Q1 - Chương 46: Người chơi phụ cận
Phụ cận, nghĩa trên mặt chữ, chính là cách mình không xa cũng có người chơi Vương Giả Vinh Diệu, thông qua định vị trên điện thoại xác định ngẫu nhiên 30 người. Nói cách khác, Con mèo của Schrödinger khả năng rất lớn cũng là người của đại học Đông Giang, rốt cuộc với lượng người chơi Vương giả nội trong khuôn viên trường thôi cũng rất dễ dàng lấp đầy 30 vị trí.
Nhưng Cao Ca và Chu Mạt rõ ràng rất quen thuộc cộng đồng Vương Giả trong trường, mà cũng chưa từng nghe nói về ID này, vậy có thể người này nằm trong nhóm mà bọn họ chưa quen thuộc, ví dụ như sinh viên năm nhất mới vào, hoặc là người chơi không phải sinh viên nhưng ở gần trường?
Hà Ngộ thử mời đối phương, âm báo nhắc nhở người kia vẫn đang trong trận. Cậu đành thử gửi lời kết bạn, kết quả hệ thống thông báo người ta từ chối kết bạn với người lạ.
Bất đắc dĩ chụp màn hình lại, Hà Ngộ gửi tới nhóm chat Lãng Thất, sau đó tag Cao Ca và Chu Mạt.
Chu Mạt thế mà không có phản ứng, hẳn là đã ngủ rồi. Còn Cao Ca rất nhanh đã rep lại.
"Cậu đang ở đâu?"
"Phòng ký túc á chị."
"Vậy hẳn là người trong trường." Cao – rất quen thuộc thiết lập của game – Ca trực tiếp kết luận.
"Hai anh chị đều không biết, chắc là sinh viên năm nhất như em hoặc là người không phải sinh viên rồi. Có khả năng là giảng viên khoa mình hay không?" Hà Ngộ bắt đầu bạo gan mà tưởng tượng, Con mèo của Schrödinger, cái tên này cũng rất hợp với phong cách giảng viên khoa Lý đấy chứ.
"Này thật chưa từng nghe nói." Cao Ca trả lời. Xét mặt bằng chung, độ tuổi người chơi Vương Giả Vinh Diệu vẫn nghiêng về lứa thanh thiếu nhiên trẻ, nhưng cũng không phải không có người lớn tuổi yêu thích, cô không dám phủ định hoàn toàn. Trong đầu lướt qua từng gương mặt giảng viên, tưởng tượng nhóm người nhiệt tình hăng hái nghiên cứu học thuật này lại móc điện thoại ra chơi game, Cao Ca không nhịn được vội giơ tay ôm mặt – còn đang đắp mặt nạ đó, muốn cười đến mấy cũng phải cố nhịn.
"Tốt nhất là đừng phải, khả năng lớn vẫn là sinh viên, nếu có thể kéo vào đội nhà mình thì thật tốt quá." Hà Ngộ kích động cực kỳ, đây là người mà các cậu cảm thấy trình độ đã ngang ngửa tuyển thủ chuyên nghiệp đó!
"Khoan hãy mừng, để chị hỏi thăm trước xem sao, nếu là học sinh chỉ sợ đã bị người bên câu lạc bộ Vương Giả kéo đi rồi." Cao Ca nói.
"Dạ." Hà Ngộ lập tức ỉu xìu, nhớ tới lần trước mình cũng định tìm đồng đội trong số những bạn học cùng khoa, kết quả những người có hứng thú đều đã bị câu lạc bộ Vương Giả giành đoạt trước. Con mèo của Schrödinger chắc chắn không thể là một người mới chơi được, Cao Ca nói rất đúng, từ lúc nhập học tới giờ đã 10 ngày, câu lạc bộ kia gióng chống khua chiêng tuyển thành viên mới, rất khó để sót con cá lọt lưới nào.
"Không còn sớm nữa, đi ngủ đi." Cao Ca có vẻ rất bình tĩnh, chuyện phát hiện người mới ưu tú nhưng lại bị người bên câu lạc bộ đào đi đã sớm không còn lạ gì với cô nàng.
"Oke ạ." Sau những phút giây phấn khởi như phát hiện ra đại lục mới, Hà Ngộ rất nhanh đã bị dội một chậu nước lạnh, ủ rũ nằm xuống. Mạc Tiện có chú ý tới hành động của cậu nhưng chỉ nhìn mà không nói gì, tiếp tục lướt điện thoại. Hà Ngộ nằm xuống nhưng không đi ngủ ngay, màn hình vẫn hiển thị trong game, thỉnh thoảng lại ấn mời Con mèo của Schrödinger. Không thêm bạn bè được nên chỉ còn cách mời người ta đánh chung mới có cơ hội nói chuyện. Nhưng đối phương từ đầu đến cuối đều đang trong ván, cậu lặp lại vài lần vô thức ngủ mất. Bên kia Mạc Tiện lướt điện thoại khoảng chừng nửa tiếng cũng tắt đèn đi ngủ.
Màn hình Hà Ngộ còn chưa tắt, trong lúc không ai để ý, danh sách người chơi phụ cận đã mất đi cái tên Con mèo của Schrödinger.
"!!!"
Sáng hôm sau tỉnh lại, điện thoại đã tự khóa màn hình, cũng tự động thoát game. Trong nhóm chat Lãng Thất Chu Mạt dậy sớm nhất, đọc lịch sử trò chuyện cũng phấn khởi không thôi, trước tiên gửi liền ba dấu chấm than, lại vẫn không nhịn được liên tục tag Cao Ca, rốt cuộc khiến cô nàng bị âm báo tin nhắn làm phiền tỉnh giấc.
"Mới sáng sớm ra đã nổi điên gì vậy!" Cao Ca còn đang ngái ngủ trực tiếp gửi chat voice, lời nói thì giận mà ngữ điệu lại như làm nũng, khiến Hà Ngộ rùng mình nổi da gà, không thể tưởng tượng được đây là đàn chị mình quen biết. Cậu bình tĩnh một hồi mới lướt xuống đọc tiếp, Chu Mạt kích động tỏ vẻ anh phải đi tìm hiểu mượn sức vị cao thủ này ngay.
"Đáng tiếc hắn ta không chấp nhận lời mời kết bạn từ người lạ." Hà Ngộ nói xong lại mở game ra xem thử.
"Danh sách người chơi phụ cận bây giờ cũng không có nữa." Cậu nói thêm.
"Lượng người chơi ở gần nhiều quá, lần sau muốn nhìn thấy hắn chỉ sợ khó nhằn." Chu Mạt nói. Game Vương Giả này rất phổ biến trong môi trường đại học, danh sách người chơi phụ cận chỉ hiển thị được nhiều nhất 30 người, chưa chắc ở gần mà đã nhìn thấy họ.
"Từ giờ ngày nào em cũng kiểm tra." Hà Ngộ nói.
"Anh cũng thế." Chu Mạt đồng ý.
Ba người Lãng Thất lập tức có chung một mục tiêu rõ ràng. Hà Ngộ cả ngày đều mở game ra, cách vài phút lại reload danh sách phụ cận, nhưng đáng tiếc cái tên Con mèo của Schrödinger chưa từng xuất hiện thêm lần nào.
Tin tức mà Cao Ca và Chu Mạt có thể tìm hiểu so với cậu thì nhiều hơn. Mặc dù danh tiếng của họ trong cộng đồng Vương Giả của trường không tốt cho lắm, nhưng cũng có không ít bạn bè bình thường không chơi game. Tùy tiện tám chuyện nói gần nói xa, mục đích chính là hỏi xem câu lạc bộ Vương Giả năm nay có chiêu mộ được nhân vật mới nào lợi hại không. Khổ nỗi dù có hỏi thăm được cũng chỉ nhận được tên thật, liệu có phải Con mèo của Schrödinger không lại là một vấn đề khác cần cân nhắc.
Rất nhanh đã đến thời gian huấn luyện chung mỗi ngày. Ai có tin tức gì đều cập nhật kịp thời trong nhóm ngay, nên gặp nhau cũng không có quá nhiều chuyện để nói. Hà Ngộ bày tỏ cậu không muốn đánh rank làm rớt sao mọi người, Cao Ca và Chu Mạt đều tùy cậu, không ai phản đối, cùng Hà Ngộ ghép trận đánh thường. Đẳng cấp cao ghép trận cùng nhau thì đối thủ và đồng đội cũng sẽ tương xứng, không tồn tại tình trạng rank Đồng bị xếp chung với 9 người Vương Giả. Tuy vậy nhưng đánh thường xác thật không căng thẳng như đánh rank, Hà Ngộ theo kiến nghị của Hà Lương thường xuyên tích cực làm công chuyện, xác lập ý nghĩ và tiết tấu của chính mình. Càng tốt hơn là có Cao Ca đi phụ trợ cho cậu, thoải mái hơn rất rất nhiều so với tình huống tối qua.
"Tiết tấu như vậy không tồi nha." Sau khi thắng hai ván liên tiếp, Cao Ca cũng nhận ra cậu có chút biến hóa.
"Hì hì, tối qua anh em có chỉ dẫn một chút, không cần chịu bị động, phải tích cực tìm hiểu thế trận hơn, cố gắng bắt đối thủ phải theo sau mình." Hà Ngộ trả lời, Hà Lương không có trực tiếp nói như vậy, nhưng ý tứ biểu đạt cũng không khác gì.
"Vậy hả? Thầy Hà có rảnh có thể hướng dẫn anh một chút không?" Chu Mạt thật sự là hâm mộ không ngớt.
"Hẳn là ổng sẽ nói y nguyên, "không cần chịu bị động, phải tích cực hơn nữa"." Cao Ca cười nói.
"Không đâu không đâu." Hà Ngộ vội vàng đáp lại, "Chu Mạt sư huynh là có suy nghĩ của riêng mình, ảnh sẽ cho đối thủ đầy đủ áp lực, nhưng không phải kiểu top chủ động dẫn dắt tiết tấu. Nhưng một khi có rừng, mid hoặc sp đến đường trên chi viện, hay là tấn công khu Đỏ của đối thủ, ảnh sẽ thoải mái trợ giúp và phối hợp với bọn họ, em cảm thấy cách chơi vững vàng này cũng ổn đấy chứ."
"Chỉ có huynh đệ hiểu ta!" Chu Mạt rất vui mừng vỗ vai Hà Ngộ.
Hầu hết mọi người chơi ở bất kỳ vị trí nào đều muốn biểu hiệu thật xuất sắc, mình ta gánh đội, giết cho đối thủ không còn cái quần để mặc, quartar kill penta kill các loại, nhưng phong cách của Chu Mạt lại không phải như vậy, bất luận hành động nào cũng dựa trên phương châm không được sai sót. Trong quá trình chơi game cùng nhau cũng như từng quan chiến Chu Mạt thi đấu, đường trên do anh trấn thủ cực ít có khả năng sụp đổ. Đặc biệt khi đối thủ muốn bày trận nhắm vào lane này, phong cách phòng thủ vững vàng của anh thường xuyên khiến bọn họ làm không công, bất lực phải rút lui. Từ đó tương đương với phá hủy tiết tấu tiến công của đối thủ, mà phe ta lại rất dễ dàng lấy được ưu thế ở những vị trí khác.
Nhưng đấu pháp của Chu Mạt cũng không phải bất khả chiến bại.
Khi những đường khác bên mình lâm vào cục diện sụp đổ, đường trên của anh vẫn luôn vững vàng, nhưng tiếp tục duy trì thế ổn định một cách bị động chính là muốn tự sát. Thế trận lúc đó chỉ vững vàng thôi là không đủ, còn cần người trấn thủ đường này dựa vào ưu thế duy nhất chưa bị mất đi mà gồng gánh cả đội, mở ra một con đường máu chặn đứng thế tiến công của đối phương. Nhưng những thời điểm cần đường trên dẫn dắt tiết tấu như vậy, Chu Mạt lại xử lý không tốt lắm.
Xét trong giới chuyên nghiệp mà nói, một top như vậy chỉ có thể xem là một top công nhân ưu tú (*). Tuyển thủ đi top hàng đầu không có ai là không thể dẫn đội khi đội ngũ cần, càng miễn bàn đến kiểu người như Dương Mộng Kỳ, thời thời khắc khắc khiến đối thủ để mắt đến ổng, cảm giác không chỉ có đường top mà nửa cái bản đồ đều có mặt ổng luôn.
Hẳn là do vậy nên tuyển thủ Chu Mạt thích nhất mới là Dương Mộng Kỳ..... Những việc ổng giỏi nhất chính là việc mà anh làm kém nhất. Bởi vì chênh lệch, cho nên sùng bái.
(*) Top công nhân: Chỉ những người/tướng đi top nhưng mục đích chính là hỗ trợ đồng đội, tận lực nhường tiền và kinh nghiệm cho vị trí chủ chốt, khi cần có thể bán mạng. Tương tự có Rừng công nhân, Mid công nhân cũng cùng ý nghĩa. Phụ trợ thì vốn dĩ là công nhân rồi, còn Xạ thủ vừa máu giấy vừa là nguồn sát thương chính của cả đội, có Xạ thủ làm chim mồi thôi chứ không có Xạ thủ công nhân :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com