dần dần biến đổi có chút khó coi.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Hồ nước trong suốt, dập dờn những làn sóng nhỏ.

Gió nhẹ thổi qua, từ từ mát mẻ.

Trong hồ nước, loáng thoáng bóng hai người phản chiếu xuống.

Một nam tử.

Một nữ tử.

Nam tử chợt đột nhiên đã mở miệng: "Thật sự là không ngờ, mẫu phi thích ngươi như vậy."

Trong giọng điệu mang theo sự giễu cợt lớn.

Tối qua tiến cung, làm gì có gặp vương thượng!

Rõ ràng là cái vương phủ này, có mẫu phi ngầm chống lưng.

Mẫu phi nói gặp phụ vương, kỳ thật chính là vì để cho Dương Xuyến Xuyến tiến cung ăn cơm.

Rõ ràng là cái vương phủ này, có mẫu phi ngầm chống lưng.

Mẫu phi nói gặp phụ vương, kỳ thật chính là vì để cho Dương Xuyến Xuyến tiến cung ăn cơm.

Dương Xuyến Xuyến không nhìn về phía Tô Cẩm Lý. Đôi mắt vô định nhìn ra phía xa.

Khóe miệng, kìm lòng không được dãn ra.

Rồi sau đó, Dương Xuyến Xuyến mới nhàn nhạt đáp lại: " Ý của Vương phi nương nương, không liên quan gì tới ta, không phải sao?"

Tô Cẩm Lý hừ lạnh một tiếng,

"Hôm qua coi như ngươi tốt số, tương lai, sẽ không may mắn như này đâu!"

Dương Xuyến Xuyến tự nhiên nghe ra trong lời nói của Tô Cẩm Lý tràn ngập cảnh cáo.

Xem ra, hắn đã biết vương phi nương nương Tuyết Y trợ giúp mình.

Nhưng mà không sao.........

Dù sao nàng cũng không tính ở lại cái vương phủ này.

Nghĩ tới đây, Dương Xuyến Xuyến cười, rồi sau đó nhàn nhạt nói:

"Chúng ta làm gì có tương lai......"

"Có ý gì?"

Sắc mặt Tô Cẩm Lý khẽ biến đổi, rồi sau đó ánh mắt hơi hơi nghiêm túc.

Hơi vài phần tập trung trên gương mặt Dương Xuyến Xuyến.

Nữ tử trước mắt thật sự rất đẹp.

Mắt ngọc mày ngài, dưới ánh sáng chập chờn trong phủ, càng lúc càng có vẻ như là tiên tử.

Hai tròng mắt hơi hơi nheo lại tạo thành vòng cung tuyệt đẹp, mang theo ý cười nồng đậm.

Mơ hồ, có thể cảm giác được nữ tử trước mắt này, cười khẽ, cao ngạo, tự phụ......

Tập hợp đủ tính cách của cả nữ tử và nam tử.

Gió nhẹ thổi tới, sợi tóc của nữ tử nhẹ nhàng bay lên.

Tô Cẩm Lý trong nháy mắt thất thần.

Nhìn cánh môi đỏ sẫm của nữ tử, Tô Cẩm Lý cảm thấy trong cổ họng khô khốc.

Hắn nhớ tới nụ hôn đã từng kia......

Cảm giác mềm mại, cực kỳ ngọt ngào.

Kìm lòng không được, Tô Cẩm Lý hơi hơi hé miệng.

Lại nghe giọng Dương Xuyến Xuyến nhẹ nhàng truyền tới:

"Không có gì, kỳ thật, nếu không phải phản kháng thánh chỉ bị tru di cửu tộc, ta sẽ không tới nơi này!"

Tô Cẩm Lý nghe nói như vậy, đột nhiên hoàn hồn.

Đối diện với Dương Xuyến Xuyến, nhìn ánh mắt sáng quắc của nữ tử, trong mắt đột nhiên loé lên tia cười.

"Là sao? Ý của ngươi là gì? Gả cho bổn vương?"

Chính hắn cũng không hiểu nổi vì sao lại đi đến chỗ này.


Đi đến chỗ này, còn lựa chọn im lặng nhìn toàn bộ.

Đã quên phải giúp nữ tử trong kia, cũng không có bất cứ hứng thú muốn biết Tô Sơ Tâm nói gì với nàng.

Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm, khóa chặt nàng.

Rất lâu sau, hắn nhìn thấy Tô Sơ Tâm đi ra.

Không hề động đậy, cũng không có né tránh.

Rõ ràng nhận ra lúc Tô Sơ Tâm phát hiện ra hắn, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, rồi sau đó là bối rối nhẹ.

Tô Sơ Tâm vội mở miệng nói: "Cảnh Lương, sao huynh lại tới đây? Muốn phái người trợ giúp nàng? Nhưng mà, nếu Cẩm Lý biết, không biết có thể vì chuyện mấy ngày trước mà phát giận với huynh và muội không......"

"Đều là ta không tốt, lúc trước không nên nhiều chuyện với phụ vương cùng mẫu phi......"

"Hôm nay chúng ta giải thích với Cẩm Lý, huynh nói......"

"Thôi."

Tô Cảnh Lương ngắt lời Tô Sơ Tâm, rồi sau đó xoay người, mang theo vài phần không để ý nói:

"Huynh tới đón muội, cùng đi qua đó, không yên tâm về muội! Chuyện của nàng ta, ta không quản!"

Nói xong liền xoay người rời đi trước.

Tô Sơ Tâm nhìn bóng lưng Tô Cảnh Lương, hơi hơi cười cười.

Chẳng lẽ, cho tới nay, đều là nàng nghĩ sai rồi?

Cảnh Lương, Cảnh Lương hắn, đối với nữ tử kia căn bản không có bất kì tâm tư gì?

Tô Sơ Tâm ngơ ngác đứng ở đó.

Tô Cảnh Lương rất lâu không thấy nữ tử theo kịp, mới hơi hơi nghiêng đầu về phía sau hô một câu: "Sơ Tâm, phát ngốc cái gì....."

"Không có gì!" Tô Sơ Tâm cong môi lên, vội vàng đi theo, sau đó ôm lấy cánh tay Tô Cảnh Lương rời đi.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Cuối cùng Dương Xuyến Xuyến cũng làm xong bữa tối.

Vừa vặn vào lúc này, Tô Cẩm Lý cũng phái người truyền lời thúc giục đến đây.

Dương Xuyến Xuyến vỗ vỗ tay, hài lòng nhìn đồ ăn mình làm.

Nhất thời, lườm một a hoàn, phân phó bọn họ mang vào đại sảnh.

Đối diện với Dương Xuyến Xuyến, nhìn ánh mắt sáng quắc của nữ tử, trong mắt đột nhiên loé lên tia cười.

"Là sao? Ý của ngươi là gì? Gả cho bổn vương?"

Dương Xuyến Xuyến mặt cười như hoa.

Mở miệng nói: "Không phải, ý của ta là......"

"Kỳ thật căn bản ta khinh thường việc gả cho ngươi, nếu không vì ta sợ chết, ta căn bản không có khả năng gả cho ngươi!"

Lông mày xinh đẹp của Tô Cẩm Lý nhăn lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt.

Đáy mắt toát ra lửa giận bừng bừng, kìm lòng không được mở to hai mắt:

"Ý của ngươi là......... Ngươi ghét bỏ bổn vương?"

Không nói như vậy không sao, một khi nói như vậy, suy nghĩ của Tô Cẩm Lý liền nhanh chóng hoạt động.

Nháy mắt, nghĩ tới những việc đã từng xảy ra tại Vọng Nguyệt Lâu.


Hắn hôn nàng, nụ hôn mà nữ tử trong thiên hạ tha thiết ước mơ.

Nàng lại nói cho hắn rằng nàng bị ủy khuất!

Tô Cẩm Lý nhất thời nắm chặt ngón tay, toàn thân phiền muộn muốn giết người.

Thì ra, đối với cuộc hôn nhân này, hắn cũng chỉ là lựa chọn trạng thái bị động.

Hắn không muốn cưới, nhưng vẫn chờ nàng đào hôn, hoặc là từ hôn, càng mặc kệ phụ vương mẫu phi không đồng ý, hôn sự của hai người kết thúc từ đây!

Nhưng hiện tại xem ra, nữ tử này không giống như muốn quấn lấy mình.

Ngay cả bản thân mình, đều không hiểu nổi, lòng của phụ nữ, rốt cuộc muốn cái gì.

Tuy nhiên hắn biết là, nàng hết một tới hai, hết hai tới ba ghét bỏ hắn!

Dục vọng chinh phục trong đáy lòng đột nhiên như là núi lửa phun trào.

Tô Cẩm Lý quyết định, hắn không lựa chọn bị động nữa.

Hắn muốn nhất định phải cưới nàng - - - -

Đương nhiên, hậu quả của việc cưới nàng, chắc chắn là làm cho nàng - - - -

Sống không bằng chết!

" Vậy sao? Ghét bỏ bổn vương, không sao!"

Đột nhiên, Tô Cẩm Lý quay mặt đi, cười giống như ánh sáng Mặt Trời mùa xuân ấm áp:

"Dù sao vương phi của bổn vương ít đi, có người thay thế bổ sung, cũng không cần......"

Dương Xuyến Xuyến đột nhiên rùng mình một cái, cảm thấy ánh mắt của nam nhân trước mắt này trở nên có chút bí hiểm. - - - - - - - - - - - -

Đột nhiên, Tô Cẩm Lý quay mặt đi, cười giống như ánh sáng Mặt Trời mùa xuân ấm áp:

"Dù sao vương phi của bổn vương đã ít đi, có người thay thế bổ sung, cũng không cần......"

Dương Xuyến Xuyến đột nhiên rùng mình một cái, cảm thấy ánh mắt của nam nhân trước mắt này trở nên có chút bí hiểm.

"Mà ngươi, cũng không thể từ hôn, chúng ta kết hôn, giống như là đã được ước định...."

Tô Cẩm Lý cười cười, sau đó nói: "Vì để cho sau này bổn vương có thể hài lòng, tự hào về vương phi."

"Cho nên, vương phi có phải nên học vài thứ hay không?"

"Nói thí dụ như, làm chút gì đó ngọt ngọt...."

" Đồ ăn đêm nay, giao cho vương phi xử lý đi!"

"Bổn vương tin rằng với đại tiểu thư cao ngạo của Dương gia, chuyện này không làm khó được ngươi, không phải sao?"

Tô Cẩm Lý nhíu mày, rồi sau đó nhìn Dương Xuyến Xuyến, khiêu khích nói: "sao? không làm được?"

Chưa từng có người khinh thường nàng như vậy!

Dương Xuyến Xuyến cuộn tay thành nắm, hung tợn nhìn Tô Cẩm Lý, làm khó nàng? Không phải sao?

Vậy thì, nàng sẽ cho hắn biết, hậu quả rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng!

Nhất thời, Dương Xuyến Xuyến cũng học biểu cảm của Tô Cẩm Lý, khiêu khích nhíu mày:

"Đùa à, ngươi cảm thấy ta giống như người không làm được sao?"

Muốn nàng chịu thua hắn?

Tuyệt đối không thể!

Tô Cẩm Lý hài lòng gật gật đầu, mỉm cười một cái.

Lại là cái loại cười vô tội này.

Nhàn nhạt nhìn Dương Xuyến Xuyến, rồi sau đó, cả người chợt nghiêng đến bên tai Dương Xuyến Xuyến.

Thở ra hơi nóng, chuẩn xác phả lên da thịt mềm mại của Dương Xuyến Xuyến.

Trong nháy mắt, Dương Xuyến Xuyến cảm thấy toàn thân cứng ngắc.

Tim đập rộn lên, khó thở.

Dương Xuyến Xuyến ra sức nuốt một ngụm nước bọt.

Ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tô Cẩm Lý dù vậy vẫn ung dung tươi cười, mang theo vài phần cao ngạo.

Tô Cẩm Lý gằn từng chữ nói: "Nói thật cho ngươi biết, nếu không vì ngươi không muốn gả cho bổn vương, thì bổn vương cũng chẳng muốn cưới ngươi........."

"Nhưng mà bổn vương không quen nhìn ngươi ra vẻ cao cao tại thượng như nữ vương như vậy!"

"Cho nên, bổn vương quyết định đấu với ngươi một trận!"

"Nhưng bổn vương không quen nhìn bộ dạng ngươi cao cao tại thượng như nữ vương như vậy!

"Cho nên, bổn vương quyết định đấu với ngươi một trận!"

"So với những tiểu cô nương khá yểu điệu, đấu với nữ vương vẫn tốt hơn!"

"Cho nên - - "

"Nữ nhân, nếu muốn gả cho bổn vương, cũng phải có năng lực nhất định, nhìn ngươi có thể gánh vác được hay không!"

Tô Cẩm Lý nói xong những lời này, ánh mắt đẹp không gì sánh nổi mang theo vài phần cao ngạo.

Nhàn nhạt nhìn Dương Xuyến Xuyến một cái, rồi sau đó, mới đứng lên đi xa dần.

Dương Xuyến Xuyến nhìn bóng lưng Tô Cẩm Lý, ngón tay chậm rãi nắm thành quả đấm.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nhà bếp rộng lớn của vương phủ, vậy mà chỉ có một mình Dương Xuyến Xuyến.

Nàng nhìn nhà bếp kiểu xưa, còn có những cái chai lọ không tên, có chút ngẩn người.

Mà quản gia của Tô vương phủ, nghe được tin như vậy, xoa xoa mồ hôi trên trán.

Nhìn Vương gia nhà mình chậm rãi nằm nghiêng ở trên giường đệm.

Nhàn nhã vui vẻ uống rượu hoa quế, trên mặt mang theo ý cười.

Quản gia đứng ở bên cạnh, rất lâu, mới lấy cớ, đi đến trước mặt Tô Cẩm Lý.

Nhỏ giọng nói: "Vương gia, nô tài có chút mót...... Có thể....."

Tô Cẩm Lý nhíu mày, mang theo vài phần tiêu sái, phong thái nhàn nhã nhìn lướt qua lão quản gia.

Rồi sau đó, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia cười lạnh lùng.

A hoàn khắp phòng, trong nháy mắt đều có chút thất hồn lạc phách.

Đệ nhất mỹ nam của Hằng quốc là ai!

Chính là Vương gia nhà bọn họ

Cho dù là nữ nhân, đều không thể vượt qua vẻ đẹp của Vương gia nhà bọn họ.

Ngoại trừ.......

Ngoại trừ dung mạo của đại tiểu thư Dương gia đang ở trong nhà bếp thì còn có thể phân cao thấp với Vương gia nhà bọn họ!

Tô Cẩm Lý chậm rãi từ từ uống một ngụm rượu hoa quế.

Động tác không nhanh không chậm, giống như hình ảnh tua chậm.

Trên trán lão quản gia, mồ hôi đọng lại thành từng giọt lớn nhỏ xuống.

Tô Cẩm Lý chậm rãi từ từ uống một ngụm rượu hoa quế.

Động tác không nhanh không chậm, giống như hình ảnh tua chậm.

Trên trán lão quản gia, mồ hôi đọng lại thành từng giọt lớn nhỏ xuống.

Có chút căng thẳng.

Ông đi theo Vương gia nhiều năm như vậy, vẫn không hiểu nổi, không đoán ra đáy lòng Vương gia rốt cuộc có tâm tư gì!

"Lão Trương nếu quá mót, chắc chắn muốn đi nhà xí........."

Tô Cẩm Lý bày ra một bộ dạng đại lượng, nhíu mày.

Rồi sau đó, lại nhẹ nhàng nói:

"Còn không mau đi đi, tuổi tác lớn, kìm nén lâu sẽ xảy ra vấn đề, bổn vương cũng không có cách nào ăn nói với vương phi nương nương của ngươi!"

Lúc Tô Cẩm Lý nói những lời này, tận lực nhấn mạnh bốn chữ Vương phi nương nương!

Những lời này làm cả người lão quản gia run rẩy một trận, ngẩng đầu nhìn Vương gia.

Lại phát hiện ánh mắt Tô Cẩm Lý nhìn nơi khác.

Nhất thời, thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn xoay người đi ra bên ngoài

Lại đột nhiên nghe thấy giọng Tô Cẩm Lý u ám truyền tới:

"Lão Trương đi theo bổn vương cũng đã hai mươi năm rồi........"

"Từ lúc bổn vương sinh ra, đến bây giờ, đều là lão Trương chiếu cố bổn vương, "

"Mà lão Trương đã từng là quản gia vương phi nương nương ban cho bổn vương........"

"Nhưng cho dù là lão Trương đi theo bổn vương lâu ngày như vậy, vị trí của bổn vương trong lòng lão Trương vẫn kém hơn so với vương phi nương nương nhỉ!"

"Vương gia......" lúc này chân Trương quản gia cũng có chút mềm nhũn rồi.

Tô vương gia tâm ngoan thủ lạt, tính tình khó lường!

Bây giờ, không biết muốn làm ra chuyện gì!

Thấy Dương cô nương bị Tô vương gia đuổi tới phòng ăn làm bữa tối, ông phải nhanh chóng phái người báo cho vương phi......

Nếu không, vương phủ đêm nay, có lẽ sẽ có một trận sóng gió!

"Vương gia, nô tài không hiểu ý của Vương gia!"

Tô Cẩm Lý đột nhiên nở nụ cười.

Cười tươi như vậy, giống như gió nhẹ lướt qua, mặt như hoa đào.

"Hả..? Không hiểu?"

Tô Cẩm Lý híp mắt, rồi sau đó thần bí chớp chớp mắt với Trương quản gia, lời nói thay đổi, mang theo vài phần sắc bén, gằn từng chữ, hung hăng nói: "Lão Trương thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu?!"

Tô Cẩm Lý híp mắt, rồi sau đó thần bí chớp chớp mắt với Trương quản gia, lời nói thay đổi, mang theo vài phần sắc bén, gằn từng chữ, hung hăng nói: "Lão Trương, thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu?!"

"Lão Trương đừng tưởng rằng bổn vương không biết, hôm qua vì sao nữ nhân đáng chết kia có thể tránh được một kiếp, chắc chắn là ngươi nói cho vương phi nương nương!"

"Bổn vương tính ra lão Trương hiện tại cũng rất lớn tuổi rồi........."

"Cũng nên hưởng thụ an nhàn rồi......"

"Cho nên, bổn vương cảnh cáo ngươi......"

"Nếu hôm nay lại phá hỏng chuyện tốt của bổn vương, bổn vương tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ!"

Dừng một chút, Tô Cẩm Lý đột ngột đứng lên, chỉnh lại trường bào một chút, thản nhiên nói với Trương quản gia:

"Lão Trương quá mót thì nhanh đi giải quyết đi, rồi sau đó truyền lệnh của bổn vương bảo nữ nhân kia nhanh lên! Bổn vương hiện tại có chút đói bụng!"

Nói xong liền nhẹ nhàng xoay người đi vào hậu đường.

Đi vài bước, giống như là nghĩ tới cái gì đó, cúi xuống.

Không quay đầu, giọng điệu chậm rãi, lại mang theo vài phần quyết đoán, khiến bất cứ kẻ nào cũng không có cách phản kháng, nói: "Đúng rồi,bổn vương cảnh báo trước, người nào nếu không muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai....."

"Không, nhìn thấy mặt trời ngày mai thì bổn vương vẫn còn nhân từ!"

"Ai không muốn nhìn thấy ánh trăng hôm nay nữa, cứ việc ngỗ nghịch với bổn vương như thế, nếu để bổn vương biết, dần dần ắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ!"

Rồi sau đó, Tô Cẩm Lý đi vào hậu đường.

Trương quản gia xoa xoa mồ hôi nhỏ giọt trên trán, lắc lắc đầu.

Trái tim tuổi già, thiếu chút nữa chịu cơn sốc mà tiêu đời.

Trương quản gia vừa mới đi ra sảnh lớn, liền nhìn thấy đoàn người đi đến cửa.

Cỗ kiệu tinh xảo mỹ miều ngừng lại, là thái tử Tô Cảnh Lương cùng công chúa Tô Sơ Tâm.

Nhất thời, Trương quản gia như là thấy được cọng rơm cứu mạng vậy, cả người vui vẻ cười lệch miệng.

Nếu đại tiểu thư Dương gia có chuyện không hay xảy ra, vương phi nhất định là không tha thứ cho ông!

Nhưng bản thân mình hiện tại lại không thể trêu vào Vương gia.

Một người bị kẹp ở giữa vương phi nương nương và Vương gia, tiến lùi đều không được.

Nhất thời, Trương quản gia đi đến trước mặt Tô Cảnh Lương, đột nhiên quỳ xuống, giọng điệu mang theo vài phần cảm kích: "Nô tài cung nghênh thái tử, công chúa - - "

***

Nhất thời, Trương quản gia đi đến trước mặt Tô Cảnh Lương, đột nhiên quỳ xuống, giọng điệu mang theo vài phần cảm kích: "Nô tài cung nghênh thái tử, công chúa - - "

Tô Cảnh Lương gật gật đầu, vừa muốn đi vào trong đại sảnh.

Trương quản gia lại đột nhiên quỳ trên mặt đất bịch một tiếng.

Ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, mới nhỏ giọng nói một câu: "Thái tử, nô tài khẩn cầu thái tử giúp Dương cô nương......"

"Nếu Vương gia cứ cố ý náo loạn như vậy, vương phi nương nương tất nhiên sẽ trách cứ nô tài!"

Tô Cảnh Lương nhíu mày, rồi sau đó nhanh chóng nghĩ tới Dương Xuyến Xuyến.

Trong đầu hiện lên dung nhan mỹ lệ kia, ánh mắt long lanh, chỉ cần liếc mắt một cái, sẽ vô cùng khó quên.

Tô Cảnh Lương nhàn nhạt hỏi một câu: "Xảy ra huyện gì?"

Trương quản gia quỳ trên mặt đất, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói:

"Thái tử, Vương gia người..... Bắt Dương cô nương chuẩn bị bữa tối......"

Trương quản gia nhẹ nhàng bẩm một câu, Tô Cảnh Lương lập tức hiểu có ý gì.

Kìm lòng không được nhíu nhíu mày, sau đó nhàn nhạt gật đầu, nghiêng đầu, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy Tô Sơ Tâm mở miệng trước: "Dương tỷ tỷ sao? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Bị Cẩm Lý làm khó dễ sao?"

"Chi bằng muội đi xem xem......... Cảnh Lương huynh đi vào trước đi........."

Trên khuôn mặt xinh xắn của Tô Sơ Tâm nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Xoay người, nhẹ nhàng đi ra xa, nhanh chóng chạy qua đó.

Tóc dài đen tuyền vẽ ra một hình vòng cung đẹp mắt ở trong không khí.

Tay áo hồng nhạt, hơi hơi bay lên, phát ra hương thơm nhẹ nhàng.

Rồi sau đó, chỉ để lại một bóng dáng nhanh nhẹn.

Tô Cảnh Lương hơi hơi nghiêng đầu nở nụ cười, không nói gì, vừa muốn đi vào trong phòng, lại đột nhiên quay người đi về hướng ngược lại.

"Thái tử - - - - "

Trương quản gia hô một câu.

Tô Cảnh Lương lại nhàn nhạt phất phất tay, nói: " Đi dạo xung quanh, không cần lo!"

Tô Sơ Tâm đi đến trước nhà bếp.

Nhìn toàn bộ xung quanh, phát hiện bốn bề vắng lặng, hơi hơi cong môi.

Nàng biết tính tình Tô Cẩm Lý, ghét nhất là bị người khác thao túng tư tưởng của hắn!

Bị Hoàng thượng hạ chỉ ép đính hôn, ngoài mặt Tô Cẩm Lý không muốn từ hôn, nhưng đáy lòng nhất định lại muốn từ hôn!

Trên gương mặt đơn thuần mà sạch sẽ của Tô Sơ Tâm hiện lên một tia cười lạnh.

Nữ nhân muốn cướp đoạt nam nhân của nàng, nhất định phải chết!

Tô Cảnh Lương là của nàng!

Nàng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào có một chút ảnh hưởng nào với Tô Cảnh Lương!

Cho dù là tò mò, cũng không cho phép!

Tô Sơ Tâm bước vào phòng ăn, trên mặt lập tức biến thành hồn nhiên tươi cười, cười khanh khách nhìn Dương Xuyến Xuyến nói: "Dương tỷ tỷ......muội đến thăm tỷ!"

Dương Xuyến Xuyến vốn ở một mình buồn bực muốn chết, nghe được giọng nói, lập tức ngẩng đầu lê.

Hữu khí vô lực gật gật đầu.


Tô sơ Tâm mỉm cười, sau đó nói: "Cẩm Lý lại làm khó tỷ sao?"

"Muội biết trong lòng tỷ nhất định phiền muộn vô cùng!"

"Tính tình Cẩm Lý là như vậy, tỷ không cần để bụng......"

"Muội đã đến đây, để muội xem tỷ cần giúp gì hay không!"

Vừa nói, Tô Sơ Tâm vừa đi đến trước mặt Dương Xuyến Xuyến, đáy mắt loé lên một tia chán ghét.

Nếu nàng không phải giả bộ, nàng còn lâu mới tới cái nhà bếp này!

Dương Xuyến Xuyến nhất thời như là nghĩ ra cái gì, đột nhiên nhìn Tô Sơ Tâm,

Hỏi một câu: "Tô vương gia, hắn thích ăn cái gì?"

Tô Sơ Tâm nhẹ nhàng cười, đáy mắt như đang nhớ lại, rồi sau đó, mới nở một nụ cười ngọt ngấy, nói: "Cẩm Lý sao?"

"Huynh ấy vẫn thích cay........."

"Nhất là đồ ăn ở Tuyết thành, huynh ấy thích nhất vì đồ ăn ở đó đều là đồ cay."

"Phải biết rằng, mẫu phi là người Tuyết thành, có thể là do quan hệ huyết thống, Cẩm Lý thích hết sức."

Dương Xuyến Xuyến gật gật đầu, thì ra là như vậy.

Nhất thời, ánh mắt sáng lên, nói với Tô Sơ Tâm: "Cảm ơn công chúa......"

"Xin công chúa tránh đi, đừng để hun khói lửa cháy làm công chúa bị sặc."

Tô Sơ Tâm gật gật đầu, mặt hiện lên một tia mỉm cười, đi ra ngoài cửa.

Trong khoảnh khắc quay đầu, khóe miệng Tô Sơ Tâm mang theo một nét cười lạnh như băng.

Nhất thời, ánh mắt sáng lên, nói với Tô Sơ Tâm: "Cảm ơn công chúa......"

"Xin công chúa tránh đi, đừng để hun khói lửa cháy làm công chúa bị sặc."

Tô Sơ Tâm gật gật đầu, mặt hiện lên một tia mỉm cười, đi ra ngoài cửa.

Trong khoảnh khắc quay đầu, khóe miệng Tô Sơ Tâm mang theo một nét cười lạnh như băng.

Nhưng mà, Tô Sơ Tâm lại không biết, toàn bộ ánh mắt của nàng đều rơi vào đáy mắt Dương Xuyến Xuyến rồi.

Trong đầu Dương Xuyến Xuyến nhanh chóng hiện lên trí nhớ của mình.

Tô Cẩm Lý cướp đoạt hoa đăng......

Tô Sơ Tâm thích Tô Cảnh Lương......

ngày đó mình say rượu hôn Tô Cẩm Lý......

Rồi sau đó ngày thứ hai, liền bị vương thượng hạ chỉ đính hôn......

Hơn nữa, vừa rồi, Tô Sơ Tâm hồn nhiên nói một câu với nàng - -

Cẩm Lý lại làm khó dễ tỷ rồi hả?

Người bình thường có thể cảm thấy được đây là thói quen!

Nhưng đối với Dương Xuyến Xuyến, một nữ tử có tâm tư tinh tế nhạy cảm mà nói, toàn bộ đều đã biểu hiện sự bất hường.

Huống hồ ánh mắt Tô Sơ Tâm nói cho nàng biết chuyện tình cũng không đơn giản như nàng tưởng.

Ánh mắt vừa động, Dương Xuyến Xuyến lập tức biết làm gì rồi.........

Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, âm thầm nghĩ - -

Tô Cẩm Lý, nếu ngươi cho rằng như vậy có thể đánh bại ta, vậy thì ngươi sai mười phần rồi!

Hai người chúng ta, chỉ có một kết cục, đó chính là, ngươi bị ta giẫm dưới chân, cho tới bây giờ đều khó có khả năng ta bị ngươi giẫm dưới chân!

Dương Xuyến Xuyến cao ngạo ngẩng lên đầu, bên miệng loé lên một tia cười khinh thường.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Tô Cảnh Lương nhàn nhạt đứng ở cửa phòng ăn, nhìn Tô Sơ Tâm lương thiện hồn nhiên không biết là nói với Dương Xuyến Xuyến cái gì.

Hai nữ tử, một người hoạt bát đáng yêu, một người cổ quái thông minh.

Kìm lòng không được làm hắn có chút xuất thần.

Chính hắn cũng không hiểu nổi vì sao lại đi đến chỗ này.

Đi đến chỗ này, còn lựa chọn im lặng nhìn toàn bộ.

Đã quên phải giúp nữ tử trong kia, cũng không có bất cứ hứng thú muốn biết Tô Sơ Tâm nói gì với nàng.

Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm, khóa chặt nàng.

Rất lâu sau, hắn nhìn thấy Tô Sơ Tâm đi ra.

Không hề động đậy, cũng không có né tránh.

Rõ ràng nhận ra lúc Tô Sơ Tâm phát hiện ra hắn, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, rồi sau đó là bối rối nhẹ.

Tô Sơ Tâm vội mở miệng nói: "Cảnh Lương, sao huynh lại tới đây? Muốn phái người trợ giúp nàng? Nhưng mà, nếu Cẩm Lý biết, không biết có thể vì chuyện mấy ngày trước mà phát giận với huynh và muội không......"

"Đều là ta không tốt, lúc trước không nên nhiều chuyện với phụ vương cùng mẫu phi......"

"Hôm nay chúng ta giải thích với Cẩm Lý, huynh nói......"

"Thôi."

Tô Cảnh Lương ngắt lời Tô Sơ Tâm, rồi sau đó xoay người, mang theo vài phần không để ý nói:

"Huynh tới đón muội, cùng đi qua đó, không yên tâm về muội! Chuyện của nàng ta, ta không quản!"

Nói xong liền xoay người rời đi trước.

Tô Sơ Tâm nhìn bóng lưng Tô Cảnh Lương, hơi hơi cười cười.

Chẳng lẽ, cho tới nay, đều là nàng nghĩ sai rồi?

Cảnh Lương, Cảnh Lương hắn, đối với nữ tử kia căn bản không có bất kì tâm tư gì?

Tô Sơ Tâm ngơ ngác đứng ở đó.

Tô Cảnh Lương rất lâu không thấy nữ tử theo kịp, mới hơi hơi nghiêng đầu về phía sau hô một câu: "Sơ Tâm, phát ngốc cái gì....."

"Không có gì!" Tô Sơ Tâm cong môi lên, vội vàng đi theo, sau đó ôm lấy cánh tay Tô Cảnh Lương rời đi.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Cuối cùng Dương Xuyến Xuyến cũng làm xong bữa tối.

Vừa vặn vào lúc này, Tô Cẩm Lý cũng phái người truyền lời thúc giục đến đây.

Dương Xuyến Xuyến vỗ vỗ tay, hài lòng nhìn đồ ăn mình làm.

Nhất thời, lườm một a hoàn, phân phó bọn họ mang vào đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com