Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 10: Hãy thử đi!

Tiếng vỗ tay cùng không khí náo nhiệt dần dần bị bỏ lại sau lưng, Hà Ngộ không quay đầu lại. Có thể yêu thích chú ý Vương Giả Vinh Diệu 5 năm mà chưa từng chơi thử, năng lực khống chế bản thân của cậu có thể nói là khá tuyệt.

Yên lặng đi theo Hà Lương ra rất xa, đến khi không còn nghe được những âm thanh kia mới thấy anh dừng lại. Hà Lương quay đầu nhìn cậu, lộ ra khuôn mặt tươi cười - nhìn qua có vẻ không bị lời nói của hai người kia làm ảnh hưởng, khiến Hà Ngộ đột nhiên nhớ tới một chuyện cũ, tranh lời nói trước: "Anh, em hỏi anh một chuyện."

"Sao vậy?" Hà Lương duy trì nụ cười, nhìn Hà Ngộ.

"Giải đấu mùa Thu năm ngoái Thiên Trạch đoạt Tổng quán quân, sau đêm chung kết anh lập tức gọi điện thoại chúc mừng bọn họ, lúc đó họ đã trả lời thế nào?"

Hà Lương sửng sốt một chút, anh không nghĩ Hà Ngộ lại đột nhiên nhắc về chuyện này. Nụ cười trên mặt gần như không nhịn được nhưng anh vẫn cố gắng đáp lại với vẻ bình tĩnh: "Đã lâu như vậy ai còn nhớ chứ."

"Có phải giống hệt những lời họ nói hôm nay không...." Hà Ngộ gian nan nói. Biểu cảm Hà Lương hiện tại và vẻ mặt nửa năm trước giống nhau cỡ nào? Khi đó cậu cho rằng anh đang lúng túng, dù sao vừa giải nghệ chiến đội lập tức giành được quán quân, quả thật có chút khó xử. Nhưng bây giờ cậu mới biết, từ nửa năm trước anh đã sớm biết mình bị đồng đội cũ phủ định tài năng, trực tiếp trò chuyện có lẽ là những lời chế nhạo khó nghe hơn nhiều. Cho nên hôm nay ảnh rất bình tĩnh, nói không chừng lý do thoái thác mà Chu Tiến và Du Á Trung trả lời fan hâm mộ vẫn còn khá lịch sự êm tai đâu?

Cậu đã đoán đúng, Hà Lương cũng không phủ nhận, chỉ là anh thực sự không muốn nhìn thấy em trai mình vì mình mà khổ sở. Hà Lương duỗi tay xoa đầu cậu: "Không có gì, mọi chuyện đã qua rồi. Em đứng về phía anh nên mới cảm thấy họ rất tệ, thật ra không phải. Giải mùa Thu năm ngoái bọn họ đoạt được quán quân, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Là anh còn chưa đủ giỏi. Tuyển thủ chuyên nghiệp phải coi chiến thắng là mục tiêu, là nhiệm vụ của mình, không được trộn lẫn tình cảm trong đó, em hiểu không?"

"Không, không phải như thế." Hà Ngộ kiên định lắc đầu.

"Giải mùa Xuân năm ngoái, trận đấu với đội Nhất Thời Quang nếu anh chọn được Lý Bạch, ván đấu định thắng bại kia 3 người máu ít làm sao có thể thoát thân? Một đợt tiết tấu lớn như vậy đủ để Thiên Trạch lần nữa nắm quyền chủ động."

"Giải mùa Thu năm kia, trận đấu với chiến đội Phi Dương, nếu lượt pick đầu tiên giúp anh lấy Bùi Cầm Hổ thì khu Xanh nhà mình sẽ không luân hãm đến độ như thế, cùng lắm là tình huống trao đổi phần rừng với đối thủ."

"Lại giải mùa Xuân cùng năm, Thiên Trạch đối đầu với chiến đội Trung Nam, lần ấy anh dùng Bách Lý Huyền Sách ra trận mà vẫn nhường ad lấy bùa Đỏ, mid lấy bùa Xanh, dùng sát thủ đi rừng mà lại không được chia tiền vàng, em xem không hiểu lựa chọn này của Thiên Trạch là ý gì, còn cho rằng các anh đang thử đấu pháp mới chứ."

"Còn có mùa giải trước nữa...."

Hà Ngộ thao thao bất tuyệt hết trận này tới trận khác, trận nào cũng nói đến vấn đề mấu chốt, Hà Lương đối diện nghe hoàn toàn sững sờ. Những tiếc nuối trong cuộc đời chuyên nghiệp của anh đến anh còn không nhớ được chi tiết như vậy, những ý tưởng mà Hà Ngộ nói, anh thậm chí còn không nhớ rõ mình từng nghĩ đến hay chưa.

Mùa xuân năm ngoái thi đấu với Nhất Thời Quang chọn Lý Bạch? Mùa thu năm kia đấu với Phi Dương chọn Bùi Cầm Hổ? Mùa xuân năm ấy đấu với Trung Nam nếu Bách Lý Huyền Sách được chia kinh tế? .....

Một mạch nói hơn 10 trận khiến anh cũng chẳng phân biệt được cái nào với cái nào. Thẳng đến khi Hà Ngộ nghỉ lấy hơi nhìn về phía anh, Hà Lương mới nhớ ra đúng là có 2 3 trận như vậy.

"Những điều em vừa nói anh chưa từng nghĩ qua, nhưng giả thiết kiểu này không có ý nghĩa. Anh hùng khác nhau sẽ dẫn đến cục diện tranh tài khác nhau. Nếu anh dùng Lý Bạch, chưa chắc sẽ tồn tại 3 người yếu máu chờ anh đến giải quyết. Nếu anh lấy được Bùi Cầm Hổ, đối thủ cũng sẽ điều chỉnh chiến thuật đối ứng, sẽ không xâm lấn phần rừng hung hăng như vậy." Hà Lương trả lời.

"Em biết. Cho nên tới giờ em cũng chưa từng hoài nghi mục tiêu của Thiên Trạch. Nhưng mà...."

"Mục tiêu chính là đoạt quán quân. Vậy thôi."

"Nếu như tất cả đều là vì giải quán quân, tại sao 5 năm 10 mùa giải đều là anh phải điều chỉnh, tại sao bọn họ chưa từng thử cố gắng phối hợp với tiết tấu của anh?"

"Bởi vì đó mới là điều chỉnh Thiên Trạch cần nhất, em thấy không, Du Á Trung đi rừng lập tức giúp đội ngũ giành được quán quân chính là minh chứng." Hà Lương đáp lại.

"Một năm nay em không xem Thiên Trạch thi đấu, tạm thời không đánh giá." Hà Ngộ lạnh nhạt nói.

Hà Lương hơi kinh ngạc. Hà Ngộ nhìn qua có vẻ rất xúc động, nhưng khi cậu nói những lời này, Hà Lương phát hiện em mình chỉ là hơi kích động một chút, chứ không phải đầu óc mê muội không thông suốt. Ánh mắt cậu rất tỉnh táo, cũng duy trì suy nghĩ rõ ràng lý trí. Đối với chiến đội Thiên Trạch hai mùa giải vừa qua cậu không chú ý, cũng không vọng đoán bằng cảm xúc, mà nói rõ tạm thời không đề cập. Thiên Trạch trong lời kể của cậu là Thiên Trạch cậu từng nghiên cứu 10 mùa giải kia.

"Em từng nghĩ các anh nên thực hiện chiến thuật kiểu này." Hà Ngộ nói, "Xạ thủ đường dưới của Thiên Trạch Trương Thời Trì điều chỉnh một chút, giai đoạn đầu trận tăng cường tấn công, cố gắng phối hợp với rừng và phụ trợ xâm lấn phần rừng đối thủ."

Hà Lương sửng sốt. Hà Ngộ không có giải thích tường tận, bởi vì đối tượng tham gia là anh.

Anh hùng xạ thủ đều là da giòn dễ chết, giai đoạn đầu lượng sát thương chưa lớn vì vậy toàn đội đều cố gắng che chở bảo kê, để người đó mau chóng mua đủ trang bị. Trường hợp để ad tham gia giao tranh đầu trận, không nói đến tác dụng có hạn, một khi lỡ chết, tiến độ phát triển chắc chắn bị kéo chậm. Là vị trí gây sát thương chủ yếu của đội ngũ về late game, xạ thủ chậm phát triển sẽ kéo theo tiết tấu toàn đội bị xáo trộn. Anh hùng xạ thủ trước giờ đều là điển hình dung sai thấp.

Tuy nhiên, dung sai thấp cũng có thể lấy kỹ thuật và ý thức bù đắp lại. Khi bạn chưa từng sai lầm hoặc rất hiếm khi phạm sai lầm, thì tỷ lệ sai số cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.

Lý Bạch của Hà Lương chính là kỹ kinh tứ tọa như vậy mới được tách riêng thành một cảnh giới hoàn toàn mới. Xạ thủ Trương Thời Trì thì sao? Từng cùng nhau làm đồng đội 5 năm, Hà Lương chưa từng nghi ngờ thực lực của đồng đội mình. Anh tin tưởng dù Trương Thời Trì có đơn thương độc mã đánh vào phần rừng bên kia, đối thủ muốn lấy được đầu của ad cũng không phải chuyện dễ dàng.

Cho nên chiến thuật mà Hà Ngộ nhắc đến, đối với người chơi và hầu hết chiến đội đều cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu là xạ thủ Trương Thời Trì tới giúp rừng tấn công hoặc phòng thủ.... Hà Lương nghĩ nghĩ, không nén nổi sự hưng phấn, Thiên Trạch nếu sử dụng chiến thuật tấn công như vậy, nói không chừng.....

Ý niệm đến đây không dập mà tắt. Làm gì còn cái gì "nói không chừng"? Chính mình đã giải nghệ từ lâu, con đường mà Hà Ngộ tưởng tượng dù có bị Thiên Trạch sử dụng, cũng chẳng còn quan hệ gì với anh nữa cả.

"Em thật sự rất giỏi đó." Hà Lương giơ tay xoa đầu Hà Ngộ lần nữa. Nếu hành động lúc trước chỉ để xoa dịu tâm tình em mình, lần này là thật sự cảm thán. Anh biết Hà Ngộ luôn luôn dõi theo từng trận đấu của anh, lại không nghĩ đến nhận thức và lý giải của nó đối với Vương giả vinh diệu đã sâu như vậy. Vài câu đơn giản phác họa ra chiến thuật, thứ bao hàm trong đó không chỉ là hiểu biết về anh hùng, mà đối với tuyển thủ, với chiến thuật đối chiến cũng phải hiểu rõ cặn kẽ.

"Hà Ngộ, em cũng rất thích Vương Giả Vinh Diệu đúng không?" Hà Lương đột nhiên hỏi.

"Dạ?" Lần này đến phiên Hà Ngộ sững sờ. Mặc dù cậu rất tỉnh táo phân tích tình huống, nhưng sự không cam lòng với những gì anh trai gặp phải cũng chẳng thiếu. Phân tích càng rõ ràng, càng cảm thấy anh không đáng phải chịu như vậy. Lại không ngờ Hà Lương đột ngột hỏi cậu vấn đề này.

Thích chứ, đương nhiên là thích.

Hà Ngộ không cần nghĩ ngợi trong lòng đã có đáp án. Chính cậu cũng không biết mình để ý Vương Giả Vinh Diệu như vậy tự bao giờ. Chú ý chiến đội Thiên Trạch nhất chỉ là bởi Hà Lương ở trong đó. Kỳ thực 12 đội ngũ của KPL mỗi đội cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay, một trăm hai mươi vị tuyển thủ cậu đều có hiểu biết về họ, đến nỗi kỹ năng và đặc điểm của bảy mươi tám vị anh hùng trong Vương giả vinh diệu, cậu nhắm mắt cũng có thể đọc ngược vanh vách.

Sẽ làm tới mức này sao có thể không thích cho được?

Chỉ là nguyên nhân yêu thích xuất phát từ việc anh trai trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cho nên từ ngày Hà Lương giải nghệ, Hà Ngộ dường như đã mất đi lý do quan tâm Vương Giả Vinh Diệu cũng như KPL.

Mà bây giờ, Hà Lương hỏi cậu có thích Vương Giả Vinh Fiệu hay không....

Hà Ngộ không biết trả lời như thế nào, Hà Lương thật ra cũng không cần cậu trả lời. Nhiệt tình như thế, quan tâm như thế, anh còn tưởng rằng chẳng qua là quan tâm chính mình, người làm anh trai như anh quả thật thất bại.

"Nếu đã thích như vậy, sao em không thử xem?" Hà Lương nói.

"Nhưng mà...."

"Anh đã giải nghệ rồi, những việc này em không cần để trong lòng. Dù sao cũng không có biện pháp khắc phục, phải không? Em phân tích càng rõ ràng sẽ chỉ khiến anh càng thêm ảo não thôi."

"Quan tâm đến bản thân mình một chút, hiểu rõ bản thân một chút đi." Hà Lương nói.

"Em..." Hà Ngộ khó khăn nhìn anh trai, hai chữ "yêu thích" đã nhìn rõ trong lòng từ lâu, lúc này lại giống như ngượng ngùng không nói nên lời. Cuối cùng cậu vẫn không chính miệng nói ra, chỉ dùng sức gật đầu một cái thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com