Chương 16 : Đêm Tân Hôn
Màn đêm buông xuống.
Tô Sơ Tâm tìm một lúc lâu, không nhìn thấy Tô Cảnh Lương.
Nhất thời, như là nghĩ ra cái gì, đi đến chỗ mình quen thuộc.
Nàng quên rồi......
Hôm nay là sinh nhật mẫu hậu, khó trách, càng gần ngày này, Tô Cảnh Lương càng có vẻ rầu rĩ không vui.
Tô SơTâam nghĩ thầm rằng, hiện tại Tô Cảnh Lương chắc chắn là một đôi mắt bi ai, nhìn vào vô định, nhớ mẫu hậu rồi!
Tô Sơ Tâm mang theo a hoàn của mình, cũng từ chối các tần phi, còn có các tỷ muội phương xa.
Đáy lòng nặng trịch, cũng mang theo vài phần mong đợi.
Đi đến chỗ kia.
Nơi quen thuộc, cảm giác quen thuộc, trí nhớ quen thuộc.
Mỗi một năm, Tô Cảnh Lương đều tới nơi này.
Bởi vì, nơi đó có một hồ hoa sen lúc còn sống mẫu hậu thích nhất.
Tô Sơ Tâm đi qua lớp lớp hành lang, mắt nhìn thấy nơi cần tới, lại nghe thấy bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện
Kỳ lạ, là ai ở trong này?
Lúc tâm tình Tô Cảnh Lương không tốt, cực kỳ chán ghét có người quấy rầy hắn!
Tô Sơ Tâm đi gần lại, vươn tay ý bảo a hoàn lui đi.
Lại loáng thoáng nghe được giọng nói quen thuộc.
Mang theo một tia dịu dàng,lại vẫn có một chút chờ đợi.
Bởi vì quá mức hiểu biết, cho nên, nghe thấy giọng Tô Cảnh Lương, nàng liền có thể cảm giác được tâm trạng của Tô Cảnh Lương.
"Hậu viện Vương phủ, tối mai, ta đến đón nàng......"
10 chữ nhẹ nhàng, lại như là chùy nặng, hung hăng nện xuống trái tim Tô Sơ Tâm"Được!"
Giọng nói thanh thanh lạnh lùng, nàng nhớ rõ ràng, đó là giọng Dương Xuyến Xuyến.
Ngón tay Tô Sơ Tâm hung hăng nắm chặt, gần như là muốn găm vào trong thịt, đau không thở nổi.
Rồi sau đó là yên tĩnh không có tiếng động.
Nàng nghe được có tiếng bước chân dần dần đi đến.
Dưới tình thế cấp bách, Tô Sơ Tâm nhanh chóng xoay người, chạy ra ngoài.
Nước mắt khống chế không nổi rơi xuống
Tô Cảnh Lương, vậy mà trốn nàng hẹn hò nữ tử khác.
Khoảnh khắc kia, không rõ là khổ sở, hay là hận ý, đáy lòng giống như nữ tử năm ấy mười bảy tuổi lại lên men, bốc hơi.........
Tô Cảnh Lương là tình yêu của nàng......
Tô Cảnh Lương ở trước mặt phụ vương, nói muốn kết hôn với nàng......
Đều là nàng!
Đều là nàng!
Nữ nhân kia, nữ nhân gọi là Dương Xuyến Xuyến kia!
Cướp Tô Cảnh Lương của nàng đi!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tô Sơ Tâm không biết mình rốt cuộc đã chạy bao lâu.
Khóc bao lâu.
Chỉ biết là, đột nhiên không cẩn thận, va chạm vào trong lòng một người.
Thình lình xảy ra đau đớn làm cả người nàng kìm lòng không được nhăn trán lại.
Ngẩng đầu, lại nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Cẩm Lý.
Bĩu môi, đáy lòng ủy khuất, lại không khống chế được nổi, vừa mở miệng là sự yểu điệu cả đời khẽ gọi: "Cẩm Lý......"
Rồi sau đó, nước mắt nhỏ giọt, một giọt lại một giọt, lã chã rơi xuống.
Tô Cẩm Lý vốn định quay về vương phủ, nhưng không tìm thấy Dương Xuyến Xuyến, mới tìm kiếm khắp nơi.
Nhưng lại từ rất xa nhìn thấy Tô Sơ Tâm che mắt, không đầu óc chạy loạn.
Hắn mới bỗng nhiên đi theo.
Đúng vậy, khống chế không được đi theo..
Nhìn đầu nàng đâm vào trong ngực hắn, đâm cho trái tim của hắn liên tục đau.
Rồi sau đó lại nhìn hốc mắt hồng hồng của nàng, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống.
Tim Tô Cẩm Lý trong nháy mắt liền mềm mại xuống.
"Sơ Tâm......" giọng Tô Cẩm Lý mang theo vài phần khô khốc.
Vừa mở miệng, cảm giác tim mình đột nhiên hết sức đau.
"Làm sao vậy? Sơ Tâm? Nói cho ta biết? Người nào chọc giận muội rồi hả?"Tô Sơ Tâm nghe được sự che chở quen thuộc, đó là vì Tô Cẩm Lý cho tới bây giờ đều ôn nhu như vậy, nhất thời làm cho đáy lòng nàng càng thêm ủy khuất rồi.
Lắc lắc đầu, nước mắt chảy càng mạnh rồi.
"Cẩm Lý...... Muội thật sự, cực kỳ thích, cực kỳ thích Cảnh Lương!"
Tô Sơ Tâm lắc lắc đầu, rốt cuộc nhịn không được nói: "Muội chưa bao giờ nhìn những thứ khác, từ lúc bắt đầu muội đã chỉ nhìn huynh ấy......"
"Trong sinh mệnh của muội, toàn bộ đều là huynh ấy......"
"Nhưng vì sao, vì sao huynh ấy muốn muội như vậy?"
"Muội có chỗ nào không tốt? Muội làm sai chỗ nào? Cẩm Lý, huynh nói cho muội biết, muội thật sự kém cỏi như thế sao?"
Tô Cẩm Lý nghe nói như vậy, sắc mặt khẽ trở nên có chút khó coi.
Vươn tay, giữ chặt bả vai Tô Sơ Tâm, bình tĩnh nhìn vào mắt nữ tử, gằn từng chữ hỏi:
"Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc làm sao vậy? Cảnh Lương làm gì muội? Nói cho ta biết!"
Chỉ một khắc, đáy lòng Tô Cẩm Lí đã đầy phẫn nộ! Hắn vẫn luôn cho rằng Tô Cảnh Lương yêu thương Tô Sơ Tâm!
Chỉ một khắc, đáy lòng Tô Cẩm Lí đã đầy phẫn nộ.
Hắn vẫn luôn cho rằng Tô Cảnh Lương yêu thương Tô Sơ Tâm. Cho nên, đối mặt với hai người lưỡng tình tương duyệt, hắn chỉ có thể buông tay.
Ngoại trừ buông tay, hắn cũng không thể làm điều gì khác.
Hiện tại, Tô Cảnh Lương cư nhiên chọc cho Tô Sơ Tâm khóc.
Tô Sơ Tâm tiếp tục chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và không nói gì.
Ngay sau đó, cằm nàng liền bị Tô Cẩm Lí hung hăng nâng lên, nhìn thấy đôi mắt Tô Sơ Tâm đỏ hỏn, mang theo tức giận nồng đậm.
Đáy lòng không kìm được bắt đầu đau đớn.
Vì cái gì, như vậy đối hắn chính là Tô Cẩm Lí, không phải Tô Cảnh Lương?
Tô Cẩm Lí nhíu mày lại, thẳng tay lôi kéo Tô Sơ Tâm và nói: "Ta mang muội đi tìm Cảnh Lương..."
"Không cần!" Tô Sơ Tâm bỗng nhiên kéo Tô Cẩm Lí lại, nhỏ giọng nói: "Không cần, ta sợ............ Ta sợ như vậy, chàng ấy sẽ chán ghét ta."
Tô Cẩm Lí nghe được lời như vậy ánh mắt có chút trống rỗng, tựa hồ lại chạm đến chuyện cũ khổ sở.
Cả người bỗng nhiên như bị đánh một quyền vô cùng đau đớn.
Trong lòng Tô Sơ Tâm lại để ý đến Tô Cảnh Lương như vậy.
Im lặng hồi lâu, Tô Cẩm Lí mới nói: "Sơ Tâm, muội nói muốn ta phải làm sao bây giờ? Muội có biết, điều muội muốn ta đều sẽ giúp muội làm được!"
Tô Sơ Tâm ngẩng đầu, không nhẹ không nặng nghẹn ngào một câu: "Cảnh Lương, chàng ấy... chàng ấy thực để ý Dương cô nương."
Tô Cẩm Lí nghe thấy như vậy dừng lời nói, đột nhiên vầng trán hơi hơi nhăn lại, đáy mắt mang theo một tia kinh ngạc. Rồi sau đó, trong lòng hắn tràn ngập sự tức giận.
Nữ tử kia cư nhiên thông đồng với Tô Cảnh Lương.Hay là nguyên lai những hành động đó của nàng ta không phải muốn hắn chú ý? Mà là cố tình tiếp cận hắn để bám lấy Tô Cảnh Lương, Hằng Quốc Vương tương lai?
Xem ra, nữ nhân kia cũng không hề đơn giản như bản thân hắn tưởng.
Huống chi nhìn lại thời điểm ở nguyệt lâu, người nàng ta muốn hôn lại là Tô Cảnh Lương.
Có lẽ căn bản đều không như những lời nàng ta nói.
Hết thảy đều là cố ý!
Nghĩ đến đây, ngón tay Tô Cẩm Lí gắt gao siết chặt, tức giận bộc phát lan tràn.
Thẳng đến hồi lâu, hắn mới nghe thấy thanh âm lẫn với tiếng khóc thút thít của Tô Sơ Tâm đứt quãng truyền tới trong đêm tối.
"Mới vừa rồi, ta đi tìm Cảnh Lương, ta biết, chàng ấy khẳng định ở bên hồ kia, chính là lúc này đây, lại không chỉ có mình chàng ấy ở đó..."
"Trước nay đều không một ai có thể cùng chàng ấy đứng ở nơi đó, ngay cả ta cũng không ngoại lệ."
"Cẩm Lí, khi còn nhỏ huynh và ta đều biết, chỉ cần chúng ta chạy về phía đó, Cảnh Lương chàng ấy, chắc chắn sẽ nhanh chóng mang theo chúng ta rời đi."
"Đó là nơi chàng ấy tưởng niệm Vương hậu nương nương, không cho bất luận kẻ nào đi vào..."
"Ta thật sự tưởng rằng là không cho bất luận kẻ nào vào thật."
"Thế nhưng hôm nay ta mới phát hiện, chàng ấy đối với ta còn giữ lại một bí mật."
"Vô ý ta phát giác, chàng ấy cư nhiên đối với Dương cô nương, nói ra những câu bách chuyển thiên hồi như vậy."
"Trước nay đều không nói như vậy với ta, bất luận ta để ý chàng ấy như thế nào, bất luận ta yêu chàng ấy nhiều đến đâu, chàng ấy đều chỉ đáp một câu............ Ân, ta đã biết..."
"Cẩm Lí, huynh nói ta nên làm gì đây? Rốt cuộc nên làm gì bây giờ?"
Tô Sơ Tâm vừa nói vừa ngẩng đầu lên, nhìn Tô Cẩm Lí đang đứng trước mặt mình.
Đây vẫn luôn là nam tử yêu nàng thật tâm, trong lòng nàng không phải không biết.
Tô Cẩm Lí đối với nàng, chính là ngậm ở trong miệng sợ tan, ôm ở trong tay sợ lạnh.
Nàng cũng biết, Tô Cẩm Lí vẫn luôn dõi theo sau lưng nàng, tưởng như vô tình nhưng lại để mắt đến mọi thứ.
Hắn chờ đợi nàng.
Chính là nàng lại một mực hướng đến Tô Cảnh Lương.
Đúng vậy, nàng đã từng thật sự nhẫn tâm, tỏ vẻ như không biết bất luận điều gì, lãnh đạm mà kiên quyết vứt bỏ Tô Cẩm Lí.Thế nhưng hiện tại, nàng lại mong muốn sự ấm áp này, còn có sự trợ giúp của nam nhân này đối với nàng.
Tô Sơ Tâm nhìn Tô Cẩm Lí chăm chú. Thật sâu trong đôi mắt nàng mang theo một tia ngây thơ hồn nhiên ỷ lại, làm đáy lòng Tô Cẩm Lí tức khắc hơi hơi run rẩy một chút.
Ngón tay vốn lạnh băng cũng run rẩy, phảng phất như hắn tìm được chân thật rồi.
Hồi lâu, Tô Cẩm Lí mới nhẹ nhàng, mang theo nhất quán ôn nhu cùng che chở, nâng khuôn mặt Tô Sơ Tâm lên.
Hắn nhìn vào đôi mắt nàng, nói một câu: "Sơ Tâm............"
Chỉ có thời điểm Tô Cẩm Lí đối diện với Tô Sơ Tâm, mới có thể ôn nhu mà ấm áp như thế.
Không giống như nam tử thường ngày lúc nào cũng lạnh băng xa cách, phảng phất chỉ cẩn ai đó tới gần hắn liền có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Tô Sơ Tâm gật gật đầu, lên tiếng: "Ân!"
"Những lời muội nói đều là thật?"
Tô Cẩm Lí hỏi một câu, đáy lòng thực phiền muộn.
Hắn tưởng, có lẽ nước mắt của nữ nhân trước mắt này, thật sự bật cứ lúc nào cũng có thể khiến hắn tâm hoảng ý loạn.
Chỉ là vì sao lúc này, trong lòng hắn lại nảy sinh ra vài phần tức giận đối với nữ tử gọi là Dương Xuyến Xuyến kia.
Nhưng chỉ đơn thuần là tức giận mà không hề có sát ý. Cảm giác hoàn toàn không giống với trước đây.
Tô Sơ Tâm gật đầu, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nhìn người trước mặt, sửng sốt thật lâu rồi mới vạn phần ủy khuất mở miệng nói: "Cẩm Lí, chẳng lẽ ngay cả ta mà huynh cũng không tin?"
Chỉ một câu, đã khiến toàn thân Tô Cẩm Lí hơi run rẩy.
Tại sao hắn có thể hỗn đản như thế? Đối với nàng nói ra lời đả thương người như vậy?
Tại sao hắn lại có thể chất vấn nàng?
Trong lòng hắn ngoại trừ nàng còn có thể tin ai?
Tô Cẩm Lí vội vàng mở miệng nói: "Sơ Tâm, không phải... Ta tin muội, ta chỉ tin mình muội!"
Tô Cẩm Lí nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tô Sơ Tâm, ôn nhu giống như che chở một tiểu cô nương. Tưởng chừng chỉ hơi dùng một chút lực, sẽ làm tổn thương nàng.
"Sơ Tâm, muội đi theo Tô Cảnh Lương, muội liền sẽ hạnh phúc cả đời sao?"
"Sẽ..." Tô Sơ Tâm biết Tô Cẩm Lí đối với mình không có tuyệt đối bá đạo, nội tâm của hắn chỉ mong cho nàng có được hạnh phúc.Chỉ cần vì hạnh phúc của nàng, Tô Cẩm Lí cái gì cũng có thể làm, hơn nữa còn làm không oán than không hối hận.
Ngay tức khắc, Tô Sơ Tâm thấp giọng dịu dàng nói: "Cẩm Lí, huynh biết rõ Cảnh Lương là chuyện ta vẫn luôn hy vọng, huynh cũng hiểu rõ, gả cho Cảnh Lương là mộng tưởng cả đời ta. Ta muốn hạnh phúc, mà trên thế gian này, duy nhất Cảnh Lương mới là hạnh phúc cả đời ta..."
Tô Cẩm Lí nghe những lời như vậy, sao lại không đau? Đau như mất mạng.
Vốn tính là cưỡng ép chính bản thân mình không có chút ý niệm không an phận đối với Tô Sơ Tâm, thế nhưng đôi khi vẫn không khống chế không được.
Tức khắc, giọng nói mang theo vài tia chua xót nhưng vẫn thật cẩn trọng của Tô Cẩm Lí cất lên: "Sơ Tâm, Xuyến Xuyến nàng là vị hôn thê của ta, sẽ không phát sinh bất luận sự tình gì với Cảnh Lương."
"Cho nên muội không cần quá để ý. Nói không chừng có lẽ hết thảy đều là hiểu lầm."
"Thế nhưng ta bảo đảm, buổi tối ngày mai nàng ta sẽ không thể đi tìm Cảnh Lương..."
Sơ Tâm, vì nàng chuyện gì ta đều có thể làm!
Một bên như thế nghĩ, một bên Tô Cẩm Lí xoay người rời đi. Trong ánh mắt là minh diệt không chừng, lập loè ánh sáng quỷ dị.
Cho dù ta biết nàng không có khả năng dụng tâm với ta.
Ta nàng chi gian, không có khả năng sẽ có bất luận kết quả gì.
Liền tính là ta biết người nàng yêu là Tô Cảnh Lương, liền tính là ta nhìn nàng làm tân nương của hắn.
Tâm ta sẽ đau, đau muốn mất mạng, đau muốn chết.
Ta cũng sẽ lựa chọn làm nàng hạnh phúc.
Ngoại trừ nàng, nữ nhân thiên hạ không một ai có thể khiến ta như vậy, không oán không hối hận.
Cho nên ta cam đoan với nàng. Qua đêm mai, Tô Cảnh Lương tuyệt đối sẽ không thể liếc mắt nhìn Dương Xuyến Xuyến dù chỉ một cái.
Hắn sẽ chán ghét nữ nhân kia, chán ghét tới tận đáy lòng!
Trong lòng Tô Cẩm Lí ngập tràn lạnh lẽo, mang theo vài phần kiên định.
Toàn thân hắn loáng thoáng để lộ ra khí phách ngang ngược.
Tô Sơ Tâm chỉ ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Tô Cẩm Lí, bị hơi thở toát ra từ thân người hắn làm cho kinh sợ.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng nàng có chút mờ mịt... Thậm chí trong nháy mắt cũng quên mất ý định của bản thân mình lúc ban đầu.
Dương Xuyến Xuyến dùng xong cơm chiều, sau đó nhớ tới ước định của chính mình cùng Tô Cảnh Lương, tức khắc quyết định sớm rời khỏi Tô Cẩm Lí.Bởi vậy, hiện tại nàng nhìn thấy Trương quản gia mang theo một nữ tử gọn gàng sạch sẽ, đang ở phía đối diện đi về phía mình, liền mở miệng hỏi một câu: "Vương gia, muốn..."
Nàng vừa nói vừa liếc mắt dò xét nữ tử đứng bên cạnh.
Sắc mặt Trương quản gia có chút xấu hổ.
Vương gia kỳ thật không lạm tình, nhưng cũng có nhu cầu với phương diện này.
Huống chi, mỗi khi mặt trời lặn Vương gia đều tìm nữ nhân.
Mỗi ngày vào buổi tối, không biết như thế nào nổi hứng, lại nhàn nhạt phân phó ông tìm một nữ nhân sạch sẽ đưa đến giường ngài.
Cái gọi là nữ nhân sạch sẽ, chính là nữ nhân này phải bắt buộc phải được tắm rửa thật cẩn thận.
Mà nữ tử trước mặt này, là Vương thượng tự mình hạ chỉ ban cho Vương gia làm Vương phi nương nương, hiện tại gặp nàng không khỏi cảm thấy có chút không ổn.
Trương quản gia ấp úng không biết nên nói điều gì.
"Lão Trương, còn thất thần làm gì? Người mang đến rồi sao?"
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc nhàn nhạt truyền tới từ sau lương Dương Xuyến Xuyến.
Dương Xuyến Xuyến quay đầu, lại nhìn thấy Tô Cẩm Lí một thân quần áo trắng tuyết đơn bạc, khả năng vì hắn vừa mới tắm rửa xong.
Cả người thiếu đi vài phần phi dương ương ngạnh, nhiều thêm vài phần tà mị mê người.
Đôi mắt hắn không để lộ ra bất luận cảm xúc gì, chỉ lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái.
Rồi sau đó mới đưa mắt dừng lại trên người nữ nhân bên cạnh Trương quản gia, lạnh nhạt nói một câu:
"Là ngươi? Lớn lên cũng không tệ, vào đi."
Cùng với giọng nói đạm mạc, Tô Cẩm Lí xoay người đẩy cửa bước vào.
Mà nữ tử kia, cũng theo Tô Cẩm Lí đi phòng ngủ.
Dương Xuyến Xuyên dù có ngốc cũng hiểu được Tô Cẩm Lí muốn cùng nữ nhân kia xử lý chuyện gì.
Tức khắc không nói nên lời, đáy lòng nàng cũng có chút bực bội, tuy nhiên trên mặt vẫn nhanh chóng biểu hiện ra ngoài không một tia để bụng.
Vừa lúc nam nhân này đêm nay đã có nữ nhân hầu hạ, nàng cũng không cần né tránh hắn để đi gặp Tô Cảnh Lương.
Nghĩ đến đây, Dương Xuyến Xuyến lập tức trở lại gian phòng của mình. Nàng tùy tiện rửa mặt chải đầu một chút rồi hướng về ngoài cửa đi ra.
Thế nhưng vừa vặn một khắc nàng muốn mở cửa, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Bất thình lình như vậy khiến cả người nàng ngã vào người Tô Cẩm Lí.
Tức khắc Dương Xuyến Xuyến kinh ngạc đến mức hô hấp ngừng lại.
Hắn không phải dẫn theo nữ nhân khác phiên vân phúc vũ (tan xương nát thịt) hay sao?
Như thế nào lại xuất hiện ở nơi này?
Ngoài dự đoán, lúc này đây khuôn mặt Tô Cẩm Lí có thể nói là đượm ý cười, ôn nhu nhìn Dương Xuyến Xuyến.
Dương Xuyến Xuyến nhìn một Tô Câm Lí ôn nhu như vậy, cả người đều có chút không tin được.Liệu nàng có nhầm lẫn gì không?
Nam nhân này tự nhiên lại đối với nàng ôn nhu như thế? Có phải đầu óc có vấn đề?
"Có việc gì sao?" Nếu hắn tới, Dương Xuyến Xuyên cũng không muốn phản đối gì mà chỉ có thể nhàn nhạt hỏi.
Ngược lại con ngươi Tô Cẩm Lí tràn ngập nhu tình, nhẹ nhàng nâng lên hàm dưới Dương Xuyến Xuyến:
"Đêm nay, bổn vương muốn qua đêm cùng nàng."
"Đối với nữ nhân kia, bổn vương không có nửa điểm hứng thú."
"Thật ra bổn vương ngập tràn hứng thú với Vương phi giống tiên nữ như nàng."
Ngữ khi của Tô Cẩm Lí triền miên muốn chết.
Khiến đầu óc Dương Xuyên Xuyến trong nháy mắt không thể theo kịp.
Khiến cho đầu óc Dương Xuyến Xuyến trong nháy mắt không thể theo kịp.
Nhịp tim tăng lên nhanh chóng!
Một nam nhân đẹp như vậy, tràn ngập hấp dẫn lớn như vậy.
Lại thâm tình khẩn thiết với nàng.
Dù có là nữ nhân cao ngạo mà tự phụ, lúc ấy cũng hoàn toàn có thể bối rối!
Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Dương Xuyến Xuyến, trong mắt Tô Cẩm Lý nhanh chóng loé lên một tia châm chọc.
Rồi sau đó vô cùng nhanh chóng nghiêng người, hôn chóc một cái lên trán Dương Xuyến Xuyến!
Sau đó lại cực kỳ thân thiết tiến đến bên tai Dương Xuyến Xuyến: "Xuyến Xuyến..... thật sự.....Có phải nàng hạ mê dược ta hay không?"
Dương Xuyến Xuyến nghe Tô Cẩm Lý nói ái muội như vậy, đáy lòng nhất thời có chút kinh ngạc.
Tô Cẩm Lý lúc này vì sao lại thay đổi như thế?
Nhưng mà ngay ở giây phút Dương Xuyến Xuyến sững sờ, mắt Tô Cẩm Lý đột nhiên nhìn về phía một bóng dáng mờ mờ ở phía sau.
Nhất thời, bên miệng hiện lên một tia cười lạnh.
Quả nhiên vẫn đến đây!
Ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng nâng cằm Dương Xuyến Xuyến lên.
Đôi môi mỏng áp lên môi nàng.
Đầu óc Dương Xuyến Xuyến nhất thời không có cách nào suy nghĩ.
Kinh ngạc mở to hai mắt, lại đột nhiên nhìn thấy phía sau hai người, chỗ cửa mở, cách đó không xa là Tô Cảnh Lưng đang đứng lẳng lặng.
Ánh mắt Tô Cảnh Lương không biết nhìn đi đâu.
Không nhìn thấy đáy mắt bi ai, cũng không nhìn thấy cảm xúc trên mặt.
Chỉ là sững sờ một chút, đáy mắt mang theo một tia chán ghét.
Nhưng đáy lòng lại dấy lên vài phần chua xót.
Đêm nay nàng đồng ý gặp mặt mình......
Lại phái người báo cho mình biết tình hình ở đây, đêm nay Tô Cẩm Lý tìm nữ nhân thị tẩm......Nhưng khi hắn đến lại nhìn thấy bọn họ đang hôn.
Thâm tình vạn chủng như thế......
Nếu nàng ở cùng với Tô Cẩm Lý, vì sao còn muốn mình tới?
Trong lúc đó hai người không có bất cứ tình cảm quá phận nào, nàng làm như vậy là có ý gì?
Đang báo cho mình?
Báo cho mình rời xa nàng?
Ánh mắt Tô Cảnh Lương nhàn nhạt nhìn một màn trước mắt, rồi sau đó mang theo vài phần cố nén tức giận, xoay người rời đi.
Bóng lưng hiện lên vài phần châm chọc.
Làm cho Dương Xuyến Xuyến không hiểu sao lại kinh ngạc.
Nhưng cùng lúc đó, đột nhiên Tô Cẩm Lý lại đẩy nàng ra.
Khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc cùng ngu ngơ của Dương Xuyến Xuyến, bên miệng hiện lên một tia cười lạnh.
Khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc cùng ngu ngơ của Dương Xuyến Xuyến, bên miệng hiện lên một tia cười lạnh.
Hừ lạnh một tiếng: " Sao? Còn chưa đủ?"
Ngữ khí hơi châm chọc, mang theo vài phần nói mát.
Dương Xuyến Xuyến nhìn biểu cảm của Tô Cẩm Lý, bộ dạng giống như chuyện vừa rồi không hề xảy ra.
Đáy mắt chán ghét và châm chọc rõ ràng như thế.
Nhất thời, nàng giống như là đã hiểu ra.....
Trên mặt lạnh nhạt, cuối cùng đứng dậy, giống như không thèm để ý chút nào.
Lườm Tô Cẩm Lý một cái, lạnh lùng đáp lại một câu: "Ngươi cố ý?"
Tô Cẩm Lý nhún vai, tuy ngoài mặt là một bộ dạng không liên quan đến mình, nhưng đáy lòng lại tràn ngập vài phần phiền muộn.
Vì sao nữ tử trước mắt lại lạnh nhạt như vậy?
Giống như là toàn bộ mọi chuyện không liên quan đến nàng vậy.
Nghĩ mãi, Tô Cẩm Lý vẫn nói thẳng: "Bổn vương muốn Tô Cảnh Lương sẽ không đến gặp ngươi nữa thôi!"
Quả nhiên.
Dương Xuyến Xuyến nhàn nhạt nhắm chặt mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười châm chọc.
Trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì, nhưng ánh mắt thậm chí còn không nhìn Tô Cẩm Lý một cái.
"Vì sao?"
"Vì sao?" Tô Cẩm Lý nhất thời nheo mắt, nàng vậy mà hỏi lại hắn vì sao phải làm như vậy?
Hắn đã làm những gì, chẳng lẽ nàng không hiểu?
Ánh mắt Tô Cẩm Lý lóe lên, nhìn chằm chằm Dương Xuyến Xuyến
, thản nhiên nói:
" Nữ nhân như ngươi không xứng tranh giành nam nhân với Tô Sơ Tâm!"
"Cho nên cũng chỉ có thể trách ngươi vốn không nên làm Sơ Tâm khóc!"
"Ta không có!"Dương Xuyến Xuyến nắm chặt tay, vừa rồi ý xỉ nhục của Tô Cẩm Lý cực kì rõ ràng,
Nữ tử cao ngạo bẩm sinh, không thể dễ dàng tha thứ cho bất cứ kẻ nào làm bẩn nàng.
"Không có?"
Tô Cẩm Lý cười lạnh:
"Thế vì sao Cảnh Lương xuất hiện tại nơi này, ngươi giải thích với bổn vương như thế nào?"
"Tô Cảnh Lương hắn chỉ có thể là của Sơ Tâm!"
"Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám trêu chọc Tô Cảnh Lương một lần nữa, ta bảo đảm sẽ làm ngươi sống không bằng chết!"
Lời Tô Cẩm Lý nói, giống như là nặn từng chữ từ trong kẽ răng ra vậy, ngữ khí trầm thấp dọa người.
Thì ra......
Thì ra là như vậy!
Tô Cẩm Lý hắn để ý Tô Sơ Tâm, mà mình và Tô Cảnh Lương chỉ đơn giản là gặp mặt một lần, khiến cho nữ tử kia buồn mà rơi lệ, sẽ làm cho hắn điên cuồng như vậy!
Nhất thời, bên miệng Dương Xuyến Xuyến hiện một nụ cười làm như là không sao, mang theo vài phần châm chọc mở miệng:
"Ngươi cũng không cần phải làm như vậy, ta cũng không có hứng thú quấy rầy đến cuộc sống hạnh phúc của nữ nhân ngươi yêu quý......"
"Huống chi, tương lai ta vẫn muốn rời xa ngươi hoàn toàn, còn cả cuộc sống luẩn quẩn của họ nữa, cho nên, các ngươi đừng quá mức căng thẳng!"
"Là sao?" Tô Cẩm Lý cười lạnh: "Bổn vương dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?"
"Bổn vương không thể đem hạnh phúc của Sơ Tâm ra đánh bạc một chút nào!"
"Cho nên, bổn vương cảnh báo trước, nếu muốn nam nhân quá, vương phủ nhiều nam nhân như vậy, ngươi có thể dùng thoải mái....."
"Nếu ngươi thấy chưa đủ, chỉ cần ngươi tấm rửa sạch sẽ cũng có thể miễn cưỡng lên giường bổn vương!"
"Trên thế giới này, ngoại trừ Tô Cảnh Lương ngươi không thể trêu chọc, chuyện khác không liên quan đến bổn vương!"
Ý khinh miệt trong lời nói của Tô Cẩm Lý rất rõ ràng.
Ám chỉ Dương Xuyến Xuyến là nữ nhân không biết thỏa mãn.
Chưa từng có người nào dùng ngữ khí khó nghe như vậy vũ nhục nàng!
Vậy thì nam nhân trước mắt này là vương gia thì làm sao?
Cũng không thể quá đáng như vậy!
"Với ngươi? Đùa cái gì vậy? Ta đã từng nói rồi, nam nhân hễ tắt đèn, nhắm mắt lại, cởi sạch y phục đều như nhau!"
"Đẹp, khó coi, chẳng phải đều có cái ấy sao?"
"Ta đáng đi tìm ngươi sao?"
Dương Xuyến Xuyến không đắn đo mở miệng.
Làm Tô Cẩm Lý nhất thời nhíu mi.Đột nhiên đi lên phía trước, bắt lấy cổ tay Dương Xuyến Xuyến.
Mang theo tức giận lớn hung hăng đẩy nàng xuống mặt đất giá lạnh.
Lập tức cúi người, cánh môi ẩm ướt, tiện hướng về Dương.
Lúc này Tô Cẩm Lý, đã triệt để bùng phát lửa giận rồi!
Chính mình cũng không hiểu nổi, đáy lòng mình rốt cuộc muốn cái gì!
Khi thấy Tô Cảnh Lưng tới, đáy lòng hắn tựa như muốn trừng phạt nữ nhân này thích đáng!
Hiện tại, nàng vậy mà lại ghét bỏ hắn!
Không hiểu sao nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động của nữ nhân này có thể hoàn toàn kích thích cảm xúc trong đáy lòng mình biểu lộ ra ngoài!
Nhất thời, Tô Cẩm Lý nhàn nhạt cười lạnh một trận:
"Vậy sao? Nếu vậy nam nhân trong thiên hạ muốn dùng như nào thì dùng!"
"Thế thì bổn vương không cần uổng phí!"
Nói xong liền bất ngờ chặn miệng Dương Xuyến Xuyến lại.
Dương Xuyến Xuyến vùng vẫy, nhưng lại không có cách nào ngăn cản Tô Cẩm Lý.
Đôi mắt Tô Cẩm Lý nhuộm một màu đỏ, một bàn tay giữ lấy cổ tay Dương Xuyến Xuyến.
Áp lên trên đầu nàng, một cánh tay kia hơi trượt xuống, nhẹ nhàng kéo vạt áo Dương Xuyến Xuyến xuống.
" Tên khốn kiếp nhà ngươi! Buông ra!"
Dương Xuyến Xuyến liều mạng vùng vẫy, một bàn tay đột nhiên thoát ra được, sau đó không cần nghĩ ngợi hung hăng cho Tô Cẩm Lý một cái tát lên mặt.
Bốp một tiếng!
Cả người Tô Cẩm Lý yên tĩnh trở lại.
Ánh mắt hơi hơi híp.
Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Xuyến Xuyến.
Ánh mắt gần như là muốn nuốt chửng nàng vậy.
Tô Cẩmý nắm chặt cổ tay Dương Xuyến Xuyến, cực kỳ dùng sức.
Dương Xuyến Xuyến bị đau, nhưng mà cũng không dám lên tiếng.
Lúc này Tô Cẩm Lý làm cho nàng sợ hãi!
Một giây sau, Tô Cẩm lý chợt cười lạnh một trận: "Đánh ta?"
Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng vải bị xé rách, da thịt trắng noãn, của Dương Xuyến Xuyến ngay lập tức rơi vào mắt Tô Cẩm L.
Hắn mất đi lý trí, điên cuồng như là một con thú dữ.
Muốn nghiền nữ hài tử này thành tro!
Khó có thể tiêu tan!Ánh mắt Tô Cẩm Lý dần dần trở nên có chút sâu thẳm.
Môi của hắn tràn đầy trời đất đè ép xuống.
Đáy lòng Dương Xuyến Xuyến bối rối một trận, cả người muốn liều mạng né tránh, nhưng lại không có đường thoát.
Bất lực và sợ hãi dần dần lan tràn dưới đáy lòng.
Những cao ngạo và tự tin trong nháy mắt giống như cũng rời nàng mà đi.
Nàng không còn bình tĩnh được.
Cũng chưa có bất kỳ nam nhân nào đối xử với nàng như vậy!
Dương Xuyến Xuyến cảm giác được rõ ràng là Tô Cẩm Lý đã hoàn toàn hết kiên nhẫn với sự phản kháng của nàng!
Đầu mày nam tử nhíu lại, nhàn nhạt nói một câu: "Dù sao ngươi sớm muộn gì cũng là người của ta......"
Rồi sau đó lại hung hăng ngăn chặn nữ tử.......
Lông mày nam tử nhíu lại, nhàn nhạt nói một câu: "Dù sao ngươi sớm muộn gì cũng là người của ta......"
Rồi sau đó, hung hăng ngăn chặn nữ tử lại.......
Tay Tô Cẩm Lý để chỗ nào, làm cho toàn thân Dương Xuyến Xuyến giống như là tràn ngập hoảng sợ.
Liều mạng, muốn tránh thoát, lại bị nam tử hung hăng áp chế.
Không có cách nào nhúc nhích.
Giống như là, rơi vào trong lưới sơn dương.
Chờ nam nhân ức hiếp.
Nữ tử cao ngạo, lần đầu tiên cảm thấy được tôn nghiêm chính mình vỡ rồi.
Thân thể run rẩy, thì thào thấp giọng thét chói tai:
"Buông ra, buông ra - - "
Tô Cẩm Lý nghe thấy âm thanh kia, đáy mắt có ý châm chọc càng thêm đặc hơn rồi.
Không phải vẫn rất cao ngạo à?
Không phải vẫn là không coi ai ra gì à?
Không phải chính mình vẫn cực kỳ chán ghét nàng à?
Rốt cục, nàng ở dưới thân thể mình, cầu xin tha thứ như vậy......
Nhưng, vì sao, đáy lòng, vẫn lại là muốn chinh phục hoàn toàn dục vọng của nữ tử này?
Là bởi vì chính mình dùng thủ đoạn ghê tởm như vậy, đối phó nàng......
Hay là bởi vì chính mình tận mắt thấy Tô Cảnh Lương đến, trong lòng không lý do gì lại hoảng loạn......
Hay là giả, chỉ đơn giản là vì Tô Sơ Tâm?
Nhưng, thật sự vì Tô Sơ Tâm, chính mình vì sao, lại tức giân như vậy?
Tức giận như vậy, giống như là, chính mình đã thích gì đó......
Giống như bị người khác nhìn trộm!
Ồn ào......Chính mình tại sao có thể có ý nghĩ như vậy?
Tim của mình, đều là Sơ Tâm......
"Ngươi không biết là chậm sao?"
Nhất thời, mắt Tô Cẩm Lý sang lên, đột nhiên trầm xuống
"Chuyện tới bây giờ, nói thật cho ngươi biết cũng không sao, cho dù là không nói, ngươi cũng sẽ biết!"
"Đáy lòng bổn vương, chỉ có nữ nhân tên Sơ Tâm, cho dù là cưới ngươi, trong lòng bổn vương cũng chỉ có Sơ Tâm......"
"Huống chi, hiện tại, Tô Cảnh Lương, hắn đối với ngươi có chút tình cảm, bổn vương quyết định, mười ngày sau, đúng giờ sẽ cưới ngươi sẽ......"
"Ngươi tốt nhất, thành thật ở trong vương phủ, làm vương phi nương nương của ngươi,đừng tự tý, muốn thông đồng với Tô Cảnh Lương......"
"Vì Sơ Tâm, bổn vương bất kể cái gì đều có thể làm!"
"Vì nàng, ta có thể phụ người trong thiên hạ, chỉ riêng nàng sẽ không phụ bạc......"
"Ta đây đáng chết sao?"Đáy lòng Dương Xuyến Xuyến không lí do tức giận, dựa vào cái gì? "
"Ngươi vì nữ nhân ngươi yêu, có phải muốn hy sinh ta?"
"Ta trêu chọc ai rồi hả?"
"Tô Cảnh Lương, với ta đều không có quan hệ!"
Dương Xuyến Xuyến lắc đầu, đột nhiên, một loại đau đớn bị đè nén tận đáy lòng, phát ra, giống như là đã từng với Tô Tử An.
Rõ ràng là hắn trước trêu chọc chính mình.
Khiến cho mình tin cái gì là chung tình.
Trên thế giới này, thật sự tồn tại.
Nhưng, trêu chọc, lại không chịu trách nhiệm.
Không thích, liền hung hăng vứt bỏ như thế!
Người bị thương, liền là nàng......
Sau đó, những tin đồn loạn lên,
Nhưng là nàng, trêu chọc Tô Tử An,
Liền ngay cả chia tay, tất cả mọi người cho rằng, là nàng nhẫn tâm bỏ lại hắn phía sau!
Bởi vì sao?
Bởi vì nàng là Thiên Kim Đại Tiểu Thư, cho nên, tất cả mọi thứ đều cao hơn vị trí của người khác sao?
Chỉ cần là người trêu chọc phải nàng, trong con mắt của người khác, tất cả đều là nàng quyến rũ họ?
Nàng, không phải như thế này sao?
Ngón tay Dương Xuyến Xuyến, dần dần có chút vô lực.
Không có cánh nào phản kháng trước mắt nam nhân này.
Đúng vậy, không có sức lực rồi......
Nghĩ tới Tô Tử An, toàn thân liền không có sức lực......
Tô Cẩm Lý nghe được nữ tử kịch liệt như vậy, nở nụ cười lạnh.
Đột nhiên, tiếng cười của hắn ngừng lại.
"Không vì cái gì...... Ngươi đáng như vậy!"
"Tô Cảnh Lương đối với người khác không quan tâm, lại cứ quan tâm đối với ngươi!"
"Đáng, ngươi chịu được đối xử như vậy......"Tô Cẩm Lý ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, khóa chặt Dương Xuyến Xuyến, gằn từng chữ, nói rõ ràng:
"Trên thế giới này,nếu bổn vương nhằm vào Cảnh Lương, như thế sẽ làm Sơ Tâm buồn......"
"Cho nên - - "
Dừng một chút, giọng nói Tô Cẩm Lý lạnh lùng nói: "Ngươi có thể lựa chọn hận ta - - "
Dương Xuyến Xuyến nghe được như vậy, không khỏi có chút cười lạnh, thật là tình yêu vĩ đại!
Đối với nữ nhân kia chu đáo, trong ngực cảm thấy đau!
Nếu không, yêu ai yêu cả đường đi đến mức này!
Chính mình làm người xấu!
Mỗi tiếng nói cử động của nữ nhân kia, nhất cử nhất động, đều được bảo toàn!
Hắn giống như là một đứa ngốc, vì nữ nhân kia, làm mọi thứ!
Nữ nhân kia, đáy lòng là Tô Cảnh Lương, là hoàn toàn không rảnh!
Đẹp vô cùng!
Nhất thời,đáy lòng Dương Xuyến Xuyến, không phải không hận, không phải không giận!
Nở nụ cười lạnh lùng......
Nhất thời,đáy lòng Dương Xuyến Xuyến, không phải không hận, không phải không giận!
Nở nụ cười lạnh lùng......
Giọng nói, mang theo vài phần châm chọc.
"Hận ngươi?"
"Ngươi không xứng!"
"Yêu và hận, đều là tình cảm cực kỳ mãnh liệt, phải để ý mới có!"
"Ngươi có tài đức gì, đạt được tình cảm mãnh liệt của ta?"
"Ta mới khinh thường, hận ngươi - - "
Tô Cẩm Lý nghe như vậy, sắc mặt không có biến hóa, hơi xốc môi, sao đó chớp mắt.
Ánh mắt đó, khiến người khó có thể nắm lấy.
Giọng nói dịu dàng.
"Tùy tiện!"
Hai chữ, sau đó, nam tử đột nhiên đột nhiên cởi y phục của mình xuống!
Hướng về nữ tử, hung hăng đè ép xuống......
Mang theo dục vọng cùng lửa giận, tràn đầy ngập khắp trời.
Để cho nàng, không có chỗ để trốn, không có chỗ để ẩn!
Nam nhân hung hăng bao vây nữ tử, không thể để cho nàng nhúc nhích.
Dương Xuyến Xuyến toàn thân run rẩy, muốn trốn tránh, nhưng mà, lại không chống lại được sức mạnh của nam nhân.
Nàng, có thể cảm giác được, sợ hãi, một chút, một chút lan tràn trong trái tim mình.....
Từng chút một......
Đột nhiên, Dương Xuyến Xuyến cảm thấy được phía dưới có chút khó chịu, bụng dưới căng lên đau đớn......
Ngay khi Tô Cẩm Lý muốn chiếm hữu nàng, Dương Xuyến Xuyến đột nhiên hét lên: "Ta......"
Cám ơn trời đất, nàng vậy mà, tại thời khắc mấu chốt, giải quyết rồi......Liền ngay cả ông trời, cũng đều giúp nàng.
Đồng thời, Tô Cẩm Lý cũng cảm thấy cơ thể bị lính một thứ kinh tởm gì đó.
Lập tức nhíu mày, hướng phía dưới nhìn lại......
Qùy thủy Dương Xuyến Xuyến đã đến......
Chất lỏng màu đỏ tươi, dính trên y phục chính mình.
Nhất thời, Tô Cẩm Lý trong ánh mắt hiện lên một tia ghê tởm.
Cả người, rất nhanh theo trên người Dương Xuyến Xuyến, đứng lên.
Tốc độ nhanh đáng kinh ngạc.
Đáy mắt mang theo sự chán ghét!
Giống như vậy, cũng mang theo tức giận, ngang ngược khuếch tán.
"Ghê tởm!" Vừa nói, Tô Cẩm Lý nhặt thứ gì đó trên bàn, ra sức xoa y phục của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com