Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 50: Lịch thi đấu

Thời khóa biểu chiều nay của ba người đều chỉ có 2 tiết, kết thúc sớm, chiến đội huấn luyện cũng hoàn thành sớm, đến nhà ăn đúng vào giờ cơm, không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng vì Hà Ngộ Cao Ca vẫn luôn bảo trì trầm lặng, bầu không khí trong phạm vi nhỏ của bọn họ so với nhà ăn vắng tanh hôm qua còn có vẻ quạnh quẽ hơn.

Chu Mạt hơi nóng lòng, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp tốt. Nhưng anh thật sự không biết cách điều hòa không khí, tùy tiện nói một câu Cao Ca đều có thể nhìn thấu được. Còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp, Hà Ngộ bên này đã ăn xong, bưng khay ăn đứng dậy.

"Em về trước đây." Cậu nói.

"Ngày mai đừng đến trễ." Cao Ca trả lời.

"Dạ." Cậu ứng thanh, quay sang gật đầu với Chu Mạt, rồi cứ vậy mà rời đi.

Ngày hôm sau lúc tiếng chuông tan học reo vang, Cao Ca không xuất hiện bên ngoài phòng học của Hà Ngộ. Cậu còn chưa kịp nhận ra sự khác biệt thì đám bạn cùng lớp đã lưu ý đến rồi.

"Hà Ngộ, đàn chị Cao Ca hôm nay sao không đến tìm ông thế?" Không ít người mang vẻ mặt hóng chuyện quay sang hỏi. Đều là sinh viên khoa Lý, mọi người cơ bản đều quen biết Cao Ca, những người gia nhập câu lạc bộ Vương Giả càng được nghe kể về sự tích của đàn chị này, lúc này đều nghĩ là Hà Ngộ bị đuổi khỏi chiến đội, đã có người bày ra vẻ thấu hiểu chuẩn bị bước lên an ủi cậu.

"Tui quen rồi, không cần người dẫn đường nữa." Câu trả lời của cậu khiến các bạn học sửng sốt.

"Đi trước đây, bye."

Hà Ngộ vừa rời khỏi, mấy thằng bạn cùng chơi Vương Giả Vinh Diệu đã xúm lại bàn luận rối rít:

"Tao thấy có gì đó sai sai?"

"Sao không giống như nghe kể gì hết vậy?"

"Hơn 10 ngày lận rồi đó...."

Trong đám ấy có hai người gia nhập câu lạc bộ Vương Giả, những sự tích bọn họ nghe được về Cao Ca lại càng khủng bố hơn. Bọn họ đã âm thầm đặt kèo, xem Hà Ngộ mất bao lâu để được Lãng Thất "vinh dự" tống cổ, các anh chị khóa trên cho ra đáp án đa phần trong vòng 1 tuần. Có thể trụ được hơn 1 tuần cơ bản đều mang theo mưu đồ khác, nhưng kết cục vẫn là giống nhau, đều bị Cao Ca đuổi khỏi chiến đội.

Mấy người gãi đầu nghĩ nát óc không ra nguyên do, cuối cùng hai người trong câu lạc bộ Vương Giả cũng dọn xong sách vở trên bàn.

"Tụi  tao đi trước đây."

"Đi đâu?" Mấy thằng còn lại thuận miệng hỏi, bởi vì cùng chơi một game, quan hệ của bọn họ khá là thân thiết.

"Cúp Vương Giả sắp bắt đầu rồi, bọn tao không tham gia cũng phải đi hỗ trợ chút, bye bye."

"Ế, hay tụi mình cũng lập cái đội tham gia chơi chơi nhỉ?" Một người trong đám đột nhiên nảy ra hứng thú.

"Thôi mày ơi, trình độ của tụi mình thì bỏ đi!" Lập tức có người đáp lại. Mấy người bọn họ thường hay ghép đội chơi game, năng lực ra sao mình biết đồng đội biết, toàn ở rank Vàng, rank Bạch Kim giãy giụa mấy mùa, mặt mũi đâu mà tham gia đấu giải?

"Thế thì có làm sao, Hà Ngộ không phải cũng đi à?" Người nọ lấy Hà Ngộ làm gương, vì đã từng đánh chung với nhau, bọn họ cũng rất rõ mức rank của cậu.

"Nó có chị Cao kéo phải khác chứ." Có người đáp lại.

"Kéo theo cục tạ thì có thể nên cơm nên cháo gì được, tính ra chẳng phải chỉ chơi thôi à?"

"Tao thấy cũng được, đi chơi chút không sao cả."

"Thế thì đi."

"Khi nào hết hạn đăng ký thế?"

"Để hỏi bọn Trương Lợi Tùng coi thử." Một người cầm điện thoại lên gửi tin nhắn.

Những đội tùy tiện thành lập, tùy tiện tham gia Cúp Vương Giả mỗi học kỳ nhiều không đếm xuể. Phần lớn đều mang tâm tính như bọn họ vừa nói: không có việc gì, tùy tiện chơi chơi.

Đương nhiên vẫn có không ít đội ngũ nghiêm túc muốn đánh ra thành tích, thành viên những đội này tương đối có thực lực, ít nhất cũng phải rank Vương Giả mới có tự tin. Mà đại học Đông Giang trước giờ chưa từng thiếu người rank Vương Giả. Học kỳ này lại là đầu năm học, có sinh viên cũ tốt nghiệp rời đi, có sinh viên mới nhập trường tiến vào, rất nhiều đội ngũ gặp phải tình trạng thay máu giáp hạt. Cao Ca và Chu Mạt đều là sinh viên năm 3, hiểu biết rất rõ những đội mạnh trong trường, mắt thấy giải đấu sắp tới gần, chính lúc trò chuyện đội hình biến hóa và Con mèo của Schrödinger có phải là vũ khí bí mật của đội nào đó hay không, Hà Ngộ đẩy cửa bước vào.

"Tới rồi hả?" Chu Mạt vẫn duy trì sự ân cần nhất quán, đối với vị đồng đội cố định không dễ dàng mà có được này anh thực sự rất quý trọng.

"Dạ." Hà Ngộ gật gật đầu. Ba người họ không cùng lớp, thời khóa biểu cũng không giống nhau, nên lấy thời gian của người muộn nhất làm tiêu chuẩn. Hôm nay Hà Ngộ có nhiều tiết học, là người tới muộn nhất.

"Con mèo của Schrödinger cùng khoảng thời gian đó tối qua không xuất hiện ở danh sách người chơi phụ cận." Hà Ngộ nói rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Em vẫn còn nhớ luôn à?!!" Chu Mạt hơi kích động, nói thật hôm qua anh lo lắng cả đêm, không biết sự khúc mắc giữa Hà Ngộ và Cao Ca có thể dẫn đến việc cậu rời khỏi chiến đội không. Hiện tại thấy cậu còn quan tâm đến việc tuyển thành viên của đội ngũ, xem ra là anh đã nghĩ nhiều.

"Đương nhiên rồi, có chuyện gì vậy anh?" Hà Ngộ lại cảm thấy khó hiểu.

"Không có gì. Bên tụi anh cũng đang hỏi thăm các đội khác xem có cao thủ nào mới gia nhập không, trước mắt chưa nghe nói đến ID này." Chu Mạt nói.

"Hy vọng có thể tìm được người đó," Hà Ngộ trả lời, tay đã mở game trên điện thoại.

"Vào trận đi." Phía Cao Ca vang lên ba chữ, cô đã đăng nhập game trên điện thoại, phòng ghép trận cũng đã lập xong, đang mời Chu Mạt và Hà Ngộ tiến vào.

"Cứ vậy bắt đầu thôi hả?" Chu Mạt nhìn đi nhìn lại hai người, cũng không biết phải nói thêm điều gì, chỉ có thể ngoan ngoãn vào phòng, lập tức ghép trận.

Bầu không khí quen thuộc, tiết tấu quen thuộc.

Sự giao lưu giữa Hà Ngộ và Cao Ca vẫn lạnh nhạt như thế, việc nào ra việc đó, có gì nói đấy, không thừa không thiếu nửa chữ. Loại thái độ này cũng đồng thời lan đến trên người Chu Mạt, khi anh phát hiện vấn đề gì cũng vô tình trực tiếp chỉ ra.

Buổi luyện tập diễn ra dưới sự nơm nớp lo sợ của Chu Mạt cuối cùng cũng kết thúc. Chiến cuộc hôm nay không quá thuận lợi, thua nhiều thắng ít. Những vấn đề xuất hiện trong ván thua không tránh khỏi nhiều hơn ván thắng, hai người kia lại lần lượt chỉ ra cho nhau. Cuối cùng khi bốn con mắt chuyển hướng Chu Mạt, anh không nhịn được nhắm mắt lại – cái gì nên tới cũng sẽ tới, anh bày sẵn trận địa rồi, có cơn bão nào trực tiếp nhào tới đi!

"Chu Mạt sư huynh hôm nay đánh quá bảo thủ."

Bọn họ nhìn Chu Mạt bày ra bộ dáng này cũng không có ý định buông tha cho anh, bắt đầu thẳng thắn phê bình. Trước là nhận xét sơ qua, sau là đi sâu từng ván. Ban đầu Chu Mạt chỉ "ừ, à, được được...." khiêm tốn đáp lại, nhưng dần dần không nhịn được bắt đầu chen thêm vài câu, khi thì lý giải suy nghĩ của mình, khi lại không tán đồng cách nói của bọn họ, tóm lại là có giao lưu và thảo luận. Kết thúc quá trình anh vậy mà phát hiện bản thân nóng lòng muốn đánh thêm một ván, muốn kiểm chứng những lời tổng kết vừa rồi một chút.

Nhưng Chu Mạt chưa kịp đề nghị, hai vị kia bàn luận xong lại loạt xoạt thu dọn đồ đứng lên.

"Hôm nay tới đây thôi." Cao Ca nói.

"Đến giờ cơm rồi." Hà Ngộ bày tỏ.

Nói xong bọn họ sải bước ra ngoài. Chu Mạt còn hoảng hốt chưa load kịp, ngây người trong phòng một lúc lâu mới bất đắc dĩ đứng dậy đuổi theo.

Mấy ngày kế tiếp cơ bản đều vượt qua trong trạng thái như vậy. Mất đi sự hòa hợp êm thấm thuở ban đầu, thay vào đó độ chuyên tâm với game lại tăng lên. Giai đoạn thảo luận sau trận đấu Chu Mạt cũng không hề mang thái độ tùy ý xử lý, anh bắt đầu tham gia tranh luận, bắt đầu biện giải, phát hiện ra quá trình này có thể trao đổi suy nghĩ và ý tưởng của hai bên, còn khiến anh có cảm giác tiến bộ như thoát thai hoán cốt.

Thế này mới là huấn luyện chuyên nghiệp chứ lị!

Chu Mạt có chút kích động, tựa như bọn họ rốt cuộc cũng tìm đúng nhịp điệp tập huấn. Còn chuyện giữa Cao Ca và Hà Ngộ, dù sao đã qua vài ngày, chính bản thân hai người đó đều không cảm thấy có vấn đề gì thì sao anh phải nhọc lòng cho mệt?

Chỉ tiếc cuối cùng vẫn không tìm được chủ nhân chân chính của "Con mèo của Schrödinger". Cao Ca và Chu Mạt đã tận khả năng nghe ngóng cũng không nghe được ID này giữa dàn người mới, mà khoảng thời gian Hà Ngộ từng thấy Con mèo của Schrödinger xuất hiện kia, sau đó cũng gặp hai lần trong danh sách phụ cận, nhưng đều đang trong ván game, không thể nhắn tin giao lưu được.

Đảo mắt lại qua một tuần. Cúp Vương giả học đường cuối cùng cũng đến hạn đăng ký, chốt danh sách để sắp xếp lịch đấu. Sau khi nhập thông tin các đội vào máy tính, có hệ thống tự động sắp xếp random thành các cặp và các bảng riêng biệt. Cũng bởi vì số lượng đội đăng ký quá đông, không đủ nhân lực và vật lực hỗ trợ nên câu lạc bộ áp dụng thể chế đấu loại trực tiếp, 1 ván định thắng bại, tốc độ đào thải vô cùng nhanh chóng.

Những đội ngũ tùy tiện tham gia đương nhiên không quan tâm lịch đấu thế nào, dù sao tham gia cốt để cho vui.

Những đội tham gia nghiêm túc lại không có thả lỏng như vậy, ngày công bố ai nấy đều chăm chăm hóng tin tức từ bên câu lạc bộ Vương Giả. Bởi vì số lượng đội ngũ cực kỳ khổng lồ, không thể dán danh sách lên bảng tin được, chỉ có thể công bố trên mạng. Chu Mạt hôm nay tay không rời điện thoại, từ khi thức giấc đã canh me trên page chính thức, chờ đến giữa trưa rốt cuộc đã nhận được danh sách. Còn chưa kịp ấn vào xem xét Lãng Thất đấu với đối thủ nào, điện thoại đã thu được một dòng tin nhắn, người gửi Trương Thừa Hạo, toàn bộ chỉ có 7 cái chữ to: HA HA HA HA HA HA HA!

Anh sửng sốt, tức khắc có một dự cảm không tốt. Bên phía Trương Thừa Hạo có vẻ gấp không chờ nổi, tiếp theo gửi tới một tấm hình, là ảnh cắt ra từ lịch thi đấu, vị trí chính giữa bắt mắt nhất là hai cái tên đứng song song cạnh nhau: Chiến đội Lãng Thất VS Chiến đội Hoàng Triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com