Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 28: Bạch Kim I

Học kỳ mới cứ vậy mà bắt đầu.

Hà Ngộ coi như quen biết gần hết các bạn học cùng lớp, nhưng thân thiết nhất vẫn là hai người đồng đội Cao Ca và Chu Mạt. Thậm chí cả lớp cũng quen thuộc hai người luôn: mỗi ngày khi kết thúc buổi học, hoặc là Cao Ca, hoặc là Chu Mạt, có khi là cả hai đúng giờ xuất hiện ở cửa phòng học, sau đó "bắt cóc" cậu đi.

"Là đi huấn luyện." Ban đầu Hà Ngộ còn cố gắng giải thích với mọi người, mấy ngày sau bọn họ cơ bản đã quen thuộc tình huống này, thậm chí còn sinh ra cảm giác hoảng sợ với câu lạc bộ có yêu cầu nghiêm túc như thế. Một số bạn học chơi Vương giả cũng nghe phong thanh chuyện của Lãng Thất từ câu lạc bộ hoặc từ trong khoa, nhìn thấy Cao Ca đã không coi cô là mỹ nữ mà chỉ muốn tránh xa. Hà Ngộ cũng từng ghép đội đánh chung với bọn họ, sau khi kết thúc cậu triệt để từ bỏ tâm tư mời làm đồng đội ban đầu.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, chuông tan học vừa reo, Cao Ca đã xuất hiện trước cửa lớp, đứng dựa khung cửa nom nghiêm túc như chú bảo vệ.

"Đến mức này nữa sao sư tỷ, có thể tin tưởng lẫn nhau nhiều thêm chút được không?" Hà Ngộ bước tới có chút bất đắc dĩ. Cậu chưa từng có suy nghĩ trốn họp, chẳng hiểu sao Cao Ca lúc nào cũng trong tư thế đề phòng cậu trốn đi.

"Tiện đường ngang qua mà thôi, thuận tiện đốc xúc cậu phải biết quý trọng thời gian." Cao Ca đáp lại.

"Lần sau chị trực tiếp đi ngang qua là được."

"Nói nhảm ít thôi, nhanh lên, hôm nay cùng nhau tập luyện."

"Là 5 người cùng nhau?" Mắt cậu tỏa sáng. Từ hôm khai giảng làm quen đến giờ cậu chưa từng gặp lại hai vị đồng đội tạm thời kia, Cao Ca cũng không kéo họ vào nhóm chat Lãng Thất, cậu thậm chí còn không biết tên họ là gì. Yếu tố đoàn đội trong game này rất quan trọng mà hai người kia lại chưa từng cùng bọn họ luyện tập làm cậu khá lo lắng. Hôm nay hai tôn đại phật thế mà lại chịu hạ mình xuống đây, quả thật là niềm kinh hỷ ngoài ý muốn.

"Đúng vậy, cho nên còn không mau đi nhanh? Để hai vị lão gia chờ lâu lại khó hầu hạ." Cao Ca trả lời.

"Đi đi đi." Hà Ngộ lập tức bước nhanh hơn.

Chiến đội Lãng Thất không có nơi để hoạt động cố định, mỗi ngày đều chạy tới chạy lui tìm chỗ yên tĩnh để luyện tập. Hôm nay là mượn văn phòng của hội sinh viên, khi cậu và Cao Ca đến nơi, hai vị kia quả nhiên đã sắp hết kiên nhẫn, đứng ngoài của cũng nghe thấy Chu Mạt khổ sở khuyên nhủ bọn họ.

Cao Ca nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên một chút phiền chán, phất tay đẩy cửa phòng.

"Tới rồi, bắt đầu đi." Làm như không nghe thấy lúc trước trong phòng phát sinh chuyện gì, Cao Ca lớn tiếng tuyên bố.

"Chào hai anh." Hà Ngộ vừa bước vào đã chào bọn họ, về phần Chu Mạt mọi người đều quen thuộc, không cần khách sáo như thế. Chu Mạt đang khổ sở khuyên hai người nhìn thấy cậu bước vào cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nói: "Nói rồi mà, đến rồi."

"Vậy bắt đầu đi." Một trong hai người nói. Hà Ngộ nghiêm túc nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra tên người này.

"Trước đánh một trận đấu thường đã." Cao Ca nói.

"Vào." Người còn lại ứng tiếng.

Chu Mạt nhanh chóng mở game, mời lần lượt từng người vào. Tên hai người này Hà Ngộ vẫn chưa nhớ ra nhưng cuối cùng cũng thấy được ID của họ, một người là Dạ Ma Thần, một người gọi Khinh Kỵ Chu. Rank cũng không giống Chu Mạt từng nói một Bạch Kim một Kim Cương, hiện tại cả hai đều là Kim Cương, Dạ Ma Thần là Kim Cương III, Khinh Kỵ Chu Kim cương V.

Này đương nhiên không tính là đẳng cấp cao, nhưng cũng đủ khiến Hà Ngộ thấy kính nể. Ngược lại hai người kia thấy tên Hà Lương Ngộ vừa vào phòng cùng lắm chỉ là Bạch Kim I, tức khắc lộ ra biểu tình khinh thường.

Hà Ngộ một mình đương đầu leo rank, trước mắt dừng lại tại chỗ này, ba ngày nay cố gắng leo lên Kim Cương nhưng chưa thành công. Cao Ca nói chơi vị trí xạ thủ phải cần một chút kỹ thuật, rank càng lên cao cậu càng cảm nhận được điều đó.

Ở giai đoạn đầu game, bằng ý thức cao hơn một bậc cậu đã thuận lợi thu được lượng tiền áp đảo. Nhưng khi trận đấu tiến về nửa giữa và cuối, với tần suất diễn ra giao tranh ngày càng dày và mạnh, sự dũng mãnh của những người rank thấp – chưa rõ là biết chơi hay không – đã khiến cậu không ít lần ăn trái đắng.

Đối mặt với Thành Cát Tư Hãn vừa nhiều tiền vừa có sát thương khủng bố, bọn họ vẫn không màng chỉ chăm chăm xông về phía trước nghênh đón. Mà nếu lúc này Hà Ngộ phản ứng hơi chậm hoặc vị trí đứng hơi lệch một chút đều sẽ bị đè ra đất mà đánh. Máu giấy dù nhiều tiền đến đâu cũng không địch lại cả đàn sói cắn xé.

Muốn ở trong loạn chiến đảm bảo sinh tồn đồng thời giải quyết được đối thủ, cần phải biết chọn vị trí đứng cũng như cách di chuyển. Trước mắt Hà Ngộ có ý thức như vậy nhưng thao tác còn chưa chuẩn xác, quả nhiên đã xuất hiện vấn đề Cao Ca dự kiến. Chính cậu cũng tự vấn bản thân một chút, nếu ở tình huống đó cậu chọn một chiến sĩ máu trâu sống dai, trong tay lại có lượng tiền áp đảo thì cũng không chật vật đến mức này.

Tương tự, tướng xạ thủ máu giấy yếu ớt mà lại không đủ thao tác đảm bảo sẽ rất dễ dàng bỏ mạng trong loạn chiến. Ở bậc rank này người chơi đã quen thuộc với quy tắc game, chưa nói đến ý thức và thao tác tốt hay không, nhưng chắc chắn có vài vị anh hùng quen dùng thuận tay, khi đơn độc chiến đấu đã có kết cấu nhất định. Tập hợp giao tranh tổng cho dù không biết phối hợp lẫn nhau, nhưng chỉ cần lấy ra đấu pháp mình thường dùng, 5 người đối thủ cùng bao vây đánh Thành Cát Tư Hãn cũng đủ khiến Hà Ngộ không chống đỡ được.

Muốn giải quyết tình trạng này mà lại không phụ thuộc đồng đội, chỉ có thể luyện tập chăm chỉ.

Luyện hàng trăm hàng ngàn hàng vạn trận, để thao tác tự hỏi luyện thành bản năng phản ứng, hình thành trí nhớ cơ bắp.

Đây là một quá trình tích lũy theo thời gian, không có lối tắt, cũng không có hạn mức.

Hà Ngộ ngày ấy nhờ Hà Lương chỉ dẫn, nhận được đáp án chính là như vậy.

Cho nên cậu chỉ có thể chăm chỉ luyện tập, mấy ngày nay cậu bắt đầu luyện chế độ Vực sâu hỗn chiến, chỉ để tôi luyện phản ứng và thao tác của mình trong lúc giao tranh. Đây là chế độ đối đầu 5v5 chỉ có một đường lính giữa, không có phần rừng, có thể nói từ đầu đến cuối chỉ có đánh nhau và đánh nhau, Hà Ngộ cảm thấy rất thích hợp để luyện kỹ thuật.

Sự cố gắng của cậu Cao Ca và Chu Mạt đều ngày ngày nhìn thấy, hai người họ đều nhất trí cho rằng, nếu không phải cậu chấp nhất dùng Thành Cát Tư Hãn có yêu cầu cao về thao tác để leo rank thì sớm đã đến bậc Kim Cương rồi. Mà ý thức Hà Ngộ vốn sở hữu ngược lại ở bậc rank cao mới có đất dụng võ. Người chơi rank thấp thường có thói quen và thao tác chưa chuẩn chỉnh, dùng ý thức chính xác đi phán đoán ngược lại dễ bị lẫn lộn. Chẳng hạn như Hà Ngộ sử dụng kỹ năng thứ hai của Thành Cát Tư Hãn – Bách Thú Bẫy Rập – để hạn chế vị trí di chuyển của đối thủ, cơ mà đối thủ thường xuyên không di chuyển, chỉ đứng bất động tung skill, khiến cho dự phán của cậu ngược lại giống như ra oai, rất là xấu hổ.

Tình trạng không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đối thủ yếu như này chắc chắn sẽ không kéo dài, cho nên Cao Ca và Chu Mạt chỉ làm người đứng xem, cũng không vì thế mà lo lắng. Nhìn thấy Lý Tư Kiệt và Triệu Tiến Nhiên vì Hà Ngộ rank Bạch Kim I mà khinh thường, hai người nhìn thoáng qua nhau, đều cười trộm trong lòng.

Bọn họ tin tưởng, thi đấu phối hợp mượt mà với hai tài khoản rank Vương giả của họ, nhất định không phải hai viên Kim Cương Lý Tư Kiệt và Triệu Tiến Nhiên, mà là thỏi Bạch Kim I Hà Ngộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com