Q1 - Chương 48: Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng
Hà Ngộ quan tâm chú ý KPL đã 5 năm, dành không ít cảm tình cho chiến đội Thiên Trạch, đối với mỗi vị tuyển thủ của Thiên Trạch dù là danh sách chính hay dự bị đều có hiểu biết rõ ràng. Chu Tiến khi thi đấu thường xuyên xoay quanh 6 vị anh hùng pháp sư này, rất hiếm khi lựa chọn những tướng khác, điểm này cậu cũng không lạ gì.
Mà hiện tại, sau khi xem kỹ số liệu acc cá nhân của hắn rốt cuộc cậu cũng hiểu, 6 vị pháp sư, đây là Chu Tiến cố tình luyện tập một cách có quy tắc. Căn cứ vào số lượng anh hùng mà hắn từng sử dụng, đại khái sau khi xác định dùng pháp sư đi mid, hắn đã thử tất cả những tướng pháp sư rồi mới lựa chọn khai thác sâu 6 vị trong đó, cũng như huấn luyện kết hợp đội hình.
Bể tướng 6 anh hùng do hắn chọn khá là chi tiết và vi diệu.
Thi đấu chuyên nghiệp ắt hẳn không thể thiếu được phân đoạn BP, là một thử thách khá lớn đối với bể tướng của tuyển thủ hai bên. Mỗi bên có 4 vị trí Ban, tổng cộng một ván có 8 tướng sẽ bị cấm. Giả sử đối thủ của Thiên Trạch có thâm cừu đại hận với Chu Tiến, cả 4 vị trí Ban đều cấm đi pháp sư mà hắn muốn dùng, sau đó lại chọn trước một cái, trong tình huống đó Chu Tiến vẫn còn một tướng hắn vô cùng thành thạo có thể chọn được.
Tuy rằng như vậy hắn sẽ có rất ít cơ hội biến hóa, nhưng sự thật chứng minh, tình huống cực đoan đó chưa từng xảy ra, cũng có rất ít khả năng phát sinh. Bởi vì thi đấu không chỉ có một người, chiến đội Thiên Trạch cũng không phải chỉ có mình Chu Tiến. Trước đó Hà Lương có Lý Bạch, Trương Thời Trì có Marco Polo, chưa kể một vài vị tướng nếu chọn sẽ là hạch tâm chiến thuật của cả đội hình. Những điều này đều khiến đối thủ của Thiên Trạch phải đau đầu rất lâu ở khâu BP, thông thường nếu muốn hạn chế Chu Tiến chỉ cần cấm Gia Cát Lượng của hắn là được. Vậy nên 6 tướng pháp sư của hắn đã đủ dùng thậm chí còn có thể dùng bền.
Vì thế Chu Tiến dồn toàn bộ tinh lực vào luyện tập 6 vị tướng này, dù là thời gian rảnh rỗi cũng không hề thả lỏng hay có ý định sửa đổi. Đây là điều mà Hà Ngộ chú ý KPL, chú ý Thiên Trạch 5 năm cũng không hề phát hiện, hầu hết cậu đều tập trung vào biểu hiện thi đấu của hắn. Ấn tượng rõ ràng nhất của cậu về hắn là ổn định – dù thế trận thuận lợi hay bất lợi, Chu Tiến luôn là hòn đá tảng kiên cố nhất của Thiên Trạch.
Hiện tại xem ra, "ổn định" là ưu điểm lớn nhất và cũng là điều hắn cố gắng hướng tới nhất. Tựa như Cao Ca vừa nói: Không có ai không trả giá mà tự dưng thành công.
Thành công không phải tự dưng mà có, vậy thất bại thì sao.....
Hà Ngộ không thể ngăn bản thân nghĩ tới tình huống của anh trai, trong mắt những người khác mà nói, cuộc đời chuyên nghiệp của Hà Lương xuất phát từ đỉnh cao mà dừng chân dưới đáy vực, có thể dùng hai từ "thất bại" để khái quát toàn bộ.
Nguyên nhân thất bại của anh, là vì đội ngũ, vì đồng đội.
Trước giờ Hà Ngộ vẫn luôn cho rằng như vậy, đặc biệt ngày đó Chu Tiến và Du Á Trung đến giúp đỡ câu lạc bộ Vương giả tuyên truyền, nghe được họ đánh giá về vấn đề thay đổi người đi rừng, cậu càng cảm thấy bọn hắn vô sỉ, đáng hận.
Nhưng hiện tại xuyên qua số liệu tài khoản Chu Công Giải Mộng này, Hà Ngộ có thể hình dung ra một Chu Tiến có kế hoạch tỉ mỉ, chăm chỉ tập luyện, ngay cả thời gian rảnh rỗi đều không hề lãng phí.
Đây thật sự là chuyện rất đáng được tôn trọng, nhưng lại càng khiến cậu cảm thấy rối rắm, tại sao một tuyển thủ đáng tôn trọng như thế lại ôm cái nhìn thiển cận như vậy về Hà Lương?
Trên tay còn đang cầm acc của anh trai, có thể quan sát số liệu của Dương Mộng Kỳ, Lý Văn Sơn, Chu Tiến và rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp khác, có thể thấy rất nhiều thứ ẩn phía sau sân thi đấu của bọn họ. Nhưng nếu muốn xem số liệu của Hà Lương chẳng phải càng tiện hơn sao? Những người khác còn ẩn tàng chiến tích, Lương Phong Hữu Hạnh lại có thể nhìn không sót điều gì, hơn nữa còn không cần lục danh sách tìm kiếm, chỉ cần một thao tác vào chân dung phía góc trái là xong.....
"Sao lại ngẩn người ra rồi?" Hà Ngộ thật lâu không nhúc nhích khiến Cao Ca cảm thấy bất ngờ.
"À, không có gì đâu." Cậu hồi phục tinh thần trả lời.
"Có phải cảm thấy ngoài ý muốn không? Cậu hẳn đang chờ mong Chu Tiến là người không học vấn không nghề nghiệp, rối tinh rối mù, tất cả số liệu đều là ảo?" Cao Ca hỏi.
"Sư tỷ chị rất thích đoán suy nghĩ của người khác nha!" Hà Ngộ bất đắc dĩ nói.
"Thì cũng giống chị trong game thôi."
"Haizzz, chị nói đúng đấy." Hà Ngộ ngẫm lại phát hiện không có cách nào phủ nhận, ba tuyệt kỹ mai phục trong cỏ của Cao Ca đúng là nắm trọn tâm tư của đối thủ.
"Vậy nên?" Cao Ca vẫn muốn hỏi cho rõ.
"Ngoài ý muốn đương nhiên có, nhưng mà dù như thế, Chu Tiến.... vẫn là không có cách nào khiến em đồng cảm được. Đương nhiên tuyển thủ chuyên nghiệp có thể đi tới bước này không thể nào có thực lực kém, điều này em vẫn phân biệt được rõ ràng." Hà Ngộ nói.
"Cho nên cậu chỉ đang rối rắm chuyện hắn và anh cậu ai đúng ai sai đúng không?"
"Yep...." Hà Ngộ cảm thấy vô cùng phiền muộn. Cậu có thể dễ dàng kiểm tra số liệu của Lương Phong Hữu Hạnh, nhưng khoảnh khắc đó lại khiến cậu trở nên bối rối. Là vì sao? Là do nhìn thấy Chu Tiến vẫn không ngừng nỗ lực ở một góc khuất, nên không tự tin về thực lực của anh trai sao? Cũng không hẳn.... không phải không tin anh trai, mà phần lớn là lo sợ suy nghĩ và phán đoán của mình từ trước tới giờ hóa ra đều sai lệch....
"Kỳ thực trên sân đấu chuyên nghiệp không có đúng sai, chỉ có thắng bại." Cao Ca nói.
"Mấy năm đó của anh trai em.... vẫn luôn đánh thua...." Hà Ngộ nói.
"Đúng vậy." Cao Ca nói.
Trong phòng bỗng nhiên trầm mặc, Hà Ngộ và Cao Ca đều không biết đang suy nghĩ gì. Chu Mạt đứng giữa bầu không khí này có chút mờ mịt thất thố, điều tiết cuộc trò chuyện không phải điều anh am hiểu, theo kinh nghiệm mà anh đã từng, nhúng tay vào chỉ có biến khéo thành vụng. Cho nên anh ngồi giữa im lặng buồn rầu nhìn hai người, băn khoăn không biết mình có nên nói chút gì không.
Anh quen biết Cao Ca không chỉ ngày một ngày hai, cô ấn tượng với Chu Tiến chỉ là một vấn đề, ngoài ra bởi vì đó nên Cao Ca cũng là một fan của Thiên Trạch, đối với Hà Lương trước giờ đều có một chút phê bình kín đáo. Trước mắt hai bên coi như chưa chọc thủng tầng giấy mỏng này, nếu không Cao Ca nhất định sẽ nói thẳng suy nghĩ của cô. Anh cảm giác giữa hai người bọn họ đang tồn tại một quả bom hẹn giờ sắp sửa kết thúc đếm ngược – Hà Ngộ dường như đã nhận ra điều gì đó từ câu trả lời của Cao Ca.
"Sư tỷ có phải chị cho rằng vấn đề ở trên người anh trai em không?" Cậu đột nhiên hỏi.
"Áaaa!" Nghe thấy câu này Chu Mạt cảm giác như bom đã bị kích nổ, không nhịn được hét lên thành tiếng, tức khắc thu được sự kinh ngạc của bọn họ.
"Ông lại sao nữa?" Cao Ca dù am hiểu suy đoán tâm tư người khác đến mấy cũng không đoán được Chu Mạt tưởng tượng bay bổng và nhập vai đến vậy.
"E hèm, không có gì, bỗng nhiên cái vai đau đau chút, có phải dạo này tui chơi game nhiều quá rồi không.....Hà Ngộ em đưa anh tới phòng y tế kiểm tra chút nhé?" Chu Mạt bắt đầu buổi biểu diễn vụng về của anh, vừa nói dối lại còn chèn thêm kế điệu hổ ly sơn một cách ấu trĩ, khiến ánh mắt Cao Ca nhìn anh như đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ, còn Hà Ngộ lại không nhịn được bật cười.
"Xem ra đúng là như vậy." Cậu quay đầu nói với Cao Ca.
"Có ảnh hưởng gì đến cậu không?" Từ đầu đến giờ đây vẫn là vấn đề mà Cao Ca quan tâm nhất.
"Có." Lần này Hà Ngộ trả lời rất dứt khoát.
"Vậy phải làm sao bây giờ? Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng?" Cao Ca nói.
"Oke." Cậu trả lời.
Hai người giải quyết lưu loát đến nỗi Chu Mạt không kịp phản ứng. Trong đầu còn đang tưởng tượng khung cảnh bọn họ đứng giữa trời mưa bom bão đạn, cả người tắm trong máu mà vẫn kiên trì đứng thẳng, không lùi bước mà nhìn chằm chằm đối phương.
"Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng." Một người dơ tay lau khuôn mặt phủ đầy máu.
"Oke." Người kia nâng đỡ cánh tay đã đứt đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com