Q1 - Chương 26: Có điểm đáng chú ý
"Dương Mộng Kỳ?"
"Lý Văn Sơn?"
Bốn cái tên Tô Cách nhắc tới bọn họ đều không xa lạ, đều là những tuyển thủ đại thần trong làng E-sports Vương Giả Vinh Diệu. Mà trong đó có nhắc đến hai vị này, nếu nói là người chỉ huy cao cấp lại cảm thấy không đúng lắm. Đặc biệt người đi top Dương Mộng Kỳ, một tay Quan Vũ xuất thần nhập hoá cùng với câu nói thương hiệu khi du tẩu chi viện "Chúng sinh chớ có hoảng sợ, Mộng Kỳ ba ba tới đây", chính là câu cửa miệng đùa vui thường xuyên trong nhóm tuyển thủ. Đến nỗi, người chỉ huy sao? Nói thật là chưa thấy chỉ huy chỗ nào nha!
Tô Cách hiển nhiên cũng biết bọn họ nghi ngờ điểm nào, chỉ cười cười giải thích: "Dương Mộng Kỳ đúng là xàm xí hơi nhiều, nhưng ý thức du tẩu chi viện và nắm chắc thời cơ của anh ta đều là hàng đầu, còn chuyện thích nói nhảm... tạm coi như nghệ thuật chỉ huy của anh ấy đi."
"Còn Lý Văn Sơn, tụi mày xem thấy chủ yếu là thao tác hoa mắt của ảnh, cảm thấy ảnh hẳn không có khả năng phân tâm đi chỉ huy đúng không? Đúng là để anh ta phân tâm chú ý chi tiết toàn trận thì rất vất vả, cho nên Nhất Thời Quang cũng có một người chỉ huy phụ, còn Lý Văn Sơn sẽ chỉ đạo ở những thời điểm mấu chốt, đó mới chân chính là nguyên nhân thắng lợi của Nhất Thời Quang." Tô Cách tiếp theo còn nói thêm.
"Là như vậy à..." Mấy người khác sôi nổi thảo luận. Bọn hắn cũng xem KPL, nhưng người xem không thể nghe được tuyển thủ giao lưu và chỉ huy trong trận, đây vẫn luôn là đề tài yêu thích của các fan hâm mộ. Tô Cách có thể mời được Chu Tiến đến giúp đỡ tuyển người mới ngay trước thềm Thiên Trạch thi đấu, có thể thấy quan hệ của anh ta với những tuyển thủ chuyên nghiệp không chỉ thân thiết bình thường, âu cũng biết một số nội tình mà người ngoài không biết.
"Vậy cái thằng Hà Lương Ngộ có trình độ tương đương với bốn vị này sao?" Lương Thần hỏi, giọng điệu có phần không thể tin được.
"À đương nhiên là không, tao chỉ nói nó dường như có năng lực ở phương diện này, ý thức thoạt nhìn vẫn là không tồi." Tô Cách nói.
"Thì ra cũng chỉ là – không ~ tồi." Lương Thần cười cười, bọn họ đều quen phong cách nói chuyện của Tô Cách, thông thường đều rất hào phóng tán dương người khác, cơ bản chỉ là duy trì lễ phép khách sáo mà thôi.
"Là thật sự không tồi." Ai ngờ lần này Tô Cách thế mà lại nghiêm túc giải thích.
"Thật? Vậy có cần chúng ta chú ý không?" Lương Thần hỏi lại.
"Còn phải xem hai người Lãng Thất còn lại là ai." Tô Cách đáp.
"Chiếu theo những mùa trước, hầu như đều miễn cưỡng góp cho đủ số đi?" Lương Thần nói.
"Đi xem danh sách đăng ký coi sao." Tô Cách trả lời.
Câu lạc bộ Vương Giả Vinh Diệu là câu lạc bộ đứng đầu của trường đại học Đông Giang, đương nhiên nhận được rất nhiều phúc lợi và tài trợ từ phía nhà trường. Nội nơi chuyên môn xử lý sự vụ hàng ngày đã là một phòng rất lớn. Khi mấy người Tô Cách bước đến, hoạt động trong phòng đang náo nhiệt, khí thế ngất trời. Lúc này vẫn còn trong thời gian đăng ký tham gia giải đấu toàn trường, hầu hết danh sách cần phải sửa sang và ghi chép bổ sung.
Nhưng khi nhìn thấy Hội trưởng tiến vào, mọi người vẫn là tạm dừng chuyện đang làm, cùng nhau nhìn hướng Tô Cách.
"Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi." Tô Cách cười nói.
Các thành viên cũng không tiếp lời, chỉ là tiếp tục vùi đầu vào công việc. Tô Cách nhìn lướt qua, tìm được vị trí của Trương Thừa Hạo.
"Thừa Hạo."
"Hở?" Trương Thừa Hạo đang nghịch máy tính chợt nghe thấy Tô Cách gọi hắn, ngẩng đầu lên.
"Đội Lãng Thất đã đăng ký chưa?" Tô Cách hỏi.
"Lãng Thất?" Biểu cảm trên mặt Trương Thừa Hạo có hơi hoảng loạn, nhưng hắn nhanh chóng che giấu đi, làm bộ ngạc nhiên trả lời: "Không chú ý, để tao tra thử xem."
"Mày cũng có lúc không chú ý Lãng Thất cơ à?" Tô Cách cười đáp lại.
"Số đội đăng ký nhiều quá, mấy hôm nay đều bận rộn, thật không rảnh đi chú ý bọn nó, để tao xem lại xem." Trương Thừa Hạo nói xong quay đầu, lạch cạch lạch cạch bấm bàn phím một chút, rất nhanh đã tìm thấy thông tin đăng ký của Lãng Thất.
"Có, đăng ký rồi." Trương Thừa Hạo trả lời.
Tô Cách rướn người lên nhìn xem danh sách đăng ký của chiến đội Lãng Thất. Hai cái tên Cao Ca, Chu Mạt đều không xa lạ. Hà Ngộ? Nghĩ đến ID Hà Lương Ngộ lúc nãy, Tô Cách lập tức đoán ra chính là cậu sinh viên mới đó. Ngoài ra còn hai người Triệu Tiến Nhiên, Lý Tư Kiệt? Lại là ai nữa?
Cao thủ Vương Giả Vinh Diệu trong đại học Đông Giang cơ bản đều tề tựu trong câu lạc bộ Vương Giả, không có ai là Tô Cách không biết, trừ khi là sinh viên mới nhập trường. Nhưng hai vị này đều là sinh viên năm thứ ba, chắc chắn lại là Cao Ca gom đến cho đủ danh sách, chuyện này đã xảy ra không chỉ một hai lần.
"Cậu tân sinh Hà Ngộ này, bọn tao vừa mới đánh một ván cùng nó." Tô Cách nói.
"Sao cơ?" Trương Thừa Hạo sửng sốt, mắt liếc nhìn phía sau Tô Cách, cái gọi là "bọn tao" hẳn chính là chủ lực của chiến đội Suger, thực lực đứng đầu trong vòng Vương Giả ở đại học Đông Giang đó!
"Thế nào rồi?" Trương Thừa Hạo không khỏi hỏi tiếp một câu.
"Có chút ý thức, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn xác nhận." Tô Cách trả lời.
"Rất khó giải quyết sao?" Trương Thừa Hạo hỏi. Tâm trạng của hắn lúc này có hơi phức tạp. Vừa không hy vọng Lãng Thất có một vị cường giả gia nhập, vừa hy vọng vị này cũng là một người chơi khá, vì như vậy trận Trường Bình thất bại kia bọn họ cũng không quá mất mặt.
Thông báo tuyển người mới của Lãng Thất tuy rằng chưa thu hút người mới nào đến chỗ họ, nhưng chuyện Hoàng Triều bị Lãng Thất tùy tiện thêm một tay mơ cũng đánh bại được đã truyền khắp đại học Đông Giang. Buổi sáng hôm nay ở lễ khai giảng, Trương Thừa Hạo phát hiện có người rì rầm bàn tán chỉ trỏ cười cợt sau lưng mình, chắc chắn là không phải khen hắn đẹp trai đâu chứ?
Hắn ta đã hạ quyết tâm, nhất định phải trong giải đấu ở trường hung hăng dẫm đạp Lãng Thất một hồi mới hả giận. Phía bên kia Lãng Thất vừa mới đăng ký xong, hắn đã biết được đội hình của họ. Triệu Tiến Nhiên? Lý Tư Kiệt? Hai người mà Tô Cách mơ màng Trương Thừa Hạo đều hỏi thăm xong rồi, một thằng Bạch Kim, một oắt Kim Cương mà thôi. Muốn trở thành đội mạnh trong trường thì cả năm người đều phải rank Vương giả cả, Lãng Thất đăng ký hai người như vậy khiến hắn nhẹ nhàng thở hắt ra. Nhưng trước mắt nghe ý tứ của Tô Cách, Hà Ngộ kia có vẻ là một thằng khó giải quyết. Một ván đấu Trường Bình ngắn ngủi, nói thật là Trương Thừa Hạo còn không phán đoán được thằng nhóc nông sâu thế nào.
"Không phải, nó vừa làm đồng đội đánh một ván với bọn tao." Tô Cách nói
"Hở? Đồng đội?" Trương Thừa Hạo mờ mịt.
"Nó bảo thực lực nó không nói rõ được, nên làm đồng đội đánh cùng bọn tao một ván thử xem."
"Vậy kết quả thế nào?"
"Thành Cát Tư Hãn 10,3% sát thương." Tô Cách nói.
"Hừm......" Trương Thừa Hạo lại càng không rõ, biểu hiện gà như vậy mà Tô Cách còn đang để ý cái gì?
"Tuy nhiên ý thức của nó không tệ. Nếu mày gặp lại cũng nên để ý một chút, đặc biệt khi là nó đánh vị trí phụ trợ." Tô Cách nói.
"Phụ trợ à?" Trương Thừa Hạo gãi gãi đầu, vị trí phụ trợ chơi tốt có thể giúp đội ngũ đến mức nào hắn cũng hiểu kha khá. Cho nên hẳn là luyện vài chiến thuật nhắm vào phụ trợ? Đầu hắn đã không kìm được mà suy nghĩ lung tung.
"Hiện tại có bao nhiêu đội đăng ký rồi?" Tô Cách chuyển đề tài, lần này hỏi chuyện công việc của câu lạc bộ.
"Trước mắt đã 216 đội rồi, đây mới là ngày đầu tiên, đến khi hết hạn chắn chắn hơn kỳ trước nhiều lắm." Trương Thừa Hạo nói.
"Mọi người tích cực hăng hái như vậy, công việc của chúng ta cũng phải chu đáo đuổi kịp, cả nhà cố lên!" Tô Cách đáp lại, rồi cùng đồng đội của hắn gia nhập vào quân đoàn sửa sang sắp xếp tài liệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com