Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Vậy thì bổn vương cũng không thể... để ý tới ngươi...” 

Nói đến đây, dường như Tô Cẩm Lí nghĩ đến cái gì đó, lời nói của hắn tràn đầy sự cười chê. 

"Hóa ra, lúc trước ngươi nghĩ cách quấn lấy bổn vương là vì ái mộ bổn vương...” 

"Đáng tiếc, nữ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, bổn vương lại chẳng hề muốn một nữ nhân hao tổn tâm cơ như ngươi!” 

"Vì vậy, bổn vương trả mấy lời này lại cho ngươi...” 

"Nữ nhân, ngươi chết chắc rồi..."

"Tính kế bổn vương, lợi dụng bổn vương......"

"Bổn vương nên bắt ngươi thế nào cho phải?” 

Ái mộ hắn hả? 

Nữ nhân hao tổn tâm cơ? 

Hắn cho rằng nàng làm mọi thứ như vậy, chỉ vì muốn hắn để mắt sao?

Nam nhân này quá tự cao, tự xem bản thân mình quan trọng đấy à? 

Dương Xuyến Xuyến nhìn vẻ mặt cao cao tại thượng của Tô Cẩm Lí. Đúng lúc nàng định mở miệng, hắn lại đột nhiên gật đầu, làm ra vẻ rộng lượng. 

"Thôi đi, bổn vương không có tâm trạng để bực bội vì một nữ nhân. Nể tình ngươi ái mộ bổn vương, bổn vương tạm thời tha cho ngươi, chỉ là lần sau không được bày ra lý do này nữa!” 

"Bổn vương quả thật không muốn có một chút quan hệ nào với nữ nhân như ngươi!” 

Dương Xuyến Xuyến nghe hắn nói vậy, sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy của nàng nhất thời bị kích động mạnh mẽ! 

Vì thế, nàng nhanh chóng ngẩng đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng, vừa nhìn hắn vừa chớp chớp đôi mắt, nói: “Tô vương gia đúng là tự coi trọng bản thân quá rồi!” 

"Cô nãi nãi* ta đây thích tên ăn mày kia, hoàn toàn không có thèm ngắm ngài!” 

*Bà cô

"Lúc nãy ngài cũng thấy đấy, nam nhân quấn lấy cô nãi nãi ta đây không ít, chứng tỏ cô nãi nãi tay đây rất có giá trị, chẳng qua đúng lúc nghe có người gọi hai tiếng vương gia, cô nãi nãi ta đây mới thử lợi dụng một tí!” 

"Nếu ngài không phải là vương gia, cô nãi nãi ta đây mà thèm nhìn ngài một cái sao – Aaa!!!”

Dương Xuyến Xuyến còn chưa nói xong, cằm của nàng đã bị đối phương nắm lấy, đẩy lên cao. 

Thị vệ đi theo bên cạnh Tô Cẩm Lí cũng phải trố mắt nhìn, vẻ mặt hoàn toàn không dám tin! 

Vương gia của bọn họ... lần đầu tiên trong đời, hắn động vào một nữ nhân mà chính hắn còn chưa giám sát người ta lau rửa sạch sẽ! (*Thông cảm: Nam chính của chúng ta mắc bệnh quá đà -.-)

Chuyện này có tính là... chuyện lạ hiếm thấy không? 

Dương Xuyến Xuyến nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Tô Cẩm Lí, đôi mắt ấy chứa đầy lửa giận, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng! 

"Ngài... Ngài muốn làm gì...!!!"

"Cách xa ta một chút, nếu không ta sẽ la “vô lễ” đó...” 

Dương Xuyến Xuyến nhìn khuôn mặt đẹp đẽ trước mắt mình, giọng nói của nàng chợt giống như vấp phải cái gì đó! 

Không thể không thừa nhận, dáng vẻ của hắn rất được! 


Cho dù đang tức giận, cả người hắn cũng toát ra vẻ phong tình vạn chủng*!

*Ý nói một người có rất nhiều dáng vẻ, rất nhiều cử chỉ khác nhau ở một thời điểm nào đó, ngắm mãi không chán! 

Nói một câu từ tận đáy lòng, nàng quả là chưa từng gặp nam nhân nào đẹp như thế! 

Tô Cẩm Lí nghe Dương Xuyến Xuyến nói vậy, hắn liền tới gần nàng thêm một bước, cúi đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp lẫn đôi mắt trong suốt, yên tĩnh của nàng, sau đó hạ thấp giọng, nở nụ cười lần thứ hai: “Vô lễ hả?”

"Á...?"

Dương Xuyến Xuyến mở to hai mắt nhìn, cảm thấy tình huống giữa nàng và hắn cực kỳ mập mờ. 

Nàng nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới tình cảnh của mình liền nuốt nước bọt, nói với vẻ dè dặt, cẩn trọng, thậm chí hỏi ngược lại. 

"Ngài nói gì? Ta không hiểu!” 

"Không hiểu sao? Chẳng lẽ ngươi quên rồi hả?"

"Từng có một lần ở Diệp Thành... Bổn vương vô lễ với ngươi một lần, hôm nay, tuyệt đối không có lần thứ hai...” 

Dương Xuyến Xuyến nghe hắn nói vậy, đáy lòng nàng chợt cảm thấy cay đắng, giống như câm điếc ăn phải hoàng liên*, khổ mà không thể nói. 

*Một vị thuốc đông y, có vị rất đắng

Hắn... hắn... hắn... muốn làm gì?

Không phải là truy cứu chuyện đó chứ?... 

Đúng là đồ nam nhân nhỏ mọn, mới đó mà đã ghi thù! 

Dương Xuyến Xuyến thầm oán, đôi mắt nàng cũng xoay chuyển thật nhanh. 

Bỗng nhiên nhìn thấy khoảng cách giữa mình và hắn khá gần, nàng nghĩ ngợi rồi lập tức bày ra dáng vẻ “ta sẽ cho ngươi được chết tử tế!”

Dương Xuyến Xuyến nhất thời cất lời to gan, lớn mật, chẳng thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc và ánh mắt mở to nhìn mình của người xung quanh. Nàng phấn khởi, nói. 

"Tô vương gia... Chuyện đó... chuyện đó... Ta vào nhà xí, chưa kịp rửa tay, hơn nữa sáng sớm cũng không chải răng, rửa mặt... Tô vương gia... ta còn chưa tắm tận ba ngày cơ...” 

Tô Cẩm Lí bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm cả người, hắn lập tức buông tha cho Dương Xuyến Xuyến.

Dương Xuyến Xuyến đã được nới lỏng, nàng nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tiểu Bích, sau đó quay đầu, nở nụ cười tươi tắn với Tô Cẩm Lí rồi la lớn. 

"Hóa ra Tô vương gia cũng chẳng hơn được ai cả, dễ bị lừa tới mức như vậy!” 

Nói xong, nàng liền kéo Tiểu Bích chạy thoát khỏi đó! 

Tô Cẩm Lí nghe vậy, hắn chợt ngẩn ra, dường như hiểu rõ điều gì đó trong nháy mắt. 

Phía sau thị vệ là một quả cầu khử độc bằng bông được đặt ở trên mặt đất. Tô Cẩm Lí quát một tiếng độc ác: “Cút!”

Hắn vốn trời sinh kiêu ngạo, bàn tay bỗng chốc nắm chặt hết sức có thể, nữ nhân kia dám lừa hắn! 


Đáng chết!

Hắn liên tục bị bại trong tay của một nữ nhân! 

Tô Cẩm Lí sải bước đến bên chiếc kiệu, ánh mắt chứa đầy ý cười lạnh lẽo. 

"Vương gia, ngài không chờ Thái tử gia sao?” 

"Không, về phủ!"

Tô Cẩm Lí ngồi trong kiệu, toàn bộ tâm trí của hắn đều đang nghĩ tới nữ nhân kia. 

Từ khi hắn sinh ra đến nay, thân phận hiển hách, địa vị tôn quý, dung mạo tuyệt mỹ, tựa như phạm vi xung quanh hắn được khảm bằng vàng. 

Từ nhỏ, hắn đã sống trong sự chú ý của vạn người. 

Hắn cao ngạo, hắn cao cao tại thượng, thậm chí hắn còn bướng bỉnh, lì lợm, không ai sánh bằng!

Nữ nhân ư? Hắn đã thấy nhiều. 

Từ sau khi hắn trưởng thành, phụ vương đưa tới cho hắn, mẫu phi đưa tới cho hắn, thậm chí văn võ cả triều cũng đưa người tới chỗ hắn để lấy lòng! 

Hoặc nói là, bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân vây quanh! 

Nhưng hắn không thích, chẳng có ai vào được mắt hắn. 

Ngoại trừ Tô Sơ Tâm... là đứa nhỏ được Vương hậu nhận nuôi. 

Thế nhưng, Sơ Tâm cũng chỉ là giấc mộng, hắn có thể hy vọng nhưng không thể làm được. 

Lúc Vương huynh Tô Cảnh Lương và Tô Sơ Tâm được định hôn ước, không phải hắn chưa từng đau lòng, nhưng hắn càng tiếc nuối nhiều hơn. 

Hắn mang theo nỗi tiếc nuối, nhìn ngắm vô số nữ nhân, nhưng tất cả bọn họ đều khó có thể khiến hắn động lòng, ngay cả hắn cũng thờ ơ.

Cho dù là lúc phát tiết dục vọng của nam nhân, hắn cũng không hề có một chút thương tiếc. 

Thế nhưng, nữ nhân mà hắn từng gặp ở Diệp Thành, trông qua vô cùng đoan trang, dịu dàng, nhã nhặn, là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, vậy mà mỗi lần gặp gỡ, nàng đều khiến hắn phải âm thầm nổi lửa giận dữ. 

Mỗi lần nàng chạm vào hắn, mỗi lần đôi bên đột nhiên xảy ra tranh cãi, nàng đều làm cho hắn có cảm giác vô cùng khác biệt. 

Khác biệt đến mức có một không hai. 

Có một không hai. 

Hắn không thể không thừa nhận ánh mắt mình đã chú ý đến nàng. 

Nghĩ đến đây, ánh nhìn của Tô Cẩm Lí đột nhiên trở nên nghiêm túc -- 

Có lẽ nữ nhân ấy đang đùa, trò hề gì chứ? 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Mỗi năm một lần, lễ hội hoa đăng lại diễn ra.  

Đó là ngày hội truyền thống của Hằng quốc. 

Vào ngày ấy, ngôi miếu nữ thần treo đầy đèn hoa, đủ mọi kiểu dáng. 

Nam nữ chưa gả đến đấy, nữ tử nhìn trúng chiếc đèn hoa nào, nam tử đoán trúng chiếc đèn hoa ấy thì theo như lời đồn, bọn họ có thể hòa hợp trăm năm. 

Do đó, ngày này cũng trở thành lễ nhân duyên. 

Một ngày náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu Dương Xuyến Xuyến được? 

Bên cạnh ngôi miếu nữ thần, người đến người đi, náo nhiệt sục sôi. 

Dương Xuyến Xuyến ngắm đèn hoa rực rỡ muôn màu, bỗng nhiên cảm thấy hoa cả mắt. 

Nàng nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc cũng chọn được chiếc đèn mình thích: đèn màu đỏ, hình con thỏ. 

Dương Xuyến Xuyến liền bước tới bên ấy. 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

"Oa... Cảnh Lương, chàng xem, chiếc đèn hoa kia thật là đẹp...” 

Tô Sơ Tâm chỉ vào một chiếc đèn hoa ở phía xa, vừa nói vừa hào hứng vừa nở nụ cười duyên với Tô Cảnh Lương.

Tô Cẩm Lí nghe Tô Sơ Tâm nói vậy, hắn hơi nghiêng đầu qua một bên, nhưng không hề nhìn mặt nàng ta, trái lại chỉ để mắt đến chỗ mà ngón tay ngọc của nàng ta đang chỉ, đáy lòng bỗng dưng chấn động. 

Đèn hoa... 

Nhân duyên hòa hợp trăm năm... 

Trái tim của hắn chợt cảm thấy sầu khổ làm sao, nhưng bản thân phải làm ra vẻ không hề để ý, hắn ngắm nhìn cảnh vật dưới bầu trời đêm bằng ánh mắt hững hờ. 

Trong biển đèn hoa, ánh mắt lóe lên cảm xúc lạnh nhạt. 

Nam tử tên Cảnh Lương kia chính là Thái tử đương triều (triều đại đương thời).

Nghe Tô Sơ Tâm nói vậy, y liền quay đầu, nhìn nàng ta bằng vẻ dịu dàng, lòng thì động, mắt thì cười. 

Nơi đáy mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng bí hiểm, y liếc nhìn Tô Cẩm Lí hờ hững đang đứng cách mình một khoảng.

Người đệ đệ của y đứng ở thế hoàn toàn đơn độc, dáng người nhanh nhẹn, y phục trắng toát, nhìn không ra vẻ mặt của hắn. 

Giọng nói dịu dàng như nước suối chảy của Tô Cảnh Lương cất lên từ từ.

"Hôm nay xuất cung, vốn là thuận theo ý nàng.” 

"Thật ra, Sơ Tâm à, nàng cần gì phải để ý đến lời đồn đại ở chốn dân gian chứ?” 

"Nàng tình ta nguyện, tình nồng mật ý, chẳng lẽ chúng ta còn không thể hòa hợp trăm năm hay sao?” 

Nói xong những lời này, Tô Cảnh Lương liếc nhìn Tô Cẩm Lí một cái thật nhanh. 

Nam tử mặc y phục màu trắng rõ ràng đã có một chút căng thẳng, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn cứ thờ ơ như cũ. 

Tô Sơ Tâm nghe vậy liền chớp mắt, khuôn mặt sáng rỡ như vầng trăng hiện lên vẻ mong đợi.

"Cảnh Lương, ta chỉ cầu một chút cho yên tâm... Huống hồ, Cảnh Lương, chàng đã đồng ý với ta...” 

Nàng ta thích Tô Cảnh Lương. 

Từ lần đầu gặp y, nàng ta đã thích rồi. 

Lúc chưa được Vương hậu nuôi dưỡng, Tô Sơ Tâm đã nghe nói Tô Cảnh Lương có rất nhiều ưu điểm, dụng binh như thần, tư thế oai hùng, tuấn mỹ vô song, đường đường chính chính là quý tộc hoàng gia. 

Bắt đầu từ thời điểm ấy, nàng ta đã mong tưởng rồi -- 

Rốt cuộc đó là nam tử thế nào? Vẻ ngoài ra sao? 

Do đó, từ lần đầu gặp y, nàng ta liền vụng trộm, sợ hãi mà nhìn y một cái. Tâm tư vốn đã đơn thuần, chỉ một cái liếc mắt, trông thấy khuôn mặt tao nhã, tuấn mỹ, Tô Sơ Tâm đã không thể kìm lòng rồi bị cuốn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com