Q2 - Chương 14: Gánh tui với
Vì cố ý tạo cảm giác vui đùa, khi Hà Ngộ nói chuyện vẫn luôn ngồi yên không đứng dậy, cũng không nhìn thẳng vào cậu ta. Chỉ là lúc nói hơi quay người nhìn lướt một chút lại lập tức quay về, thể hiện bộ dáng không để trong lòng.
Kết quả Mạc Tiện cũng dễ dàng trả lời ngắn gọn nhanh chóng.
Hai chữ "Được thôi" đối với cậu chẳng khác nào chỉ lệnh "Không được nhúc nhích, động một cái tao bắn chết mày", hành động xoay người mới được một nửa liền cứng đơ, ngoại trừ âm thanh Mạc Tiện sắp xếp sách vở, dường như không còn bất cứ tiếng động nào có thể lọt vào tai cậu.
Hà Ngộ không biết mình sửng sốt bao lâu, nếu tính bằng cảm giác, cậu nghĩ mình đã hóa đá cả một thế kỷ, đến mức thân thể gần quên cả cách cử động.
Vốn dĩ muốn xoay người lại vị trí cũ, cậu lại uốn éo trở về. Khi nhìn về phía Mạc Tiện, cậu còn chưa kịp nói gì, Mạc Tiện đã đưa cho cậu một tờ giấy.
"Cái gì đây?" Cậu hỏi một cách máy móc.
"Thời gian biểu của tôi." Mạc Tiện trả lời.
"Thời gian biểu?" Đại não Hà Ngộ lúc này mới bắt đầu vận chuyển, tốc độ - nếu dùng thuật ngữ công nghệ để biểu đạt - hẳn chỉ tương đương với CPU 4 bit, thuộc loại sơ cấp nhất của máy vi tính.
"Huấn luyện chung không cần thời gian cụ thể sao?" Mạc Tiện nói.
"Thời khóa biểu của hai ta chẳng phải đều giống nhau à?" Hà – não chưa load kịp – Ngộ sẽ chỉ biết thuận theo nội dung Mạc Tiện đang nói mà tiếp tục.
"Đây là thời gian biểu cá nhân của tôi, không phải thời khóa biểu chung trên lớp." Mạc Tiện trả lời.
"Ồ...." Hà Ngộ ngây ngốc nhận lấy xem xét, tuy không phải thời khóa biểu nhưng phương thức sắp xếp cũng không khác nhau là bao. Chỉ là so sánh với thời khóa biểu của bọn Hà Ngộ, bảng thời gian của Mạc Tiện dày và chi tiết hơn nhiều lắm. Cậu cầm giấy nhìn một hồi lâu, thật ra chẳng chữ nào vào đầu, khi ngẩng đầu lên lại nói ra lời chẳng chút nào liên quan đến thời gian biểu.
"Cậu đây là đồng ý rồi hả?" Hà Ngộ nói.
Mạc Tiện hơi nhíu mày, đối với cách tiếp nhận vấn đề như load mạng E của Hà Ngộ hiển nhiên không mấy ưa thích, nhưng vẫn gật đầu đáp lại.
"Tại sao lại thế?" Hà Ngộ gần như lập tức thốt ra. Mạng E load lâu nãy giờ quanh đi quẩn lại vẫn vì vấn đề này, đổi lại ai gặp chuyện này đều sẽ bối rối cả thôi.
Thử nghĩ mà xem, Đường Tăng đã chuẩn bị tâm lý đường xa thỉnh kinh gặp phải chín chín tám mốt kiếp nạn, kết quả vừa bước chân khỏi cung điện Đại Minh, Phật Tổ liền từ trên trời giáng xuống nói, ngươi đã tới rồi, kinh thư ở chỗ này đây, mời cầm lấy. Này còn chịu được sao?
Hà Ngộ nhìn Mạc Tiện, tâm tình khẩn thiết cầu đáp án đã vượt qua ao ước chờ mong thành viên mới của Chu Mạt. Lần này lại đến lượt Mạc Tiện không hiểu: "Tại sao là tại sao?"
"Thì .... thật ra tui không dám nghĩ tới cậu sẽ đồng ý gia nhập chiến đội." Hà Ngộ nói, cúi đầu nhìn lại thời gian biểu của Mạc Tiện, "Dù sao cậu trông có vẻ rất bận rộn."
"Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ chơi một vài ván giải trí." Mạc Tiện trả lời, "Tự chơi một mình với chơi cùng các cậu thì có gì khác nhau?"
"Nghe cũng đúng nhỉ...." Hà Ngộ nói.
"Đơn giản vậy thôi." Mạc Tiện nói.
"Vậy được rồi... để tui báo lại với mọi người." Hà Ngộ nói.
"Ừ." Mạc Tiện nói xong lại tiếp tục bận việc riêng, cũng chỉ là những việc vặt mỗi ngày khi đi tự học trở về, nhìn qua có vẻ không bị ảnh hưởng chút gì. Hà Ngộ ngồi một bên lại giống như vừa bị sét đánh.
Mở điện thoại tìm đến nhóm chat Lãng Thất, không ngoài dự liệu của cậu, Chu Mạt và Cao Ca đang trò chuyện biểu hiện hôm nay của Mạc Tiện. Hai người đánh giá cao thực lực của cậu ta, cũng cực kỳ chờ mong cậu ta gia nhập, nhưng đồng thời đều cảm thấy chuyện này vô cùng khó khăn.
Hà Ngộ vừa bị sét đánh cảm thấy không thể để sét đánh mỗi mình được, đồng đội ít nhiều phải chia sẻ cùng nhau chứ! Thế là nói với Mạc Tiện: "Tui thêm cậu vào nhóm chat bọn tui nhé?"
"Ừm." Mạc Tiện nói.
Khoảnh khắc hệ thống nhắc nhở có thành viên mới gia nhập, câu chuyện trong nhóm nháy mắt im bặt.
ID Wechat của Mạc Tiện không dùng tên thật, nhưng lại là ID ingame của cậu: Con mèo của Schrödinger.
Sau đó Mèo Schrödinger bắt đầu cuộc hội thoại.
"Chào mọi người. " Cậu ta nói.
"Đây là thời gian biểu của tôi." Lại tiếp tục.
Sau đó một tấm ảnh được gửi vào nhóm, sau đó Hà Ngộ liền thấy Mạc Tiện đặt điện thoại xuống tiếp tục làm việc cậu ta thường làm.
"???" Ba dấu hỏi chấm đến từ Chu Mạt, mà lại là khung chat riêng. Anh hiển nhiên là kinh sợ, hoặc trong lòng còn có chút không dám tin, nhưng dù sao Con mèo của Schrödinger đã ở trong nhóm, anh cảm thấy không nên trực tiếp bàn luận vấn đề này, liền tìm Hà Ngộ inbox kín.
Tốc độ load mạng E cứ vậy từ Hà Ngộ chuyển giao sang Chu Mạt. Hà – đã khôi phục mạng 4G – Ngộ bình tĩnh rep lại hai chữ: "Đã xong."
"Làm sao để xong?" Chu Mạt lập tức hỏi lại.
"Chỉ bằng một câu nói." Hà Ngộ nói.
"Câu gì?" Chu Mạt sợ hãi quá rồi.
""Hay cậu vào đội chơi chung với tụi tui đi?"" Hà Ngộ trả lời.
Sau đó là khoảng lặng kéo dài, mất chừng nửa phút.
"Sau đó thì sao?" Chu Mạt hỏi.
"Sau đó cậu ta nói Được." Hà Ngộ nói.
"Hết rồi hả?"
"Hết rồi."
Lại một khoảng lặng nữa, nửa phút đồng hồ cũng chưa thấy tin mới dến. Hà Ngộ không tiếp tục chờ đợi, lấy hiểu biết của cậu về Chu Mạt, hẳn không chỉ là load mạng E, tám mươi phần trăm là chết máy phải khởi động lại rồi.
Cậu mở lại khung chat nhóm, xét thấy vẫn là đàn chị Cao Ca bình tĩnh thong dong, làm việc cũng cẩn thận tỉ mỉ. Mạc Tiện gửi thời gian biểu, cô lập tức xem xét thời gian biểu, xem xong liền nêu ý kiến: "Thời gian cá nhân của em gần như kín lịch rồi, huấn luyện vào lúc nào được?"
"Thời gian ngoài lịch là giờ trống." Hà Ngộ thấy Mạc Tiện đi qua bàn học liếc nhìn điện thoại, thấy có tin nhắn mới tiện tay rep lại.
"Ý em là ngoài 10h tối mỗi ngày?" Cao Ca hỏi.
"Đúng thế." Mạc Tiện đáp.
"Vậy thời gian thi đấu thì sao?"
"Em sẽ cố gắng nới lỏng lịch trình."
"Lỡ không nới được thì xử lý thế nào?"
"Vậy phải xem thời gian thi đấu có điều chỉnh được không."
"Ý kiến này của em được đấy!" Cao Ca nói.
"Chỉ có hai cách giải quyết đó thôi." Mạc Tiện trả lời.
"Nếu cả hai đều không ổn thì sao?" Cao Ca tiếp tục truy hỏi.
"Vậy em chỉ có thể căn cứ mức độ quan trọng để chọn làm hay bỏ." Mạc Tiện nói.
"Chuyện thi đấu đối với em quan trọng ở mức nào?" Cao Ca hỏi.
"0%." Mạc Tiện trả lời.
"Chị nói xong rồi." Cao Ca nói.
"Sư tỷ ngủ ngon." Dù sao Mạc Tiện cũng biết Cao Ca, còn đủ lễ phép.
Hà Ngộ và Chu Mạt ngoan ngoãn đứng một góc xem chuyện, không dám xen ngang một chữ nào, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Trong lòng Cao Ca, chơi game lúc nào cũng phải nghiêm túc chăm chú 100%, nhưng với Mạc Tiện, chuyện thi đấu lại chỉ đáng giá 0% quan trọng.
Hai người nhìn chằm chằm thông báo của hệ thống, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý thấy Cao Ca đá Mạc Tiện ra khỏi nhóm. Dù sao đối với cô mà nói, thái độ quan trọng hơn trình độ người chơi rất nhiều.
Đợi hơn một phút đồng hồ, không thấy hệ thống có thông báo gì, Cao Ca cũng rất giống đã kể xong chuyện, không tiếp tục lên tiếng.
Mà Mạc Tiện, Hà Ngộ nhìn cậu ta dọn dẹp thêm một lúc, rồi bắt đầu về giường ngủ.
"Chơi một ván không? " Mạc Tiện ngồi xuống giường nhìn cậu, hỏi.
Hà Ngộ lập tức cũng cầm điện thoại nhảy lên giường, ngắn gọn hùng hồn trả lời: "Có chứ, gánh tui với."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com