Q1 - Chương 12: Chào mừng em gia nhập Lãng Thất
Hai anh em gần như đồng thời đặt đũa xuống, chăm chú quan sát trận đấu.
Đây đúng là đấu pháp Hà Ngộ đề ra ban nãy, một chút chi tiết cụ thể cậu chưa kịp nói rõ đã được Thiên Trạch thông qua thế tiến công làm sáng tỏ. Trương Thời Trì lựa chọn anh hùng xạ thủ Tôn Thượng Hương, dựa vào hiệu quả chuyển dời vị trí từ kỹ năng Lăn Lộn Tập Kích, tại địa hình khu rừng nhiều tường đá vẫn dễ dàng di chuyển né tránh. Bên Nhất Thời Quang muốn nhắm vào anh ngược lại rất khó khăn. Đây là lật ngược lợi dụng vấn đề xạ thủ đầu game còn yếu ớt, đưa Trương Thời Trì làm mồi nhử hấp dẫn hỏa lực đối thủ.
Giai đoạn đầu tất cả anh hùng mới chỉ cấp 1, cũng chỉ có một kỹ năng duy nhất, lúc giao tranh là vô cùng quý giá. Nhất Thời Quang bị hấp dẫn bởi Trương Thời Trì, thế công chỉ tiến không lui, nhưng lại không có đủ kỹ năng để gây sát thương kết liễu. Rất nhanh đối thủ đã rơi xuống thế hạ phong, bất đắc dĩ phải rời khỏi nửa phần rừng này. Mới bắt đầu trận dù không ăn được mạng người nhưng có thể đoạt đi một nửa lượng tiền trong rừng của đối thủ, đối với Thiên Trạch mà nói là kết quả vô cùng lý tưởng.
Phần rừng trong Vương Giả Hạp Cốc tổng cộng có 4 phân khu, chia đều mỗi bên hai nửa. Nhất Thời Quang bị tổn thất một phần muốn tiến vào rừng Thiên Trạch đòi lại, tuy nhiên phía Thiên Trạch sớm đã đoán được điểm này, đội ngũ kịp thời lui về phòng thủ đồng thời chặn đứng hai người đối thủ tính đến đây đánh lén, trong nháy mắt số mạng hạ gục đã là 2-0 nghiêng về Thiên Trạch. Trận đấu bắt đầu chưa đến 2 phút đã lấy được 2 mạng, lượng tiền dẫn trước gần 1000, khiến fan hâm mộ của Thiên Trạch tại hiện trường hưng phấn không thôi.
Diễn biến tiếp theo của trận đấu hoàn toàn do Thiên Trạch làm chủ. Tiến công, phòng ngự, đẩy lính, mỗi người trên sân được phân phụ trách một phần việc, bận rộn mà ngăn nắp, Nhất Thời Quang từ đầu đến cuối bị nắm mũi dẫn đi. Số mạng hạ gục mặc dù vẫn duy trì tại 2-0 không đổi nhưng chênh lệch tiền thưởng càng ngày càng mở rộng. Người hiểu trò chơi này đều biết, chênh lệch đầu người có khi không nói rõ điều gì, chênh lệch lượng tiền mới chân chính quyết định ưu khuyết của hai bên. Chiến đội Thiên Trạch nắm giữ ưu thế tuyệt đối, kiên quyết không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, dưới sự cổ vũ mạnh mẽ của fan hâm mộ đội chủ nhà, lạnh lùng phá vỡ Nhà chính Nhất Thời Quang, thời gian trận đấu kết thúc ở 14 phút 11 giây.
"Quá tuyệt vời, hoàn toàn nghiền ép đối thủ luôn!" Những sinh viên trong phòng ăn chú ý trận đấu đều phải thốt lên một câu cảm khái. Thành phố Đông Giang là sân nhà của Nhất Thời Quang, người chơi đa số đều ủng hộ đội tuyển bản địa, nhưng có vẻ trong phòng ăn này không có mấy người là fan tử trung đội nhà, cho dù có cũng chỉ có thể cúi đầu lúng túng. Trận đấu vừa rồi Nhất Thời Quang thua từ đầu đến cuối, không tìm được bất cứ cơ hội lật ngược nào, khiến người làm fan cũng chẳng nói gì được.
Nhưng thứ Hà Lương, Hà Ngộ chú ý lại không chỉ là kết quả, mà là chiến thuật và hướng phát triển lộ ra thông qua trận đấu này.
Nếu vị trí đi rừng của Thiên Trạch vẫn là Hà Lương, vậy hiệu quả của đấu pháp này sẽ như thế nào?
Hai anh em đồng thời im lặng tự mình suy nghĩ. Cho dù trước đó mới nói không cần để ý những chuyện này nữa, nhưng chiến thuật Hà Ngộ vừa mới đề cử lại xuất hiện ngay trước mắt dưới tình huống như thế này, bọn họ vẫn không kìm lòng được mà suy tư....
"Em thấy thế nào?" Hà Lương hỏi.
Hà Ngộ còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói kế bên đã giúp cậu trả lời: "Thiên Trạch nếu sớm dùng đấu pháp này, còn phải chờ nhiều năm như vậy mới đoạt quán quân sao?"
Hai anh em vô thức quay đầu lại nhìn, bàn ăn bên cạnh chẳng biết khi nào đã xuất hiện thêm hai người. Trùng hợp lại chính là những đồng đội vừa sóng vai chiến đấu cùng Hà Ngộ trong trận Trường Bình ban chiều kia. Bắt gặp ánh mắt của họ, Cao Ca đặt bát cơm trên tay xuống, xem như ra hiệu tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Nếu trước kia Thiên Trạch đã dùng đấu pháp này..." Chu Mạt ngồi đối diện Cao Ca đang chăm chú xem tranh tài, căn bản không chú ý đến hai anh em nhà họ, nghe thấy Cao Ca nói bắt đầu nghiêm túc phát biểu cái nhìn của mình, kết quả nhìn thấy Cao Ca ra hiệu mới chú ý có người bên kia, vừa mở miệng lập tức ngừng. Nói đến Thiên Trạch trước kia tức là nói đến Hà Lương, lại đúng lúc người ta ngồi bên cạnh, khiến anh lập tức ngại ngùng.
"Cái này không giống với trong suy nghĩ của em lắm." Hà Ngộ bắt đầu nói.
"Hử, có chỗ nào không giống?" Tiếp lời cậu vậy mà lại là Cao Ca, chỉ là lần này càng thoải mái hơn, cô dứt khoát bưng bát cơm ngồi chung bàn hai người, không có một chút ngại ngùng nào.
Hai anh em vẫn còn đối mặt nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì, bàn Cao Ca lại có người đem món ăn lên, cô trực tiếp vung tay: "Đặt bên này đi."
Chu Mạt bên kia trợn mắt há mồm, cũng không biết mình có nên theo sang đó luôn không. Tiếp theo liền thấy Cao Ca gắp một đũa đồ ăn mới lên, vừa ăn vừa nói chuyện với Hà Ngộ: "Nói tiếp đi."
"Ừm... đấu pháp của Thiên Trạch hiện giờ để cho Trương Thời Trì tham dự tiến công, thật ra mục đích chủ yếu là nhường anh ta ăn tiền. Hai người đi rừng và phụ trợ đều là bảo tiêu phụ trách giúp xạ thủ sớm phát triển, dọn xong quái rừng liền tách ra quan sát xung quanh, để anh ta có thể yên tâm dọn lính. Dọn xong cũng vừa lúc quái rừng reset, một vòng mới lại đến, trang bị Trương Thời Trì nhanh chóng đầy đủ. Nếu là Thiên Trạch lúc trước...." Hà Ngộ liếc mắt nhìn Hà Lương, muốn nói lại thôi.
"Không cần để ý anh, em nói tiếp đi." Hà Lương cười.
"Thiên Trạch trước kia, đấu pháp mà em suy nghĩ đó, phải nhường kinh tế cho anh trước, đây là hai mạch suy nghĩ hoàn toàn khác biệt." Hà Ngộ nói.
"Hả? Có gì khác nhau đâu?" Cao Ca hỏi.
"Bảo vệ xạ thủ phát triển, mặc dù đầu trận Thiên Trạch lấy được ưu thế tương đối lớn, nhưng chân chính phát động tấn công lại ở nửa giữa và cuối game, khi Tôn Thượng Hương có lượng tiền áp đảo tham gia giao tranh đoàn chiến, bên phía Nhất Thời Quang không ai chống lại được sát thương của cô nàng. Đối mặt với thế công của Thiên Trạch chỉ có thể liên tục bại lui, dù bọn họ có hai đợt phòng thủ không tệ ở Cao điểm, cuối cùng vẫn không thay đổi được cục diện bị áp chế. Ngược lại, nếu lượng tiền được phân phối cho vị trí đi rừng, vậy đầu game cần tăng tốc du tẩu và đẩy mạnh tấn công từng đợt, mỗi giai đoạn đều áp chế đối thủ, tạo tiết tấu thoải mái cho đồng đội. Đến giai đoạn giữa và cuối game, tùy tình huống cụ thể mà nhường đồng đội tiếp quản trận đấu, bản thân chủ yếu hợp tác và kiềm chế đối thủ." Hà Ngộ giải thích.
"Lý giải hay lắm! Thế nào, chuyện gia nhập Lãng Thất của bọn chị suy nghĩ đến đâu rồi?" Cao Ca nhiệt liệt tán thưởng, nhưng vừa mở miệng lại lập tức chuyển chủ đề.
Hà Ngộ có chút sững sờ. Mặc dù cậu đã quyết định sẽ chơi game, nhưng việc Cao Ca quả quyết chiêu mộ lại khiến cậu trở tay không kịp. Hai giờ trước vừa từ chối người ta, hai giờ sau đã vui vẻ đồng ý rồi ? Cậu cảm thấy không được hợp lý lắm ....
"Em thấy trình độ hiện giờ của nó như thế nào?" Hà Lương cười hỏi Cao Ca.
"Ờm.... thầy muốn em nói thật?" Cao Ca nói.
"Chị cứ nói đi." Hà Ngộ nhìn cô, giọng nói mang chút chờ mong.
"Ý thức mạnh như hổ, thao tác kém như gà."
"Hahaha..." Hà Lương lập tức bật cười, mà Hà Ngộ xấu hổ như muốn tìm cái lỗ chui xuống, "Thật xin lỗi, đó là lần đầu tiên em chơi game này."
"À, ra vậy." Cao Ca có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng ánh mắt cô nhìn Hà Ngộ lại không có vẻ thất vọng vì cậu gà, ngược lại còn có mấy phần vui mừng.
Trận đấu 3v3 hồi chiều Cao Ca lúc nào cũng chú ý hành động của Hoàng Trung, thao tác dở ẹc lỗi tùm lum của Hà Ngộ suýt nữa làm cô nàng phát cáu. Lúc sau nghĩ lại lại cảm thấy Hà Ngộ dường như không để trận đấu này vào mắt, tùy tiện chơi chơi nên không để ý những chi tiết nhỏ.
Thật ra cô rất ghét những người có thái độ như vậy, tuy nhiên chưa chắc chắn đúng sai nên cũng không nói thêm điều gì. Lúc này mới biết đó là lần đầu tiên Hà Ngộ chơi game, không phải không nghiêm túc mà thao tác gà thật, Cao Ca cảm thấy bình thường trở lại.
"Em ấy đúng là lần đầu tiên chơi." Hà Lương nói giúp em trai một chút.
"Anh đã nhìn thấy rồi?" Hà Ngộ lập tức nắm bắt trọng điểm.
"Ừ. Giống như em ấy vừa nói đó, thao tác của em vẫn khá là... dở." Hà Lương cười cười. Lúc đó rất nhiều người cầm điện thoại xem trực tiếp trận đấu trong game, anh có ghé qua nhìn một chút, đương nhiên thứ quan tâm nhất chính là biểu hiện của em mình như thế nào.
"Yên tâm, chị không ngại em gà, chỉ không thích những người không nghiêm túc, điển hình như Phan Duệ Minh ở văn phòng sinh viên vậy, gà mà không biết mình là gà." Cao Ca nói đến đây nhìn thoáng qua Hà Lương.
"Đúng ra em phải gọi cậu ấy là thầy Phan."
"Em nhớ rồi ạ, thầy Hà." Cao Ca gật gật đầu, sau đó vẫn quay sang đối mặt với Hà Ngộ, "Em nghĩ thế nào?"
"Vậy để em thử một chút." Hà Ngộ rốt cục cũng đồng ý. Đã hạ quyết tâm, cũng không có gì phải do dự.
"Được được, nhiệt liệt hoan nghênh em gia nhập Lãng Thất." Cao Ca vươn tay bắt tay Hà Ngộ, nói xong quay đầu gọi với sang cậu bạn vẫn ngồi ở bàn cũ, "Chu Mạt, lại đây chào mừng thành viên mới của chúng ta."
"Hoan nghênh hoan nghênh!!!" Chu Mạt nãy giờ vẫn dỏng tai lắng nghe cuộc trò chuyện của ba người, trong khoảnh khắc Hà Ngộ đồng ý, cảm xúc đã dâng trào trong lòng. Dường như chỉ đợi Cao Ca gọi sang, một người hướng nội ít nói như anh cũng không nhịn được hấp tấp vội vàng.
"Chào em, Hà Ngộ. Anh là Chu Mạt của Lãng Thất." Giọng nói không che giấu được sự kích động từ nội tâm.
"Cảm ơn cảm ơn, em có nhớ ID ingame của anh." Hà Ngộ vừa cười vừa nói, trong lòng cậu lúc này cũng rất hưng phấn, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài, dù sao cậu còn chưa quen thân hai người trước mặt cho lắm.
"Quá tốt rồi, Lãng Thất của chúng ta rốt cục cũng có ba người." Chu Mạt quay đầu nói với Cao Ca.
Gì? Ba người? Lại còn "rốt cục"? Hà Ngộ mở lớn mắt nhìn hai người, đột nhiên cảm thấy hình như mình vừa ra một quyết định qua loa?
"Sao ông nói nhiều thế?" Cao Ca dí ngón tay vào trán Chu Mạt.
"Ba người là tình huống gì vậy?" Hà Ngộ nhìn hai người, lại nhìn Hà Lương. Một chiến đội Vương Giả Vinh Diệu, dù gì cũng phải có năm người đúng không? Ba người, là một phân đội Trường Bình Công Phòng chiến hả?
"Ba người chính là, trước mắt chúng ra cần làm chuyện này gấp." Cao Ca nói, đoạn xoay người lại bàn cũ của cô, mang một xấp giấy thật dày đập lên bàn.
Phụ lục: Kỹ năng: Tôn Thượng Hương (cập nhật 8/5/2022)

Mở hết hỏa lực cùng chống đỡ
*Bị động: Sức sống bùng phát
Mỗi đòn đánh thường của Tôn Thượng Hương nếu trúng tướng địch sẽ được giảm 0,5s CD kỹ năng thứ nhất.
*Kỹ năng thứ nhất: Lăn Lộn Tập Kích
Tôn Thượng Hương lăn theo hướng chỉ định đồng thời cường hóa đòn đánh thường kế tiếp, gây sát thương vật lý. Khi lăn về gần tướng địch sẽ được tăng 80% tốc độ di chuyển trong 2s.
*Kỹ năng thứ hai: Hồng Liên Bạo Đạn
Ném bom về hướng chỉ định, gây sát thương và giảm 90% tốc độ di chuyển của địch trong 1s.
*Kỹ năng thứ ba/Đại chiêu/Ultimate: Nỏ Pháo Cuối Cùng
Bắn một quả pháo theo hướng chỉ định, pháo sẽ phát nổ khi chạm vào kẻ địch, nếu không sẽ phóng tới khoảng cách xa nhất, gây sát thương cho địch trong vùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com