Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 29: Vị trí

Trận đấu tiến vào giao diện lựa chọn anh hùng. Hà Ngộ không có vội vã chọn tướng. Tuy rằng khi đấu rank cậu tận khả năng sử dụng Thành Cát Tư Hãn đi rừng hoặc đi đường dưới, nhưng đôi khi vì tránh đội hình quá mức cực đoan, thỉnh thoảng vẫn sẽ dùng vài vị tướng khác. Hơn nữa trong chế độ Vực sâu hỗn chiến, anh hùng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, muốn đổi mới cần phải tiêu phí kim cương. Tài khoản của Hà Ngộ mới đến cực kỳ mới, kim cương vốn không có bao nhiêu đều tiêu phí vào đây hết, cũng tại đây hoan hoan hỉ hỉ thử nghiệm những anh hùng khác nhau.

Trước mắt vì thắng lợi của đội ngũ, Hà Ngộ cũng rõ ràng tình cảnh ý thức không tồi thao tác lại bằng 0 như mình, dùng phụ trợ mới là có lợi nhất cho đội. Cho nên rốt cuộc lựa chọn cái gì, vẫn là muốn nhìn đội hình rồi xem xét.

Hà Ngộ suy xét đến tinh tế cẩn thận, hai vị đồng đội tạm thời kia lại vô cùng dứt khoát. Giao diện chọn tướng hiện ra chưa đầy 3s, hai vị trí đều đã lựa chọn xong. Lý Tư Kiệt chọn anh hùng pháp sư Gia Cát Lượng, Triệu Tiến Nhiên chọn thích khách A Kha, tốc độ khóa cực nhanh, làm cậu có ảo giác như quay về thời mình còn tại rank Đồng.

Mà sau khi xem lựa chọn của bọn họ, cậu càng sửng sốt hơn nữa, nhìn về phía Cao Ca. Cậu nhớ Cao Ca và Chu Mạt chơi vị trí mid và top, nhưng trước mắt Lý Tư Kiệt chọn ngay Gia Cát Lượng lại còn chiếm đường giữa, vậy Cao Ca phải dùng gì?

"Chị đi phụ trợ." Thấy Hà Ngộ nhìn mình Cao Ca quay lại, đáp.

"Vậy em thì sao?" Hà Ngộ hỏi.

"Cậu? Không phải là Thành Cát Tư Hãn à?" Cao Ca hỏi lại.

"Wàoooooo!" Không chờ Hà Ngộ đáp lời, hai người Lý Tư Kiệt, Triệu Tiến Nhiên đã kinh ngạc kêu lên, "Thành Cát Tư Hãn luôn à? Chơi được không đấy?"

Bọn họ nhìn qua vẫn có chút hiểu biết về game, vẫn biết Thành Cát Tư Hãn là vị tướng có độ khó cao, nhìn một thằng nhóc Bạch Kim như Hà Ngộ mà có dũng khí lựa chọn như vậy, tức khắc bày vẻ mặt không tin được.

"Đánh xong sẽ biết thôi." Cao Ca nhàn nhạt trả lời, sau đó chọn ra anh hùng mình dùng: Trương Phi.

Trương Phi là một phụ trợ loại hình tank với khả năng phòng ngự rất mạnh, khả năng bảo hộ đồng đội cực kỳ xuất sắc, Cao Ca lấy anh hùng này ra rõ ràng là muốn bảo vệ Thành Cát Tư Hãn của Hà Ngộ. Lý Tư Kiệt và Triệu Tiến Nhiên có thể nhìn ra điều này, bĩu môi không cho là đúng, lúc này Chu Mạt cũng chọn tướng anh muốn dùng: Lưu Bang.

Lưu Bang cũng được định vị là một anh hùng loại tank, có thể chống chịu có thể khống chế, hơn nữa ulti "Thống Ngự Chiến Trường" có công năng truyền tống, có thể chi viện đến bất cứ nơi nào trên bản đồ, cast skill 2,2s cung cấp hộ thuẫn đồng thời đến bên vị trí của đồng đội tùy chọn.

Lựa chọn của Cao Ca và Chu Mạt đều không giống như ngẫu nhiên. Trong lúc Hà Ngộ đang tự hỏi bọn họ muốn chơi chiến thuật gì, điện thoại Lý Tư Kiệt đột nhiên rung lên.

"Alo?"

"Gì cơ?"

"Thật à?"

"Oke oke, bọn tao tới liền đây."

Lý Tư Kiệt cúp điện thoại xong lại không buồn trở về ván game, túm lấy cánh tay Triệu Tiến Nhiên kích động nói: "Tối nay lão Đại hẹn phòng ký túc của Mộng Tiệp giao lưu hữu nghị, bảo bọn mình nhanh chân lên!"

"Vậy còn lằng nhằng gì nữa!" Triệu Tiến Nhiên nghe xong cũng hưng phấn bừng bừng, lập tức cất điện thoại vào túi chuẩn bị ra về.

"Này này, hai người các cậu...!" Trước hành động của hai người họ, người hiền lành như Chu Mạt cũng phát cáu lên.

Mà hai người này lại không cảm thấy có lỗi chút nào, trên mặt không có bất kỳ biểu tình ngượng ngùng gì, Lý Tư Kiệt còn cười tươi nói: "Ui chà, hôm nay thật sự là có việc bận đột xuất, để hôm khác, hôm khác đi."

"Còn chờ hôm nào nữa, giải đấu trong trường vài ngày nữa là bắt đầu rồi!" Chu Mạt cả giận.

Triệu Tiến Nhiên không phải người trực tiếp nhận điện thoại xem ra có vẻ càng sốt ruột, sắc mặt không hề vui vẻ nhìn Hà Ngộ: "Vậy cũng chẳng quan trọng, trình độ tụi tao như nào tụi tao biết rõ, có vô dụng đến mấy vẫn tốt hơn một thằng Bạch Kim I chứ. Bọn mày cứ luyện cho nó trước đi."

"Trình độ thực sự của Hà Ngộ cũng không phải Bạch Kim!" Chu Mạt phản biện lại.

"Thật không? Vậy bọn tao ôm đùi nó là được, cảm ơn!" Triệu Tiến Nhiên nghe xong nhưng không hề tin tưởng, vì muốn nhanh chóng thoát thân cũng lười cãi cọ với Chu Mạt, vừa nói vừa mở cửa phòng.

"Hôm thi đấu gặp lại." Lý Tư Kiệt đuổi kịp hắn, dứt khoát từ chối luôn lịch đấu tập đã hẹn sẵn, theo sau Triệu Tiến Nhiên ra ngoài.

Trận đấu đã tiến vào giai đoạn loading nhân vật, Dạ Ma Thần và Khinh Kỵ Chu đều dừng lại ở 1% không nhúc nhích. Sau khi bị hệ thống cưỡng chế gia nhập ván đấu lập tức nhận được thông báo offline.

Hà Ngộ nhìn Chu Mạt, rồi lại nhìn Cao Ca.

Chu Mạt tức giận vẫn còn chưa nguôi, nhưng Cao Ca bình thường khá nóng nảy hôm nay lại không có biểu tình gì.

"Này còn đánh cái quần què gì nữa." Chu Mạt nói thầm.

"Cứ thử xem sao." Cao Ca trả lời.

Anh hùng của ba người đồng thời xuất phát, chia ra mỗi người một đường. Trương Phi của Cao Ca cũng không rảnh làm phụ trợ, vinh hạnh trấn thủ đường giữa. Hệ thống nhắc nhở có muốn cho đồng đội offline đi theo hay không, ba người đều ăn ý ngoảnh mặt làm ngơ. Sau đó đối phương cũng phát hiện bên này có 2 người rớt mạng, mở giao tranh từ sớm. Bên ta chỉ có 3 vị anh hùng cũng không giỏi chống đỡ, liên tiếp thất bại lui về, kiên trì đến 6 phút khởi xướng đầu hàng, trận đấu thất bại.

Áp suất trong phòng càng ngày càng thấp. Chu Mạt vẻ mặt buồn bực, Cao Ca tiếp tục mặt lạnh, Hà Ngộ theo thói quen nhìn số liệu sau trận đấu, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi ra vấn đề hồi nãy vừa nghe đã muốn nói.

"Chu Mạt sư huynh." Cậu kêu lên.

"Ơi?" Chu Mạt rầu rĩ ứng thanh.

"Anh hồi nãy mới nói trình độ thật sự của em cũng không phải Bạch Kim, vậy em hẳn là đang ở rank nào?" Hà Ngộ hỏi.

"Hả?" Chu Mạt hoàn toàn không nghĩ tới Hà Ngộ còn quan tâm vấn đề này, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngược lại Cao Ca ở bên cạnh trả lời: "Nếu đánh xạ thủ, trình độ của cậu chính là Bạch Kim. Nhưng đổi thành đấu sĩ có khả năng chịu lỗi cao một chút, chị cảm thấy cậu có thể lên đến Kim Cương."

"Em cũng nghĩ như vậy." Hà Ngộ liên tục gật đầu.

"Chị còn chưa nói xong." Cao Ca nói.

"Mời quý ngài tiếp tục."

"Về phần đi rừng còn phải xem là anh hùng nào. Nếu là loại cần thao tác, kỹ thuật hoa hòe lòe loẹt ví dụ Luna, Bách Lý Huyền Sách gì đó, cậu còn không lên nổi Bạch Kim. Nhưng là loại đơn giản giống Lan Lăng Vương, Nakoruru xả combo rồi chạy, cậu làm quen một hồi có thể tới Bạch Kim, cũng có thể lên đến Kim Cương."

"Hmmm, có đạo lý." Hà Ngộ tiếp tục gật đầu, cậu cũng rất hiểu trò chơi này, nghe Cao Ca nói xong tự có phán đoán của riêng mình.

"Đi đường giữa cũng tương tự, những tướng cần thao tác như Điêu Thuyền, Gia Cát Lượng vân vân, cậu tạm thời đừng nghĩ đến. Tuy nhiên nếu là dạng viễn trình tay dài, bằng ý thức và phán đoán của cậu, nói không chừng còn xuất sắc hơn đánh đấu sĩ. Ví dụ như Doanh Chính, chị cảm thấy cậu có thể leo đến Tinh Diệu."

"Doanh Chính à...." Hà Ngộ nghĩ nghĩ về anh hùng này, lại lần nữa tỏ vẻ tán đồng.

"Còn lại là phụ trợ." Cao Ca nói tiếp, sau đó cô nhìn thấy Hà Ngộ mắt sáng như sao.

"Xem ra cậu cũng biết, lấy tình huống của cậu trước mắt, đi phụ trợ là thích hợp nhất." Cao Ca cười nói.

"Đúng vậy."

"Nhưng phụ trợ có một vấn đề lớn, là không thể đơn độc mang tiết tấu, hầu hết thời gian đều dựa vào đồng đội. Tuy nhiên một vị phụ trợ ưu tú có thể đề cao tỷ suất thắng của đội ngũ lên rất nhiều. Vậy nên chị cho rằng, cậu chơi phụ trợ có thể đánh tới bậc Vương giả, về phần có thể lên đến mấy sao chị cũng không nói rõ được. Rốt cuộc tới cấp bậc như vậy, tụi chị vẫn cần học tập thêm." Cao Ca nói.

"Nếu là như vậy, sau này thi đấu em sẽ đánh phụ trợ sao?" Hà Ngộ nghe được tức khắc cảm xúc dạt dào. Cậu cũng chưa nghĩ kỹ mình nên chơi vị trí nào, dùng Thành Cát Tư Hãn chỉ là luyện tập, nhưng nếu lên sân thi đấu, cậu hy vọng mình có thể làm ra cống hiến lớn nhất.

Ai ngờ Cao Ca lại lắc đầu: "Không, cậu chơi xạ thủ."

"Hả? Tại sao? Em đánh phụ trợ không phải là càng mạnh hơn sao?" Hà Ngộ khó hiểu.

"Bởi vì đội chúng ta không có xạ thủ." Cao Ca trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com