Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chương 21: Tranh Bùa mở trận

Trận đấu tiến vào giai đoạn load nền, đội hình hai bên công khai hiện ra.

Phía Lãng Thất có: Lưu Bang, A Kha, Vương Chiêu Quân, Thành Cát Tư Hãn, Hoa Mộc Lan.

Đại Lực Kim Cương là: Quan Vũ, Hàn Tín, Mặc Tử, Hoàng Trung, Bạch Khởi.

“Chắc chắn bọn nó sẽ phản rừng. Hà Ngộ em trước tiên học skill 1.” Cao Ca sắp xếp chiến thuật đầu trận.

“Hiểu rồi.” Hà Ngộ gật đầu.

“Thế tao nên mở Xanh hay mở Đỏ?” Triệu Tiến Nhiên hiện tại cũng có tiến bộ, chí ít biết đi rừng có bao nhiêu cách bắt đầu, đổi lại là trước kia, chỉ biết cắm đầu xoát một mạch từ khu Xanh sang khu Đỏ, rồi chỗ nào nhiều người thì tới chỗ đó.

“Mở Xanh đi.” Cao Ca chỉ thị.

“Đã rõ.” Triệu Tiến Nhiên lĩnh mệnh.

Trận đấu chính thức bắt đầu. Cao Ca không bố trí gì thêm, Lãng Thất chia binh các đường như bình thường, mỗi người tự mình vào vị trí theo lính tiến lên, Triệu Tiến Nhiên cầm A Kha một mình tiến vào khu Xanh.

“Không phải chị nói chắc chắn sẽ phản rừng sao?” Thấy A Kha đi một mình Hà Ngộ không khỏi hỏi lại. Lấy trình độ hiện tại của Triệu Tiến Nhiên nếu gặp phải đấu pháp phản rừng, khẳng định cả Bùa cả mạng đều dâng lên cho đối thủ.

“Đúng thế.” Cao Ca nói.

“Vậy mặc kệ sao?” Hà Ngộ hỏi.

“Bình tĩnh, không vội.” Cao Ca nói.

“Ý là sao ạ?” Thành Cát Tư Hãn của Hà Ngộ dựa vào binh lính tiến lên, tiếp tục hỏi.

“Đến hơn 30s, Hàn Tín sẽ bắt đầu nhảy vào khu Xanh, Quan Vũ sẽ xông tới vung đao vào bụi cỏ khu Đỏ.” Cao Ca nói.

“Vậy cái này không gọi phản rừng, mà là trộm.” Hà Ngộ nói.

“Định nghĩa của em có vẻ chuẩn hơn đấy.” Cao Ca nói.

Hà Ngộ từ bản đồ nhỏ thấy được hành động của Cao Ca và Chu Mạt, hai người điều khiển tướng ra đường của mình liếc mắt một cái rồi lập tức về tụ họp trong khu Xanh, đồng thời tiến vào bụi cỏ bên cạnh Blue.

Thế trận này mà tên Hàn Tín còn dám chạy đến cướp Bùa.... Hà Ngộ ngẫm lại đã cảm thấy không rét mà run, không đành lòng tận mắt chứng kiến, quay đầu tập trung vào đường của mình.

30s, quái rừng reset, Triệu Tiến Nhiên có vẻ cũng quan tâm ý đồ phe mình, không kéo Blue vào trong bụi, trực tiếp chặt chém ở bên ngoài.

“Kéo vào đi kéo vào đi, đánh thế này nó chỉ cần nhảy đến dùng Trừng Phạt là cướp được.” Chu Mạt thấy thao tác của hắn liền vội vàng nói. Hàn Tín cực kì cơ động, kỹ năng thứ nhất Vô Tình Xung Phong có hai đoạn vừa di chuyển vừa công kích, trong đó đoạn thứ nhất còn kèm hiệu quả đánh bay 0,8s. Triệu Tiến Nhiên đánh quái công khai như vậy, Hàn Tín đi tới liền thấy thanh máu rõ ràng, chọn đúng thời cơ dùng  Vô Tình Xung Phong tiến lên, khống chế đánh bay thêm một cái Trừng Phạt là dễ dàng cướp được Bùa, đánh xong dùng đoạn thứ hai tiêu sái rời đi, Cao Ca và Chu Mạt dù sớm mai phục cũng có khả năng không kịp phản ứng.

Nhưng nếu kéo vào trong cỏ thì không như thế. Hàn Tín không nhìn thấy thanh máu, trước tiên phải xông vào cỏ lấy tầm nhìn mới có mục tiêu để dùng Trừng Phạt. Như vậy quân mình ứng đối sẽ thong dong hơn nhiều.

Triệu Tiến Nhiên bây giờ đối với Chu Mạt cơ hồ là nói gì nghe nấy, lập tức chạy vào bụi cỏ, kéo Blue vào theo.

Vài giây sau, bóng dáng lén lút của Hàn Tín quả nhiên xuất hiện ở cửa sông, sau khi thò đầu nhìn thử tình huống Bùa Xanh, quả quyết phi thân vọt vào.

“Thế mà cũng lên?!” Hà Ngộ kinh ngạc kêu lên, lính ở top và mid đã sớm đối đầu, lại không thấy bóng dáng Lãng Thất đâu, tình huống như vậy hẳn phải làm rõ vị trí của hai tướng này trước chứ? Vậy mà Hàn Tín này mặc kệ hết, nhảy thẳng vào bụi cỏ có ba người mài dao chờ sẵn, cậu có nên khen hắn đàn ông dũng mãnh không nhỉ?

Ngay lúc Hà Ngộ hô to, trong bụi cỏ chếch bên phải hố bùa Xanh đồng thời vang lên một tiếng pháo nổ, mid Mặc Tử của đối phương lại ở vị trí này bắn một quả Cơ Quan Trọng Pháo, ném tới bụi cỏ nơi ba người Lãng Thất lẫn bùa Xanh đang ẩn tàng.

Cơ Quan Trọng Pháo không chỉ có sát thương, còn có 1s hiệu quả gây choáng, vừa lúc pháo này trúng đích, Hàn Tín nhắm chuẩn thời cơ bắt đầu công kích, một đợt rừng mid phối hợp này có thể gọi là hoàn mỹ.

1s trước đó Hà Ngộ còn cảm thấy đi rừng của đối phương không đủ ý thức, 1s sau đã phải lo lắng cho phe mình, kết quả lại nhận được cái liếc mắt từ Cao Ca: “Em hoảng cái gì?”

Ba người Lãng Thất trúng trọng pháo lâm vào mê muội, Vô Tình Xung Phong của Hàn Tín đúng lúc vọt vào bụi cỏ. Tiếc rằng hắn không thấy Vương Chiêu Quân của Cao Ca học kỹ năng 2 Giam Cầm Hàn Sương trước tiên, âm thầm đặt trong bụi cỏ cũng vừa đến thời gian hiệu lực.

Ba kỹ năng đồng thời rơi xuống một chỗ, Lãng Thất vừa bị đánh bay lại trúng mê muội, phía Đại Lực Kim Cương Hàn Tín cũng dẫm phải Giam Cầm Hàn Sương của Vương Chiêu Quân, bị đông lạnh thành pho tượng. Bốn anh hùng cùng dính khống chế, nhưng khác nhau ở chỗ Vô Tình Xung Phong của Hàn Tín đánh bay 0,8s, Cơ Quan Trọng Pháo của Mặc Tử mê muội 1s, mà Giam Cầm Hàn Sương của Vương Chiêu Quân, hiệu quả đóng băng là trọn vẹn 2,5s không chênh không lệch.

Thế là khi ba người Lãng Thất rơi xuống đất kết thúc mê muội, Hàn Tín vẫn đang bận pose dáng công kích kia kìa!

Lưu Bang thi triểu kỹ năng thứ hai Song Trọng Đe Dọa đợi bổ sung khống chế, Triệu Tiến Nhiên đã bắt đầu dùng A Kha tấn công đối thủ. Vương Chiêu Quân của Cao Ca thì một bộ dáng công thành danh toại, khoan thai rút lui khỏi bụi cỏ.

“Cứu tao!!!” Năm người ở gian ngoài đều nghe được tiếng Hàn Tín hét lớn từ gian trong vọng ra, khổ nỗi Mặc Tử của bọn hắn lúc này còn ở ngoài hố, kỹ năng Cơ Quan Trọng Pháo CD dài đến 7s, ngoại trừ bồi hồi xoay quanh chỗ đứng thì không giúp được gì, những người khác lại càng nằm ngoài tầm với.

“Phụ trợ sao lại không đi theo thế?” Hà Ngộ nhìn Hàn Tín da giòn, sinh mệnh tụt như rong huyết, nhịn không được cảm khái.

“Em rốt cuộc ở đội nào vậy?” Cao Ca lại liếc mắt nhìn cậu.

“À thì....” Hà Ngộ hơi xấu hổ, là do quá quen với góc nhìn quan chiến, thời gian ngắn sửa chưa được.

“Phụ trợ có thể là đi trộm Đỏ.” Cao Ca nói.

“Quan Vũ cũng không đến dọn lính.” Hà Ngộ nói.

“Cho tôi một con ưng.” Mạc Tiện lần đầu tiên mở miệng từ lúc bắt đầu trận đấu.

Cậu không nói phóng ưng đến chỗ nào, nhưng Hà Ngộ nhìn vị trí Hoa Mộc Lan đang đứng đã hiểu được, thả ra kỹ năng thứ nhất Mắt Ưng. Liệp Ưng bay thẳng về khu Xanh phía đối diện, chiếu sáng tầm nhìn cả đoạn đường, Blue nhà bên vẫn cô đơn lẻ bóng đứng trong hố suy ngẫm nhân sinh.

Tiến công!

Mạc Tiện phát tín hiệu, Hà Ngộ lập tức điều khiển Thành Cát Tư Hãn đuổi kịp. Hai người bắt đầu xâm lấn khu Xanh đối phương, mà ở khu Xanh phe mình, sau khi đánh giết Hàn Tín cầm được First Blood, Chu Mạt chỉ thị Triệu Tiến Nhiên đi theo anh, đồng thời xuất phát thẳng hướng khu Đỏ đối diện.

“Thật không thể tin được, tôi vậy mà có ngày được chứng kiến ông dẫn người đi phản rừng.” Cao Ca cảm khái liên tục.

“Bà xem tình huống mà trợ giúp.” Chu Mạt nói.

“Hơn nữa còn chỉ huy tôi.” Cao Ca bổ sung một câu. Vương Chiêu Quân của cô đã trở lại mid, dọn lính xong lên đến lv2, đánh giá một chút tình huống hai phe rồi chọn đi giúp đỡ Hà Ngộ cùng Mạc Tiện.

Mấy người Đại Lực Kim Cương xác thật khá có kinh nghiệm chơi game. Mid Mạc Tử lúc này cũng lên tới lv2, đoán được sau khi rừng phe mình chết đối phương chắc chắn sẽ thuận thế vào rừng phản công, nên lập tức vào khu Đỏ tiến hành phòng thủ.

Đáng tiếc năng lực tác chiến đầu game của Mặc Tử thật sự hơi yếu, chỉ dám mỗi 7s một lần dùng Cơ Quan Trọng Pháo quấy rối từ xa. Hoàng Trung dưới tình huống không có ai bảo vệ lại không dám tùy tiện tiến lên công kích. Mắt thấy Lưu Bang và A Kha kéo Red vào bụi cỏ, hai người bọn hắn cũng không dám lấy thân dò xét cỏ. Hoàng Trung cố gom dũng khí ném một quả Cảnh Giới Địa Lôi vào trong, lập tức bị A Kha phi thân ra đánh một trận, doạ hắn vội vàng mở kỹ năng thứ nhất chạy về dưới tháp.

“Làm tốt lắm, đừng đuổi theo.” Chu Mạt vừa khen ngợi lại vẫn không quên nhắc nhở.

Triệu Tiến Nhiên nghe được vô cùng vui vẻ trở về bụi cỏ, tiếp tục đánh quái.

Phía bọn họ còn gặp một chút quấy rối, phía Mạc Tiện, Hà Ngộ bên kia thì mười phần an nhàn, sau khi Vương Chiêu Quân của A Kha tới, ba anh hùng hợp lực nhanh chóng nắm lấy bùa Xanh của Đại Lực Kim Cương.

Cao Ca đang định mở miệng chỉ thị, một tiếng ưng lệ đúng lúc vang lên, Liệp Ưng xoay quanh một vòng hướng về lối bọn họ vừa đi đến. Quan Vũ, đầu não của Đại Lực Kim Cương thân khoác bùa Đỏ, đang dọc theo đường sông vọt tới chỗ bọn họ.

“Cái bùa này có cần không?” Hà Ngộ hỏi.

“Lấy đi.” Mạc Tiện đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com