Q1 - Chương 7: Cậu ấy từ chối, thật đáng tiếc
- "Nai xừ!"
Khoảnh khắc Thủy Tinh của đội Hoàng Triều nổ mạnh, Cao Ca nhiệt liệt tán dương hai vị đồng đội của mình.
- "Cảm ơn." Hà Ngộ cũng rất kích động. Đây là lần trải nghiệm thực tế đầu tiên sau khi cậu bắt đầu tiếp xúc với Vương Giả Vinh Diệu. Lúc trước đã vô số lần tưởng tượng mình chơi như thế nào, thậm chí còn nghĩ đến xuất sắc hơn cả giải đấu chuyên nghiệp. Chính vào lúc này cậu mới biết được, dù tưởng tượng khoa trương ra sao cũng không bằng một phút chân thật trong trận. Mặc dù đây chỉ là một trận Trường Bình Công Phòng chiến rất ít người chơi, mặc dù thao tác cũng chẳng hoa lệ như mình tưởng tượng, nhưng sự kích động và vui sướng khi giành được thắng lợi còn mãnh liệt gấp trăm lần ảo tưởng.
Cậu chỉ có một chút tiếc nuối: Trận đấu này thật sự quá ngắn ngủi, mình còn có rất nhiều điều muốn trải nghiệm nữa.
Haizz, thôi, vẫn nên dừng ở đây đi.
Hà Ngộ trả điện thoại cho người ta, tỏ vẻ cảm tạ từ tận đáy lòng. Đối phương nhận điện thoại về, biểu cảm có chút xấu hổ, quay đầu nhìn hướng Trương Thừa Hạo bên kia. Là Trương Thừa Hạo rộng lượng bảo hắn cho người ta mượn điện thoại, kết quả đổi lấy một ván thất bại ê chề, ba vị chủ lực của Hoàng Triều lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình di động, mặt mũi tràn đầy giận dữ không phục.
Cao Ca lại không hề để ý đến Hoàng Triều bên kia, lực chú ý toàn bộ đổ dồn lên người Hà Ngộ: "Hợp tác rất vui vẻ nha, cảm giác giữa chúng ta có sự ăn ý không tồi đâu. Thế nào, em có hứng thú gia nhập chiến đội Lãng Thất của bọn chị không?"
Gia nhập chiến đội?
Lời mời bất ngờ khiến Hà Ngộ sửng sốt. Cảnh tượng như vậy cậu có từng nghĩ đến chưa? Hồi cấp 3 cậu cũng có rất nhiều bạn chơi Vương Giả Vinh Diệu, nhưng do cố tình nhẫn nại lảng tránh khiến lần đầu tiên đến hôm nay mới thành hiện thực.
Trong lòng Hà Ngộ vừa kích động, vừa chờ mong, vừa khát vọng, nhưng lời nói ra đến miệng lại là từ chối.
Cao Ca còn chưa kịp tiến hành thuyết phục thêm bước nữa, ba người Hoàng Triều đã mang vẻ mặt không phục đi tới chỗ bọn họ.
- "Được đấy Cao Ca, cả Trường Bình Công Phòng chiến cũng chơi thuần thục như vậy?" Trương Thừa Hạo âm dương quái khí mà nói.
- "Không quá thuần thục, nhưng đủ đè bẹp bọn cậu rồi." Cao Ca đáp lại.
- Cô bớt chém gió đi, bản đồ này thời gian đổi mới quái rừng khác hoàn toàn với Vương Giả Hạp Cốc, bọn tôi nếu sớm biết điều này cô còn có thể thắng được sao?" Trương Thừa Hạo nói to. Hắn nói câu này không chỉ cho Cao Ca nghe mà còn vì không nhịn được, phải giải thích với mọi người xung quanh một tiếng. Đường đường ba thành viên chủ lực của chiến đội Hoàng Triều lại bị hai người Lãng Thất tùy tiện túm cái người qua đường cũng đánh bại được, bọn hắn chắc chắn sẽ bị cả cộng đồng Vương Giả trong đại học Đông Giang cười nhạo thật lâu.
- "Hai đợt đầu có thể không biết, mấy đợt sau vẫn không phát hiện ra sao?" Hà Ngộ rất là nghi hoặc hỏi lại.
Trương Thừa Hạo tức khắc nghẹn lời, chính xác mà nói đến đợt combat thứ hai cũng nên phát hiện tốc độ đổi mới quái rừng thực mau. Nhưng lúc đó ba người bọn hắn ngay cả Bạo Quân 2 phút còn không để ý, làm gì còn tâm tình tính toán mấy chuyện như này? Chờ đến khi bọn hắn ý thức được thì kết cục cũng đã định rồi.
Tiết tấu ở Trường Bình Công Phòng chiến nhanh hơn Vương Giả Hạp Cốc rất nhiều.
- "Ý thức kém thì nhận đi, đừng có giảo biện không biết." Cao Ca khinh thường nói. Trương Thừa Hạo đang cố gắng vớt vát lại hình tượng với người xem xung quanh lập tức rơi vào tình huống lúng túng. Chu Mộc Đồng và Hứa Khai Hoài cúi đầu như muốn tìm cái khe trên đất mà chui vào, Trương Thừa Hạo cũng đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn Hà Ngộ bọn họ, hắn bỗng nhiên nhận ra một điều: Một newbie mới chơi Vương Giả Vinh Diệu làm sao có thể nói được những lời này?
- "Này bạn, Vương Giả Vinh Diệu bạn hẳn không chỉ là nghe qua, đúng không?" Trương Thừa Hạo nghi ngờ nhìn Hà Ngộ.
- "Em chưa từng chơi, chỉ biết một chút thôi." Cậu trả lời.
- "Chưa từng chơi, mà lại biết một chút?"
Câu trả lời của cậu càng làm Trương Thừa Hạo thấy khó hiểu hơn, hắn có cảm giác mãnh liệt mình phải chăng đã bị lừa vào bẫy rồi? Nhưng người qua đường này là do chính hắn chọn ra, Cao Ca dù thần cơ diệu toán đến đâu cũng không có khả năng đoán được hắn chọn người nào giữa một đám người như vậy chứ?
Nói tới nói lui chỉ có thể do bọn hắn quá xui.
- "Lần này tôi nhận, coi như hôm nay cô may mắn." Rơi vào đường cùng, Trương Thừa Hạo cũng chỉ có thể cúi đầu chấp nhận.
- "Là bọn cậu may mắn mới đúng chứ. Chọn tới chọn lui lại chọn đúng người biết chơi nhất cho chúng tôi, đáng tiếc không?" Cao Ca đáp lại.
- "Cô không cần quá đắc ý, cũng chỉ là một trận Trường Bình Công Phòng chiến mà thôi, tôi chờ Lãng Thất bọn cô ở Giải đấu Vương Giả trong trường kỳ này, hy vọng các người có thể gom đủ thành viên, đừng để bị loại quá sớm đấy." Trương Thừa Hạo nói.
- "Được thôi, trên sân đấu gặp lại." Cao Ca nhàn nhạt trả lời, chỉ là lúc nói lời này một bàn tay lại vỗ vỗ bả vai Hà Ngộ, bộ dáng nghiễm nhiên đã coi cậu là một thành viên của Lãng Thất.
Trương Thừa Hạo vẫn còn muốn tiếp tục tranh cãi, đột nhiên có thành viên cùng câu lạc bộ vội vã chạy đến chỗ hắn, nói thầm bên tai hắn hai câu. Dường như hắn lập tức nhớ đến cái gì, lực chú ý nháy mắt không ở trên người bọn Cao Ca, vội vàng theo chân đồng bọn rời đi.
- "Mấy người cứ chờ đấy!" Trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn Lãng Thất, cũng tính chung cả Hà Ngộ trong đó.
Nhận được cái liếc mắt tràn ngập địch ý và khiêu khích, Hà Ngộ có chút cạn lời nhìn hai người bên mình: "Em nhớ không lầm em vừa mới cự tuyệt mà nhỉ?"
- "Không thể cân nhắc thêm chút sao?" Cao Ca hỏi lại.
- "Không cần đâu ạ." Hà Ngộ trả lời chắc nịch.
- "Vậy thì thật đáng tiếc, chị không biết em có nguyên nhân gì khó xử, nhưng sau này nếu em muốn tìm bạn bè cùng chơi, chị luôn luôn sẵn lòng. Chị tên Cao Ca, sinh viên năm 3 khoa Vật Lý." Cao Ca nói.
- "Cảm ơn ạ." Hà Ngộ không đáp ứng điều gì, nhưng sâu trong lòng cậu rất biết ơn bọn họ.
- "Chờ em đó." Cao Ca mỉm cười. Hà Ngộ nhìn nụ cười này mới đột nhiên nhớ ra, đây không phải cô nữ sinh mình suýt nữa đụng vào lúc rời văn phòng của anh trai sao?
Cao Ca cũng đã xoay người vỗ vai đồng bạn, ý bảo đi thôi. Chu Mạt vốn dĩ đang hưng phấn chờ mong nhìn Hà Ngộ, sau khi nghe cậu cự tuyệt lập tức biến thành thất vọng buồn thiu. Anh vô cùng tiếc nuối liếc nhìn Hà Ngộ vài cái sau đó yên lặng cùng Cao Ca rời đi.
Chỉ là đi được chưa bao xa lại nghe thấy Cao Ca bên cạnh nói một câu: "Khuyên cậu ấy một chút."
- "Hả?" Chu Mạt sửng sốt, quay đầu nhìn hướng về phía cô mới phát hiện không phải nói chuyện với mình. Người được cô nhắc nhở lúc nãy bọn họ cũng vừa gặp thoáng qua, còn chưa đáp lại câu nào.
- "Ai vậy?" Anh hỏi.
- "Hà Lương."
- "Gì cơ?"
- "Hà Lương, nghiên cứu sinh ở Văn phòng sinh viên."
- "À à, cựu tuyển thủ chuyên nghiệp, người đi rừng của chiến đội Thiên Trạch, Hà Lương đó hả? Haizz, tui vẫn luôn cảm thấy phong cách của Thiên Trạch khiến anh ấy bị hạn chế, hoàn toàn không có không gian phát huy mà!" Chu Mạt bình thường không phải người hay nói nhiều, nhưng nhắc đến thi đấu KPL và tuyển thủ chuyên nghiệp anh sẽ không nhịn được mà phát biểu cảm tưởng, đàm luận một lúc lâu, cũng quên luôn lý do tại sao lại nhắc đến chuyện này.
- "Trớ trêu thay, năm đầu tiên anh ta giải nghệ chiến đội Thiên Trạch lập tức đoạt quán quân giải mùa Thu." Cao Ca nói.
- "Tuyển thủ đi rừng hiện tại của Thiên Trạch là Du Á Trung, phong cách của cậu ta hoàn toàn khác với Hà Lương, tui cũng không dám nhận xét ai mạnh ai yếu nhưng có vẻ cậu ta phù hợp với chiến thuật của Thiên Trạch hơn anh ấy." Chu Mạt lúc đàm luận chuyện này cả người đều vui vẻ hớn hở, so với người buồn rầu ảo não ngồi chiêu mộ thành viên mới, có ai chú ý thì đứng lên cười ngây ngô lúc nãy cứ như hai người khác nhau vậy.
- "Đúng vậy, thành tích của Thiên Trạch cũng từ đó mà ổn định hơn nhiều. Giải mùa Xuân nếu không vì Chu Tiến bị bệnh không thể tham gia trận tứ kết, có khi sẽ đạt quán quân liên tục ấy chứ." Cao Ca đáp lại.
- "Thiên Trạch thiếu Chu Tiến giống như tỉ lệ thắng trực tiếp giảm đi 10% vậy. Mùa giải này không biết biểu hiện của anh ta như thế nào, xét theo độ tuổi của tuyển thủ chuyên nghiệp anh ta cũng không còn trẻ nữa." Chu Mạt cảm thán.
- "Nếu cứ tiếp tục nói chuyện như này khả năng mỗi vị tuyển thủ chúng ta đều nhắc tới một lần."
- "Hả?" Chu Mạt sửng sốt, anh chợt nhận ra chủ đề của bọn họ có vẻ đi quá xa, không khỏi xấu hổ mà cười cười. Anh lúc nào cũng vậy, nhắc tới giới chuyên nghiệp luôn có thể nói mãi không hết.
Chu Mạt quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Hà Lương tiến đến gần vị đồng đội mới nãy của bọn họ, hai người kia vừa nhìn là biết có quan hệ rất thân thiết.
- "Cậu sinh viên mới kia là....?"
- "Em trai của Hà Lương." Cao Ca trả lời.
- "Sao bà biết?" Chu Mạt buồn bực.
- "Lúc nãy tui đến Văn phòng sinh viên trùng hợp gặp cậu ấy đi tìm Hà Lương."
- "Thảo nào." Chu Mạt đã sớm phát hiện Cao Ca khi thấy người qua đường mà Trương Thừa Hạo chọn liền trở nên khác lạ, ra là cô biết nội tình từ trước. Tính ra đúng là Trương Thừa Hạo xui xẻo thật. Người mà hắn chọn thực ra chơi cũng không giỏi, nhưng cậu ấy vừa tham gia đã cung cấp thông tin thời gian quái rừng đổi mới, mà điều này Chu Mạt lại chẳng khác gì đối thủ, nếu cậu ấy không nói anh cũng chẳng biết gì. Nắm giữ thông tin này có thể nói từ lúc bắt đầu bọn họ đã có sẵn ưu thế không nhỏ.
- "Xem ra Trương Thừa Hạo nói không sai, chúng ta thật sự rất may mắn." Anh cảm thán.
- "Cũng không thể nói như vậy, ông thấy tui đã làm việc gì không chắc chắn bao giờ chưa?" Cao Ca liếc mắt.
- "Bà cũng biết thời gian quái reset trong Trường Bình Công Phòng chiến hả?" Chu Mạt vô cùng không tin. Bạn bè nối khố cùng chơi Vương Giả Vinh Diệu đã bao năm, có thể nói anh hiểu Cao Ca tận gốc rễ, chắc chắn cô cũng giống như anh, dù chơi game thâm niên nhưng chẳng bao giờ nghiên cứu Trường Bình Công Phòng chiến cả.
- "Tui không biết, nhưng Baidu(*) biết nha." Cao Ca cho Chu Mạt xem màn hình điện thoại của cô, trên trang web vẫn còn hiển thị thông tin chi tiết về Trường Bình Công Phòng chiến.
(*) Baidu: một web tra cứu phổ biến bên Trung, tương tự như Google.
- "Cho nên bà đã sớm biết điểm mấu chốt của bản đồ này là gì rồi?" Chu Mạt hỏi lại.
- "Phải tra mới biết được, nhưng cậu tân sinh Hà Ngộ kia, cậu ta là thật sự biết." Cao Ca nói.
- "Nếu cậu ấy có thể trở thành đồng đội của chúng ta thì tốt biết bao. Haizz." Chu Mạt lại biến trở về bộ dạng tiếc nuối khao khát.
- "Ai nói là không thể đâu." Cao Ca quay đầu lại nhìn thoáng qua hai anh em nhà kia đang vừa đi vừa nói chuyện, dường như có điều suy nghĩ.
P/S: Từ chương này mình đổi xưng hô của Hà Ngộ với Cao Ca thành em - chị, vì mình nghĩ chương trước đó Hà Ngộ vừa nhập học cũng không biết đối phương bằng tuổi mình hay lớn tuổi hơn, sau khi tiếp xúc một lúc mới nhận ra là đàn anh đàn chị khóa trên. Tương tự nếu lần sau Hà Ngộ gặp lại Trương Thừa Hạo cũng sẽ gọi hắn là anh, còn Trương Thừa Hạo khả năng sẽ xưng tao - mày :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com