Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Bỏ trốn... để đi du lịch hoang dã !!

Nghĩ sao là làm vậy con ngươi tôi cực kỳ tùy hứng. Thế là tôi bỏ khăn trùm đầu, tháo trâm cho vào tai nãi, cùng với bộ hỷ phục 20 lớp nhảy qua cửa sổ, tẩu thoát.
-" Hè hè, cũng may ngày thường nghịch ngợm nên bây giờ trèo qua cửa sổ là chuyện nhỏ. Phục mình quá điiii. Hi hi "
Do lần đầu tôi đến Vương phủ của tam hoàng tử, nhưng cũng không thầm kêu lên -" oa sao mà to thế, đẹp, nguy nga ", đi mãi đi mãi thành ra,,,tôi bị lạc. -" thôi xong đời rồi, bị lạc thì xem như làm sao tẩu thoát, xong đời rồi, chuyến này bị bắt là xong luôn. Oa hu hu ". Tôi thầm kêu oán trong lòng, sao mình ngốc thế không biết. Đi mãi cuối cùng cũng tìm được một bức tường, chà xem ra leo qua đây là trốn thoát thành công. Xem kìa, tôi vui sướng ra mặt...
Loay hoay loay hoay, cuối cùng tôi cũng trèo lên được, tuy nó hơi cao một chút.
-" Nàng trèo lên đó làm gì ?"
-" Oa, hù chết cục cưng rồi ", tôi giật mình mén thì rớt xuống rồi, cũng may tôi bám kịp, vẫn là đang thầm mắng cái tên chết bẩm nào dám làm tôi giật mình. Phá hư chuyện tốt của bà, coi như ngươi xấu số... Hừ
Sau khi quay lưng lại , định chửi thì lúc này,,, -" Oa sê, đẹp traiii quá má ơi ", tôi thì thương hoa tiếc ngọc, lại rất yêu cái đẹp, nhìn người đẹp trước mặt, lời mắng chửi chưa kịp thốt ra tôi đành nuốt lại vào bụng. Nhưng người đẹp kia cũng thật lạ, cứ nhìn chầm chầm tôi, còn vận trang phục đỏ chói mắt như tôi, đúng là không có thẩm mỹ. À khoang trang phục đỏ, theo như tôi được biết thì trong hôn lễ được vận màu chói lòa này chỉ có tân nương và tân lang mà thôi... Không lẽ.... Nghĩ ra được đáp án không mong muốn tôi sốc đến độ té cái bịch xuống đất, mất luôn hình tượng thục nữ, thấy mỹ nam càng đến gần, tôi vừa xấu hổ, vừa khó xử, cộng thêm bụng đói thế là tôi ngất xỉu. Trước khi ngất tôi còn kịp nhìn thấy gương mặt mỹ nam, tôi ngất cũng mỉm cười...
-" Vương Gia, Vương phi đây là..."
-" Nàng bỏ trốn "
Ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra được, đem theo tai não, lại trèo tường, không bỏ ra ngoài thì cái gì. Cũng may là khi chàng đang trên đường qua phòng thì thấy một bóng ảo đỏ , thân thủ nhanh nhẹn, dáng người nhỏ nhắn lướt qua, mới theo sát để xem.... Ai ngờ , lại xem được vương phi của mình trong đêm động phòng hoa chúc mà bỏ trốn. Không lẽ nàng là người đầu tiên chán ghét sắc đẹp này. Hay là sắc đẹp bị giảm sút rồi, nghĩ vậy Minh Phong bế tôi về phòng, còn chàng trúc trực bên tôi, nhưng cũng không quên dưỡng nhan sắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: