Q1 - Chương 64: Hậu Nghệ phải chết
"Sáu phút đầu hàng" là thiết lập riêng của hệ thống, mỗi một ván đấu khi bắt đầu phải qua ít nhất 6 phút mới có thể đề xuất đầu hàng. Trong thi đấu chính thức dù có bết bát thế nào cũng không ai lựa chọn như vậy, tuy nhiên Cúp học đường Vương giả tính ra chỉ là một hoạt động giải trí, số lượng đội ngũ bị đánh te tua trực tiếp đầu hàng không hề hiếm lạ.
Ván đấu rất nhanh đã đến 6 phút, nút đề xuất đầu hàng sáng lên, ngay cả trọng tài cũng không nhịn được ngó Hoàng Triều nhiều lần, mà bản thân bọn hắn vẫn im lặng không lên tiếng. Bốn gã đội viên cùng nhau quay sang nhìn đội trưởng Trương Thừa Hạo, bắt gặp ngay biểu tình nghiến răng nghiến lợi.
Thua trận là một điều rất bình thường đối với mọi người chơi Vương Giả Vinh Diệu, không ai có thể giữ được tỷ lệ thắng 100%. Nhưng mà ván đấu ngày hôm nay, một khi thua, có nghĩa chiến đội Hoàng Triều của bọn hắn hoàn toàn bị đào thải khỏi Cúp học đường mùa này, những lời châm chọc cười nhạo bọn hắn cất công chuẩn bị cho Lãng Thất phải giải quyết thế nào? Tự soi gương tự nói với bản thân sao?
Năm phút rưỡi, lượng tiền chênh lệch hơn 6000 vàng.
Cho đến sáu phút, mức độ chênh lệch càng ngày càng dãn rộng, đã kéo đến 7000.
Thân là đội trưởng lẽ ra hắn nên xốc lại tinh thần của toàn bộ đội viên, nhưng tình huống trước mắt, ngay cả một câu đơn giản "Cố lên, chúng ta vẫn có thể thắng" hắn cũng không nói nên lời.
Lãng Thất chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu ngày hôm nay, thả Luna vốn là cố ý muốn để hắn sử dụng, vấn đề này Trương Thừa Hạo đã nghi ngờ từ lâu, nhưng hắn vẫn cố chấp tự tin vào năng lực của mình. Bước vào ván đấu cùng tâm thế "Tụi bây có trò gì cứ bày hết ra, mình tao chấp hết, tao mà sợ nghĩa là tao thua."
Vì thế hiện tại bọn hắn thật sự phải thua.
Anh hùng Luna mà hắn cầm cực kỳ ỷ lại bùa Xanh, vị trí chủ lực còn lại trong đội, Marco Polo của Hứa Khai Hoài thì cực kỳ ỷ lại bùa Đỏ. Lãng Thất nguyên bản chỉ chuẩn bị kế hoạch nhắm vào bùa Xanh, hiện tại càng đánh càng thuận, toàn bộ phần rừng đã thành sân vườn nhà mình. Quái rừng bình thường đối với Hoàng Triều bây giờ đã là báu vật, chứ đừng nói là hai bùa Xanh Đỏ.
Hai vị trí sát thương chủ lực không đủ sát thương, khiến Hoàng Triều rơi vào tình cảnh dù ba vị còn lại có tạo ra khống chế hoàn mỹ, cũng không đủ hỏa lực để kết liễu đối thủ.
Hy vọng quật khởi rốt cuộc phải tìm ở đâu? Trương Thừa Hạo không biết. Trực tiếp đề xuất đầu hàng lại không cam lòng. Nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ hồi lâu, hắn mới rít vài chữ qua kẽ răng: "Đi bắt Hậu Nghệ!"
Bắt đầu mờ nhạt nhất trận, sau khi lên cấp 4 học được ulti lại ba lần khiến bọn hắn hộc máu. Ngoại trừ ba lần ulti trúng đích, Hậu Nghệ cho tới nay chưa từng tham gia combat, chưa từng trực tiếp đối diện với năm người Hoàng Triều, ba lần ulti đó chính là toàn bộ sát thương mà cậu gây ra. Nếu bây giờ bọn hắn đầu hàng, số liệu của Hậu Nghệ chỉ sợ sẽ đạt mức thấp kỷ lục kể từ lúc anh hùng này ra mắt.
Chính vị Hậu Nghệ gần như không tồn tại này lại là kẻ thủ lớn nhất của Trương Thừa Hạo lúc bây giờ. Mấy lần bị hai thằng tay mơ săn giết cũng không nhục nhã bằng cảm giác trúng ulti của Hậu Nghệ. Combat có thể thua, nhưng Hậu Nghệ phải chết!
Hắn suýt chút nữa đã biến nó thành khẩu hiệu nâng cao sĩ khí toàn đội. Năm vị Hoàng Triều sau khi sống lại đi dọn lính một chút, rồi đồng thời tiến về đường trên nơi Hậu Nghệ phụ trách, ngay cả Lão Phu Tử ở đường dưới xa xôi cũng từ bỏ turn lính của hắn, vung cao cây thước muốn đi giáo huấn kẻ thù.
Xui thay, hướng đi của bọn hắn đều bị Cao Ca trinh sát nhìn thấy hết: "Đều lên đường trên cả rồi." Tuy rằng không nhìn thấy tận mắt, nhưng vận dụng kinh nghiệm có thể đoán chắc được 90%.
"Đã rõ." Triệu Tiến Nhiên rất là tích cực, A Kha sau khi nghe Cao ca nói lập tức chuyển hướng về phía đường trên.
"Muốn đánh hả?" Chu Mạt hỏi.
"Ông tiếp tục đẩy lính đi." Cao Ca nói, đồng thời điều khiển Tô Liệt lên đường trên chi viện. Sau đó cô thấy Hậu Nghệ rời khỏi tháp phòng ngự cậu nãy giờ vẫn tử thủ, xuyên qua phần rừng, hướng thẳng về phía phải.
"Hậu Nghệ đi làm gì?" Cao Ca hỏi cậu.
"Đi đẩy tháp." Hà Ngộ trả lời.
Hiệu suất đẩy tháp của xạ thủ trước giờ vẫn là cao nhất. Hoàng Triều kéo quân gióng trống khua chiêng đi bắt Hậu Nghệ, kết quả Hậu Nghệ quay đầu đổi đường, chuẩn bị chạy tới một đường khác làm công chuyện. Suy nghĩ bình tĩnh này khiến Cao Ca không khỏi thay Hoàng Triều châm một nén hương trong lòng.
Phía Hoàng Triều khuyết thiếu tầm nhìn, còn chưa biết Hậu Nghệ đã trốn đi. Marco Polo tiếp tục dẫn lính lên cao. Phía sau hắn không có tháp phòng ngự che chở, một người cô độc tại đây trông rất giống cái máy rút tiền miễn phí. Đồng bọn của hắn đã chia nhau ra mai phục xung quanh, trong bụi cỏ đường trên, bụi cỏ cửa sông, cùng với bụi cỏ bên phải đằng sau trụ đã sớm có người chờ sẵn, chỉ chờ Hậu Nghệ ngoi đầu.
"Nó hình như không ở đây?" Trận địa chu đáo chặt chẽ là thế, kiểm soát được tầm nhìn rộng, lại vẫn không thấy bóng dáng Hậu Nghệ đâu cả.
"Vậy nhổ trụ." Trương Thừa Hạo nói. Tình thế tuy rằng khiến người tuyệt vọng, nhổ một cái trụ cũng không thay đổi được gì, nhưng chung quy cũng là nước cờ có lợi không hại.
Vừa dứt lời, Trương Thừa Hạo đã nhìn thấy A Kha đang xuyên qua khu rừng tiến về hướng tháp phòng ngự, mà bụi cỏ hắn đang mai phục lại là chỗ mà cô nàng nhất định phải đi qua.
"A Kha tới!" Hắn kích động kêu lên.
Lúc này hắn đã thua thiệt A Kha một khoản tiền vàng lớn, nhưng đó là một thằng gà mờ đến bạo kích còn chẳng thể đánh ra cơ mà? Tướng Luna này cực kỳ linh động, Trương Thừa Hạo cực kỳ tự tin mình có thể solo thắng một thằng gà mờ. Cho dù thật sự đánh không lại vẫn còn đồng đội bên cạnh đó thôi, cố chống một chút chờ chi viện chẳng phải việc gì khó khăn với hắn.
Một, hai, ....
Luna giấu mình trong bụi cỏ chém hai kiếm vào không khí, chuẩn bị trước để lát có thể trực tiếp ra đòn cường hóa đánh dấu đối thủ. Nhìn A Kha dần dần tiếp cận, Trương Thừa Hạo đã chuẩn bị sẵn sàng, màn trình diễn lập tức phải bắt đầu.....
Bang!
Trương – hết sức tập trung – Thừa Hạo bị âm thanh đột ngột này đánh gãy, hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm thân hình uể oải choáng váng của Luna trong màn hình điện thoại, trong đầu load lại quá trình một con chim lửa bay vào tầm nhìn, như trời giáng thần phạt va vào người hắn.
"Mở hack đúng không?!!!" Hắn ta giận dữ đứng dậy, chỉ tay thẳng mặt Hà Ngộ đang ngồi đối diện. Phía Lãng Thất Triệu Tiến Nhiên còn tập trung hơn hắn, đột nhiên gặp được một Luna đứng ngốc trong bụi cỏ, không nói hai lời lập tức khai đao chém giết, nháy mắt đã tăng thêm một đầu người.
"Nai xừ!" Triệu Tiến Nhiên cuối cùng cũng biết Luna đứng bất động là vì bị ulti của Hậu Nghệ bắn trúng, quay sang gật đầu khen ngợi Hà Ngộ. Sau đó mới chú ý thấy biểu tình kinh ngạc của đồng đội, nhìn thấy đối diện có một thằng đối thủ đang giận dữ đứng đó.
"Tôi đề nghị tạm dừng thi đấu!" Trương Thừa Hạo nói với trọng tài.
Trọng tài cũng là thành viên của câu lạc bộ Vương Giả, đương nhiên quen biết với Trương Thừa Hạo. Hắn có góc nhìn thượng đế có thể xem được toàn bộ diễn biến trận đấu, hiểu được một phần tâm tình của Trương Thừa Hạo lúc này. Trong lòng tuy rằng không đồng tình với yêu cầu này của hắn, nhưng ngoài mặt vẫn phải cho hắn thể diện, chỉ có thể đáp lại: "Lý do là gì?"
"Tôi nghi ngờ thằng đó sử dụng tool hack." Trương Thừa Hạo chỉ vào Hà Ngộ kêu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com