Q1 - Chương 57: Thả Luna ra
"Mấy cậu ngồi trước đi." Trọng tài nói với năm người Lãng Thất.
Hà Ngộ thấy trước mặt bọn họ bày hai hàng bàn ghế cách nhau khoảng 3m, mỗi hàng năm chiếc, trên bàn có đủ tai nghe cách âm thoạt nhìn rất cao cấp, xem ra điều kiện thi đấu cũng không tồi.
Toàn bộ sân vận động được chia thành các khu vực khác nhau, để phòng ngừa nhiễu loạn, ngoại trừ trọng tài và tuyển thủ thi đấu, những người không liên quan không được phép tiến vào.
Lãng Thất lần lượt cố định chỗ ngồi, từng người kiểm tra tai nghe. Cao Ca và Chu Mạt không xa lạ gì với thao tác này, không cần trọng tài hướng dẫn đã điều chỉnh xong mọi thứ.
"Alo alo, mọi người nghe thấy không?" Chu Mạt thử mic.
"Oke ạ." Hà Ngộ trả lời.
"Nghe rõ không? Có tạp âm không?" Chu Mạt lại hỏi.
"Rõ lắm, không lẫn âm nào hết." Hà Ngộ nói.
"Những người khác thì sao?"
"Nghe được." Cao Ca đáp lại. Triệu Tiến Nhiên và Lý Tư Kiệt thì chỉ gật đầu cho qua.
"Hai đại ca cũng nói một tiếng đi, còn xem bọn tui có nghe được mic mấy ông không chứ." Chu Mạt rất là bất đắc dĩ nói với hai người này.
"Thấy cứ ngu ngu sao ấy nhể." Tai nghe truyền đến giọng nói của Triệu Tiến Nhiên.
"Nhớ tới khủng bố hồi thi tiếng Anh." Lý Tư Kiệt nói.
"Tốt, rất rõ ràng." Chu Mạt không để ý bọn họ nói bậy, nghiêm túc trả lời.
"Rõ ràng." Hà Ngộ cũng nói.
Cao Ca không nói chuyện, giơ tay làm thủ thế OK.
"Lát nữa thi đấu đừng có tám nhảm trong kênh nhá." Chu Mạt rất là không yên tâm nhắc lại một lần.
"Ông tự lo bản thân mình trước đi." Kết quả Triệu Tiến Nhiên ngạo nghễ đáp, khiến Chu Mạt tức đến nỗi chà màn hình điện thoại thật mạnh.
"Tới rồi." Cao Ca đột nhiên nói, bốn người Lãng Thất đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàng Triều hùng dũng hiên ngang xuất hiện ở sân vận động, đang đi về phía này.
Là một đội mạnh có thành tích ổn định trong các mùa giải trước, Hoàng Triều vẫn có chút danh tiếng trong đại học Đông Giang, thậm chí còn có đồng phục định chế riêng. Bọn hắn nghiễm nhiên trở thành đội ngũ hạng sao trong số các đội đang đồng thời tiến hành thi đấu, vừa tới đã hấp dẫn kha khá tầm mắt. Đã chú ý tới Hoàng Triều, lại bắt đầu tò mò đối thủ của bọn hắn là ai, không ít người bắt đầu quay sang vây xem năm người Lãng Thất.
Chu Mạt biểu cảm xấu hổ, Hà Ngộ bị nhìn chằm chằm cũng cảm thấy không được tự nhiên, quay sang nhìn đồng đội hai bên, phát hiện Triệu Tiến Nhiên và Lý Tư Kiệt đang ra vẻ cao ngạo lạnh lùng, chỉ có Cao Ca thật sự là khí định thần nhàn, bình tĩnh đến phi thường.
Hà Ngộ hít một hơi thật sâu, cố gắng không để ý tiểu tiết xung quanh, cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Kết quả năm người Hoàng Triều đến nơi mà chẳng ngồi vào vị trí, còn bỏ công chạy đến trước mặt các cậu chào hỏi.
"Tới sớm ghê ta." Lời hỏi thăm bình thường qua miệng Trương Thừa Hạo lại trở nên vô cùng khó ưa.
"Sao mày lắm mồm thế nhỉ, tới rồi thì vào chỗ đi chứ?" Cao Ca đáp trả không hề khách khí.
"Làm gì mà vội thế, thong thả cảm nhận bầu không khí ở đây đi, dù sao cũng là lần cuối trong học kỳ này tụi bây được trải nghiệm mà." Trương Thừa Hạo thế mà không bị khích tướng, vô cùng vui vẻ đáp lại, bộ dáng tự tin tuyệt đối.
"À, thì ra mày chỉ muốn trải nghiệm không khí này, xin mời tiếp tục, bọn tao không làm phiền nữa. Nhưng chú ý thời gian đừng để trọng tài chờ lâu quá nhé." Cao Ca trả lời.
"Mày...." Trương Thừa Hạo chơi game kém hơn Cao Ca, đấu võ mồm cũng đấu không lại, chịu hai tầng áp bách đến giờ vẫn chưa phục thù được. Muốn trả thù trong game lại bị mất mặt ngay ngày khai giảng, tiếng đồn vang xa khắp nơi, đến mức hắn ta phải bỏ qua thể diện âm thầm sắp đặt lịch đấu. Vậy mà trận đấu còn chưa bắt đầu, nói lời thách thức cũng thua đối phương, nụ cười hòa khí trên mặt tức khắc không giữ được.
"Tụi mày vào game rồi biết tay tao. Mười phút là thời gian tối đa tụi mày được trải nghiệm đấu giải trong học kỳ này." Trương Thừa Hạo hung hăng nói.
"Hử, sao bảo muốn tận hưởng không khí chút cơ mà, làm gì mà vội thế?" Cao Ca nhả từng chữ chậm rì rì.
Trương Thừa Hạo quay đầu về chỗ ngồi, nếu đứng yên đó hắn chỉ sợ muốn lật bàn.
"Tao nói này, tội gì phải chọc tổ ong chứ...." Bốn thằng đồng đội đi theo hắn nhịn cười đến sắp nội thương, chỉ có thể cảm thán Trương Thừa Hạo sao mãi chẳng chịu rút kinh nghiệm.
"Hai bên chuẩn bị xong hết chưa?" Trọng tài nhìn thấy 10 người đều đã vào chỗ, lập tức không dong dài chuẩn bị bắt đầu. Diện tích và thiết bị hữu hạn, trận này đánh xong còn có trận khác đang chờ đấy.
"Xong hết rồi." Cao Ca là đội trưởng của Lãng Thất, đại diện đội gật đầu.
Trương Thừa Hạo trưng cái mặt xị ra, không lên tiếng nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Đội trưởng hai bên ra đây một chút." Trọng tài lên tiếng, Cao Ca và Trương Thừa Hạo tự nhiên từng người đứng dậy.
"Đây là làm gì vậy anh?" Hà Ngộ quay sang hỏi Chu Mạt.
"Đoán thứ tự trước sau, vì chỉ đánh BO1 thôi, bên nào chọn trước bên nào chọn sau phải xem may rủi." Chu Mạt giải thích.
"Ồ." Hà Ngộ gật gật đầu. BP phân ra bên Xanh và bên Đỏ, bên Xanh được quyền cấm trước chọn trước, bên nào có lợi phải tùy thuộc vào mục đích BP: Nếu có chuẩn bị trước nên chọn bên Xanh tránh cho bị cướp mất tướng, nếu chưa có ý tưởng gì nên lấy bên Đỏ để dễ khắc chế hơn.
Trọng tài móc ra một đồng xu, để hai đội trưởng tự do chọn bên. Trương Thừa Hạo bất ngờ tỏ ra hào sảng, khoát tay nói: "Không cần, cho bọn nó tùy chọn đấy."
Trọng tài và hắn vì cùng là thành viên câu lạc bộ nên coi như là chỗ quen biết, nghe được vậy cũng không nhất thiết làm theo đúng quy trình, thu lại đồng tiền nói với Cao Ca: "Vậy bạn chọn đi."
"Bọn tôi chọn bên Đỏ. Cho các cậu BP trước." Ngữ khí của Cao Ca giống như nhường bọn hắn phần ngon, Trương Thừa Hạo hầm hừ lẩm bẩm, không biết đang nghĩ gì trong đầu, có vẻ nhớ tới vết xe đổ vừa nãy nên không nhiều lời, trực tiếp về chỗ ngồi.
Sau đó trọng tài lập phòng thi đấu, bắt đầu kéo từng thành viên vào phòng.
Đây chỉ là tính năng bình thường trong trò chơi, lúc này mức rank của mỗi người đều hiển thị không sót thông tin nào. Bên phía Hoàng Triều toàn bộ đều rank Vương Giả, Trương Thừa Hạo còn leo đến Vương Giả 26 sao. Phía Lãng Thất có Cao Ca và Chu Mạt cũng là Vương Giả, chẳng qua chỉ có vài sao. Triệu Tiến Nhiên và Lý Tư Kiệt, một đứa Kim Cương III một thằng Kim Cương V. Hà Ngộ dùng tài khoản chính của cậu, vẫn dừng ở rank Bạch Kim từ thuở nào. Tạm chưa biết năm người Hoàng Triều có thái độ gì, hai vị đồng đội hờ Triệu Tiến Nhiên và Lý Tư Kiệt đã tỏ ra khinh bỉ.
"Ơ, sao bảo hắn chơi phụ trợ mạnh lắm cơ mà? Đánh chung với Cao Ca Chu Mạt lâu vậy rồi còn không leo nổi rank Vương Giả hả?" Vị trí cùng đường thường được để ý nhiều hơn các vị trí khác, Tằng Tiểu Ba là sp của Hoàng Triều, nhìn mức rank của Hà Lương Ngộ thật sự không thể không nghi ngờ phán đoán của Trương Thừa Hạo.
"Hội trưởng bảo vậy chứ tao biết gì đâu!" Trương Thừa Hạo không muốn nhiều lời, trực tiếp đem Tô Cách ra làm lá chắn.
Tằng Tiểu Ba bị chặn họng thì im lặng, Chu Mộc Đồng ở bên kia giải thích: "Acc này không thấy nó chơi gần đây."
"Không chơi trận nào luôn à?" Mọi người nhìn về phía hắn.
"Ừ, tao dùng Vương Giả trợ thủ theo dõi nó, số trận đã chơi vẫn giữ nguyên như cũ."
"Chứng tỏ là acc clone." Trương Thừa Hạo trưng ra biểu cảm "tao biết là như thế mà".
"Giời ạ, các bố lo gì lo lắm thế, có hai con gà kia chẳng lẽ còn thắng được tụi mình à?" Hứa Khai Hoài kêu lên.
"Biết rồi biết rồi." Trương Thừa Hạo đáp lại, liếc mắt nhìn Triệu Tiến Nhiên và Lý Tư Kiệt.
Hai lão gia kia còn không biết người ta đánh giá thế nào về mình, thấy có Hà Ngộ rank Bạch Kim I lót đáy, cảm giác bản thân vẫn còn cao tay lắm. Nhìn Trương Thừa Hạo đảo mắt tới còn rất phong độ mỉm cười đáp lại.
"Bắt đầu thi đấu." Trọng tài tuyên bố một tiếng, trận đấu chính thức tiến hành. Bước vào giai đoạn BP, Hoàng Triều ở bên Xanh được quyền cấm trước chọn trước, gần như không do dự giây nào trực tiếp kéo Gia Cát Lượng vào vị trí cấm.
Hà Ngộ quay đầu nhìn Cao Ca một cái, đây là tướng tủ mà cũng là tướng mà cô thích nhất, sự kiêng kị của đối phương đã tới mức không cần suy nghĩ, nhưng Cao Ca lại không bày tỏ chút cảm xúc nào về chuyện này.
Sau đó tới phía Lãng Thất, trước đó đã từng thảo luận qua, tướng tủ Tôn Thượng Hương của Hứa Khai Hoài bị đưa vào ô cấm.
Vị trí cấm đầu tiên thế mà lại không phải Luna! Trương Thừa Hạo cực kỳ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lướt qua bọn cậu.
Lượt cấm tiếp theo là của Hoàng Triều. Vốn dĩ ô cấm thứ hai đã được thương lượng tốt, nhưng sau khi thấy đối phương vậy mà không cấm Luna, bọn hắn đều quay qua nhìn Trương Thừa Hạo.
Ban đầu không cấm Luna, cũng có khả năng là sau đó mới cấm, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng Hoàng Triều không hẹn mà đồng thời tưởng tượng, nếu Luna không bị cấm thì sao? Thì bọn hắn nên cấm Đông Hoàng, để Luna có không gian phát huy tốt hơn. Nhưng cũng có thể là cái bẫy Lãng Thất bày ra chờ bọn hắn nhảy vào, đợi cấm Đông Hoàng rồi, chúng nó lại cấm mất Luna, chẳng phải là bọn hắn lãng phí mất một ô cấm à? Bọn hắn còn muốn cấm Lưu Bang mà Chu Mạt am hiểu nữa cơ.
"Đông Hoàng!" Đúng lúc này, Trương Thừa Hạo đưa ra quyết định cụ thể.
"Thực lực áp chế tuyệt đối, có hay không có BP như nhau cả thôi." Hắn vừa nói vừa vênh mặt về hướng đối diện khiêu khích: Tao cấm Đông Hoàng, mày dám để tao lấy Luna không?
Cao Ca đón ánh mắt của hắn, cười nhẹ, quay sang nói vài lời đồng đội, ô cấm thứ hai của Lãng Thất rất nhanh đã khóa vào: Thái Ất Chân Nhân.
Lãng Thất thế mà thật sự thả Luna?!! Cả năm người Hoàng Triều đều há hốc mồm kinh ngạc, mà Trương Thừa Hạo ngoài kinh ngạc còn kích động không nhỏ, xen lẫn vài phần mất mát.
Kích động là vì hắn ngày ngày chờ mong, mà gần như chưa bao giờ được cầm Luna đánh Cúp học đường Vương giả. Mất mát còn là vì Lãng Thất thế mà dám thả Luna, này là không để hắn vào mắt đúng không?
Hay là vò đã mẻ không sợ nứt?
Trương Thừa Hạo ở trong trạng thái hưng phấn hoàn toàn không nghĩ nhiều, lúc này đã đến phiên bọn hắn chọn tướng, vị trí đầu không hề do dự khóa chọn Luna, sau đó ngẩng cao đầu đối diện Lãng Thất giơ ngón cái, tỏ vẻ ngợi ca lòng dũng cảm của bọn họ.
Cùng lúc đó, Chu Mộc Đồng nói vào chat voice: "Không phải là bẫy đấy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com