Chương 2 : Khảo Sát Xuyên Không
Thế nhưng, lão Vương phi là mẹ ruột của Vương gia, sợ con trai mình không lấy được thê tử, do đó mới liều mạng mà đưa tới chỗ hắn.
Vậy mà từng nữ nhân một, chỉ vì vài khuyết điểm mà bị Vương gia nhẫn tâm vứt bỏ!
"Một người cũng không còn hả?" Tô Cẩm Lí nở nụ cười nhạt, ánh mắt khẽ dời, giọng nói vẫn bình thản như trước.
Vui buồn không lộ ra mặt.
"Nếu đã như vậy, chỉ sợ lão Vương phi vẫn không chịu buông tha."
Vương gia trầm tư một lát, dường như nghĩ tới cái gì đó, hắn liền nói, "Tới Diệp Thành đi, hiện giờ nơi đó trăm hoa đua nở, thừa dịp này ta trốn cho xong, cứ nói tâm trạng bổn vương không tốt, ra ngoài giải sầu."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thượng Hải.
Trong ngôi biệt thự xa hoa của nhà họ Dương, mùi hương thanh mát từ khu vườn chầm chậm lan tỏa.
Phòng khách to lớn được trang hoàng rực rỡ, lộng lẫy vô cùng, khắp nơi đều có những bức tranh sơn dầu vô giá và đồ sứ quý báu. Hai hàng người hầu đứng lặng yên. Đàn ông mặc Âu phục màu đen, phụ nữ mặc đồng phục váy đen. Tất cả bọn họ đều nín thở, cúi đầu, chào đón cô chủ đang từ trên lầu đi xuống - Dương Xuyến Xuyến.
Dương Xuyến Xuyến mặc Âu phục màu trắng, dáng người thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười nhạt. Cô bước từng bước một để xuống lầu.
Người hầu ở dưới nhà đồng loạt căng thẳng.
Dương Xuyến Xuyến lạnh lùng lướt qua hàng người hầu, bước đến bàn ăn cơm, nhìn khắp cả bàn đầy món ngon rồi hỏi, "Ông chủ và bà chủ đâu?"
Trong nháy mắt, toàn bộ người hầu đều cúi thấp đầu.
Không ai dám thở mạnh, tim đập dồn dập vì căng thẳng.
Người nào cũng biết cô chủ nhà họ Dương là viên ngọc quý, mong cầu trăm ngàn vạn lần mới có được, vừa cao ngạo vừa xinh đẹp, tựa như vầng thái dương sáng lòa.
Người nào cũng biết vợ chồng ông bà chủ đã đồng ý với Dương Xuyến Xuyến rằng sẽ trở về thật nhanh để đón sinh nhật cùng con gái.
Nhưng mà bọn họ cũng biết... ông bà chủ nuốt lời rồi.
"Quản gia, tôi đang hỏi cô! Câm hết rồi hả?!"
Giọng nói của Dương Xuyến Xuyến rất dễ nghe mà lại dịu dàng, nghe qua không hề thấy cô đang tức giận.
Thế nhưng, đám người hầu đã quá quen thuộc. Cô chủ của bọn họ dịu dàng thật đấy, thực tế là đang rất tức giận.
Quản gia hít sâu một hơi, run rẩy bước tới trước mặt Dương Xuyến Xuyến, lén nhìn trộm một cái. Cô chủ đúng là đáng ghen tỵ, đàn ông nào cũng muốn theo đuổi.
"Ông chủ và bà chủ... hôm nay không về kịp..."
Lời còn chưa dứt, quản gia chợt lạnh người khi nhìn thấy ánh mắt của Dương Xuyến Xuyến, lập tức nói thêm.
"Có điều... ông chủ và bà chủ có gửi quà sinh nhật, cô chủ có muốn xem không?"
"Vô nghĩa!"
Dương Xuyến Xuyến trừng mắt với quản gia. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa phủ lông mềm, tư thế thanh nhã, vươn tay trái ra với vẻ lười biếng.
Quản gia vội vàng mở hộp quà ra, đưa cho cô chủ.
Dương Xuyến Xuyến nhíu mày, chỉ có một xấp giấy. Lòng hiếu kỳ của cô chợt nảy sinh.
Cô cầm lấy xấp giấy, đọc từng hàng chữ một.
Quyển khảo sát xuyên không.
1. Họ và tên, giới tính, tuổi, quan điểm chính trị, trình độ văn hóa.
2. Hãy chọn thể loại xuyên không: [Xuyên hồn] hay [Xuyên thân thể].
3. Hướng xuyên không: [Tương lai] hay [Cổ đại].
4. Thân phận khi xuyên không, yêu cầu về tướng mạo, bối cảnh cuộc sống.
5. Tình trạng hôn nhân khi xuyên không: [Đã kết hôn] [Chưa cưới] [Ly hôn]
6. Giới tính của người phối ngẫu sau khi xuyên không: [Nam] [Nữ] [Trung tính] [Vô tính] (Ghi chú: Trung tính là nam hay nữ đều xơi, vô tính: ví dụ như thái giám)
7. Triều đại xuyên không: [Tần] [Hán] [Đường] [Thanh]... [Cái khác]
Dương Xuyến Xuyến híp mắt. Cô vốn tức giận vì ba mẹ nuốt lời, nhưng bây giờ chợt cảm thấy hứng thú.
Cô rất thích mấy vở diễn xuyên không... Chỉ cần là sách liên quan đến xuyên không, cô đều xem hoài không chán, đọc mãi chẳng phiền.
Dương Xuyến Xuyến đưa tay lên, chỉ nói một chữ "Bút".
Vừa dứt lời, người hầu lập tức dùng tốc độ nhanh như gió để đưa cho cô.
Hàng chữ lưu loát, đẹp đẽ nhanh chóng được viết lên giấy.
Dương Xuyến Xuyến, 21 tuổi, công dân bình thường, học vị Tiến sĩ trường Harvard.
Vừa viết, cô vừa vừa khinh thường quyển sách này...
Rốt cuộc là chuyện gì đây? Xuyên không mà cũng phải khảo sát văn bằng à?
Thể loại xuyên không....
Xuyên hồn hay xuyên thân thể?
Nhìn đến đấy, Dương Xuyến Xuyến chợt nhếch nhẹ khóe môi, dùng sự tự tin của bản thân để ung dung viết "Xuyên thân thể".
Cô là người con gái xinh đẹp điển hình, lúc đi trên đường, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cô. Nếu cô xuất hiện, cho dù là người qua đường cũng không dám làm nhân vật chính. Nói tóm lại, trên thế giới này, cô là người đẹp đến mức lóa mắt!
Do đó, cô muốn để bản thân mình hưởng thụ một chút niềm vui sướng khi xuyên không!
Hướng xuyên không, chẳng cần nghĩ nhiều, cứ viết cổ đại là được.
Thân phận khi xuyên không...
Hoàng hậu? Không được, quá mức ghê tởm! Cô không chịu nổi cảm giác phải chia sẻ người đàn ông của mình cùng những người phụ nữ khác!
Huống hồ, đàn ông có cái gì tốt để thưởng thức? Từ trước tới nay, chỉ có đàn ông để ý đến cô, bản thân cô chưa từng để ý một người nào!
Công chúa? Không được... Phải chịu sự bức bách từ hoàng tộc, hơn nữa còn phải gả đi để hòa thân!
Nên chọn cái gì đây?
Tiểu thư nhà giàu?
Đúng, chính là tiểu thư nhà giàu, giống hệt như cô bây giờ vậy, cái gì cũng có, hoàn hảo tuyệt đối!
Yêu cầu về tướng mạo...
Còn phải nói sao? Dĩ nhiên là tướng mạo của cô rồi, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn...
Yêu cầu về thân phận...
Cơm bưng nước rót, y phục tới tay, đàn ông có sự nghiệp, phụ nữ tự an bài. Tóm lại chính là, muốn gì có đó!
Tình trạng hôn nhân sau xuyên không, cái này dĩ nhiên là... chưa cưới!
Chồng phải do tự mình tuyển chọn, tự mình định ra!
Kiên quyết đả kích việc ép duyên, tuyệt đối không để xảy ra việc bị chồng ruồng bỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com