Q1 - Chương 51: Cứ nói tiếp đi
Phía Trương Thừa Hạo lại gửi tới một đống icon cười như trúng số, nhưng Chu Mạt chẳng còn tâm tình nào để ý. Đối với anh và Lãng Thất, lịch thi đấu sắp xếp như vậy tuyệt không phải là một tin tức tốt. Chiến đội Hoàng Triều của Trương Thừa Hạo hai học kỳ trước đều lọt vào top 8 chung cuộc, là một đội ngũ có thực lực khá khó nhằn. Năm vị đồng đội luyện tập cùng nhau từ năm nhất đến hiện tại, đội hình ổn định, ăn ý lẫn nhau, phối hợp tốt hơn nhiều so với 5 người rank Vương Giả ngẫu nhiên tổ hợp.
Chu Mạt và Cao Ca đã tham gia 4 mùa giải, trong lòng tự nhận thức được trình độ của mình so với những người cùng trường chênh lệch thế nào. Chưa nói đến đội ngũ ăn ý lâu ngày có phong cách riêng như Hoàng Triều, chỉ là một đội 5 người Vương Giả ngẫu nhiên tụ tập Lãng Thất cũng rất khó có cơ hội thắng. Đồng đội của họ đều là góp cho đủ số, hơn nữa còn thường xuyên chiếm mất vị trí mà Chu Mạt và Cao Ca am hiểu.
Học kỳ này Lãng Thất rốt cuộc có thêm một Hà Ngộ, tuy vẫn là người mới, nhưng chí ít không trắng tinh như giấy. Hà Ngộ có cơ sở lý thuyết vững chắc, thực hành cũng tiến bộ rất lớn, nếu không phải cố ý tự làm khó mình thì mức rank cũng rất đáng tin cậy. Vốn đã dự tính vừa tham gia thi đấu vừa tiếp tục tìm đồng đội hợp ý, Chu Mạt đã rất háo hức, đây là cảm giác mà hai năm bốn mùa giải trước đó anh chưa từng một lần trải qua. Lúc trước đều là ba tên đồng đội góp đủ số, cảm nhận được tâm thái "tùy tiện chơi chơi" của bọn hắn, anh chẳng qua không thường nổi nóng, chứ thực chất cũng tức cái lồng ngực lắm.
Hiện tại rốt cuộc đã tìm thấy hướng đi cho tương lai, đã thấy một cánh cửa mở ra hy vọng mới, thì ngay vòng thứ nhất lại đụng phải Hoàng Triều. Mặc dù Chu Mạt vẫn luôn mong mỏi có thể đánh bại đối thủ này, nhưng hiện tại thật sự chưa phải lúc.
Cúp Vương giả học đường dù quy tắc đơn giản ngắn gọn nhưng lại vô cùng tàn khốc, chỉ cần thua một lần là loại trực tiếp, chia tay toàn bộ mùa giải – tuy rằng quy định không quá nghiêm khắc, nhưng cũng không thể cho phép người thua đổi sang đội khác đánh tiếp chứ?
Sau khi tự mình check lại lịch đấu, tận mắt nhìn thấy chiến đội Lãng Thất ngay vòng 1 đã gặp phải Hoàng Triều, chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong lòng anh tan biến, anh còn ôm ảo tưởng Trương Thừa Hạo đang đùa cợt anh đâu!
Chu Mạt tuyệt vọng, không quan tâm tin nhắn vẫn tiếp tục được gửi đến, gục xuống bàn than thở. Một lát sau mới cầm điện thoại gửi ảnh chụp lịch đấu của Lãng Thất tới nhóm chat chiến đội, rồi lại buông tay tiếp tục nằm bò.
Một buổi học chiều nhạt nhẽo cuối cùng cũng kết thúc, tiếp đó nên tụ tập cùng Hà Ngộ, Cao Ca huấn luyện, Chu Mạt mới ngồi thẳng lưng lại, giả vờ mang bộ dáng tươi tỉnh phấn chấn.
Tuy rằng tim lạnh như đã chết, nhưng anh nghĩ cảm xúc tiêu cực này không nên ảnh hưởng tới đồng đội. Đối thủ rất mạnh, mạnh đến mức anh cảm thấy không có khả năng đánh bại, nhưng này không có nghĩa là anh sẽ tùy tiện từ bỏ.
Trong khoảnh khắc tiếng chuông tan học vang lên, Chu Mạt bỗng nhiên đứng dậy, dùng bộ dáng hiên ngang lẫm liệt sẵn sàng ra chiến trường bước ra khỏi phòng học.
Văn phòng của Hội sinh viên không thể ngày nào cũng cho bọn họ mượn được, Thư viện, Phòng tự học lại không phải nơi thích hợp tụ tập chơi game. Với một game Mobile như Vương giả vinh diệu thì chỉ cần nơi đó có wifi là được. Nhưng không lẽ đứng luôn dưới gốc cây huấn luyện? Vậy thì cũng tùy tiện quá. Ngoài cổng Bắc của đại học Đông Giang có một quán cafe, decor và hương vị không có gì ấn tượng, bù lại giá cả hợp lý, quan trọng nhất là tín hiệu wifi vô cùng tốt – đây chính là địa điểm các chiến đội thường xuyên lui tới tập huấn.
Thứ ba và các ngày cuối tuần Lãng Thất sẽ tụ họp ở đó. Hôm nay Chu Mạt tan học muộn nhất, đương nhiên cũng là người đến trễ nhất. Mới vừa bước chân ra cổng phía Bắc của trường, liếc mắt qua bên đường đối diện đã thấy Hà Ngộ và Cao Ca ngồi ở vị trí thường gặp, một người khoanh tay, một người chống cằm, ngồi cùng nhau nhưng không hề chạm mắt, nhìn qua y hệt đôi chíp bông giận dỗi.
Chu Mạt vốn muốn biết hai người sau khi nhìn thấy lịch đấu sẽ có biểu cảm gì, kết quả đang đi đường thì phát hiện điện thoại hết pin. Nhìn hai người kia làm mặt lạnh, chỉ có thể tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo, sau đó thẳng tiến vào quán cafe.
Cười lên!
Chu Mạt giả vờ mỉm cười bước tới. Cao Ca quay mặt về phía cửa là người đầu tiên thấy anh, hất cằm tỏ ý chào hỏi. Hà Ngộ ngồi đối diện thấy vậy cũng quay lưng lại, giơ tay tiếp ứng một chút.
"1 ly Latte, phiền chị mang thêm sạc dự phòng giúp em." Chu Mạt nói với người phục vụ, ra vẻ thật nhẹ nhàng tiêu sái.
Cao Ca nhìn anh, ngay khoảnh khắc anh mỉm cười đặt mông xuống ghế, cô mở miệng hỏi: "Sợ lắm à?"
"Hử? Sợ cái chi?" Kỹ thuật diễn của Chu Mạt thật sự chẳng đâu vào đâu, bị Cao Ca chọt khẽ đã cuống cuồng giấu đầu hở đuôi.
"Vòng đầu gặp ngay Hoàng Triều, ông không sợ?" Cao Ca nói.
"Sợ cũng có làm gì được đâu?" Chu Mạt thuận tiện nói nói.
"Hiểu được là tốt."
Chu Mạt liếc nhìn hai người, vẫn là bộ dáng mặt lạnh không một biểu tình, từ ngày đó hai người bọn họ đối diện với nhau phần lớn là thái độ như này, hôm nay thoạt nhìn cũng không khác biệt lắm, khiến anh không đoán được cảm xúc của bọn họ. Chu Mạt vội vàng móc điện thoại ra quơ quơ: "Hết pin rồi, tui sạc một xíu đã."
Nhanh chóng cắm dây sạc, lập tức khởi động máy, nhanh tay vào nhóm chat trên Wechat, anh háo hức không chờ được muốn biết phản ứng của bọn họ khi thấy lịch đấu với Hoàng Triều là như thế nào.
Lại chẳng thể ngờ được, ngay dưới ảnh cut lịch đấu riêng mà anh gửi, chỉ có duy nhất 2 dòng tin nhắn cụt ngủn.
Cao Ca nhắn: Ờ.
Hà Ngộ gửi: Đã biết.
"Thế là hết rồi?" Chu Mạt bật thốt kêu lên.
Hai người cùng nhau ngoảnh mặt về phía anh.
"Hết gì?" Cao Ca hỏi.
"À... tiền điện thoại, hết tiền điện thoại rồi..." Chu Mạt vội vàng che giấu.
"Hôm nay wifi ở đây bị hỏng, không có mạng, chúng ta phải tự dùng 4G." Hà Ngộ nói với anh.
"À à... được." Chu Mạt thuận miệng đáp, sau đó vẫn thấy Hà Ngộ nhìn anh chằm chằm.
"Em sao thế?" Anh cảm thấy khó hiểu.
"Nhưng anh hết tiền điện thoại thì đăng ký làm sao?"
"Hở? À ờ, anh nạp ngay đây." Chu Mạt vội vàng giơ điện thoại lên, làm bộ thao tác, chủ yếu là không để Hà Ngộ nhìn thấy màn hình điện thoại, nếu không chẳng phải lúa mọc đầy đầu?
Cao Ca ngồi đối diện nhìn anh đầy ý tứ, nhưng cũng không nói gì.
"Hai người tới đây lâu chưa?" Chu Mạt hỏi.
"Được một lúc rồi." Hà Ngộ đáp.
Anh liếc nhìn hai người một cách đồng tình. Không có anh ở giữa, hai người họ ngồi một chỗ chắc là khó chịu sắp chết rồi. Ai biết Cao Ca lại đột ngột nói tiếp: "Về chiến đội Hoàng Triều chị đã giới thiệu xong."
"Em cảm thấy đội trưởng của bọn họ, tức Trương Thừa Hạo, sẽ là điểm đột phá trọng yếu của chúng ta." Hà Ngộ tiếp lời.
"Để thả Luna cho hắn, chắc chắn hắn sẽ lấy." Cao Ca nói.
"Sau đó chúng ta bày vài kế hoạch nhắm vào bùa Xanh."
"Không chỉ khiến hắn không ăn được Bùa, giai đoạn trước Luna dễ gãy, phải cố gắng đánh nát hắn luôn."
"Vậy phải chọn vài anh hùng tương đối mạnh giai đoạn đầu game."
"Chị chuẩn bị lấy Tô Liệt đi sp, hoặc là Đông Hoàng."
"Đông Hoàng là suy xét nếu kế hoạch của chúng ta không được thuận lợi, vẫn có ít nhất một tướng khắc chế Luna."
"Phía đường top của ông, dạo này luyện Dương Tiễn thế nào rồi? Nếu dùng được cứ lấy, dùng Pick làm Ban, chặn luôn tướng của Chu Mộc Đồng." Cao Ca nói với Chu Mạt.
"Cơ mà với trận này em có một đề nghị, chúng ta đổi đường từ ban đầu, em đi top phòng thủ, anh xuống đường dưới phối hợp tấn công khu Xanh nhà bọn hắn. Anh thấy sao?" Hà Ngộ cũng bắt kịp nhịp điệu.
Sau đó hai người cùng nhau nhìn Chu Mạt, bốn con mắt đang chờ anh trả lời.
"Tui vừa mới ngồi chưa ấm mông, cafe chưa được ngụm nào. Hay là.... hai người cứ nói chuyện tiếp đi ha?" Chu Mạt trợn mắt há mồm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com