Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chương 24: Tổ hợp bổ sung lẫn nhau

Cao Ca, Chu Mạt là hai vị Vương giả lâu năm, Mạc Tiện càng là kẻ mạnh giữa đám kẻ mạnh. Hà Ngộ hơi thiếu thao tác và  kinh nghiệm thực chiến, nhưng có ý thức, cái nhìn đại cục rõ ràng. Trình độ của Triệu Tiến Nhiên hiện tại dù chưa tốt nhưng được cái nghe lời, lại thêm người chỉ huy hắn là Chu Mạt vốn ổn định, không đến mức phạm sai lầm lớn. Đầu game chiếm được ưu thế thuận lợi tiến vào thế lăn cầu tuyết, Đại Lực Kim Cương lại không tìm được bất cứ cơ hội nào, sau mười phút, năm người mặt mày xám xịt bước ra từ gian trong.

Tôn đại hội trưởng thân là “đầu” của Đại Lực Kim Cương tất phải có trách nhiệm. Lúc khiêu chiến hắn là người to mồm nhất, hiện tại dù mất mặt cũng phải đi trước nhất.

Năm người Lãng Thất đồng loạt đứng dậy nghênh đón, lại không nói một lời, chỉ lặng yên nhìn chằm chằm Tôn đại hội trưởng.

“E hèm.” Loại yên tĩnh này Đại Lực Kim Cương trước hết không chịu được, Tôn đại hội trưởng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn Lãng Thất cuối cùng rơi vào trên thân Hà Ngộ và Mạc Tiện.

“Hai cậu đều là sinh viên khoa Lý à?” Hắn rốt cục mở miệng, dùng ngữ khí đàn anh quan tâm đàn em để hỏi.

“Đúng vậy.” Hà Ngộ gật đầu. Mạc Tiện bên cạnh lại tỏ vẻ nghi ngờ, lúc cậu mới đến cửa ngay cả tên cậu hắn còn gọi được chính xác, giờ lại còn hỏi có phải sinh viên khoa Lý hay không?

“Đánh không tệ.” Tôn đại hội trưởng làm như không thấy biểu cảm của Mạc Tiện, tiếp tục khen ngợi.

“Tao cũng ở khoa Lý này, Tôn đại hội trưởng sao không khích lệ tao vài câu?” Cao Ca bên này đột nhiên chêm vào một câu.

Cơ mặt hắn giật giật vài cái, cuối cùng thành công kiểm soát bản thân không cãi nhau với Cao Ca, thản nhiên nói, “Văn phòng để lại cho bọn mày dùng.”

“Vốn nên là thế.” Cao Ca nói.

Hắn đã quay người chuẩn bị dẫn đội rời đi lại suýt nữa té ngã, khổ nỗi kẻ thắng làm vua, Cao Ca nói chính là sự thật, chỉ có thể cắn răng kiên cường tiếp tục rời khỏi.

Đội viên vừa ra khỏi cửa đã có người không phục, mid của Đại Lực Kim Cương rất là bất bình, “Cao Ca cũng quá kiêu ngạo rồi.”

Tôn đại hội trưởng nghiêng đầu hỏi lại, “Sao lúc trong phòng thì mày không nói?”

“Tao sợ cãi không thắng nó.” Hắn ta xấu hổ cúi đầu nhìn chân, lập tức nhận được rất nhiều cái liếc mắt của đồng đội.

“Cao Ca vẫn là Cao Ca cũ, nhưng hai thằng mới tới Lãng Thất kia cũng khá nguy hiểm.” Tôn đại hội trưởng bỗng nhiên cảm thán.

“Là hai đứa đi đường dưới ấy à?” Người vừa cầm tướng Hoàng Trung hỏi.

“Không, là đứa chơi A Kha ấy.” Tôn đại hội trưởng trợn mắt nhìn cậu ta. Trong mắt những người biết chơi, trình độ của Triệu Tiến Nhiên giữa đám vương giả như Cao Ca, Chu Mạt nhìn cái là biết ngay chênh lệch. (*)

(*) Ê đoạn này tui cũng thấy hơi cấn, check raw thì vẫn đúng như thế, nhưng trên vừa khen Triệu Tiến Nhiên khá nguy hiểm dưới lại chê còn lâu mới bằng Cao Ca Chu Mạt thì hơi khó hiểu, mà bên dưới lại nhắc toàn HN MT chứ không nói đến Triệu Tiến Nhiên.

“Hai thằng đấy quả thật cũng khá, nhất là thằng chơi Hoa Mộc Lan.” Trong những đồng đội vẫn có người còn than thở sợ hãi.

Người đầu tiên thua thiệt dưới tay Hà Ngộ, Mạc Tiện là Tôn đại hội trưởng, tiếp đó là rừng Hàn Tín, lại sau nữa là mid Mặc Tử muốn đi giúp nửa bản đồ dưới cũng dính vào, còn có phụ trợ Bạch Khởi cũng tới bên chiến trường này. Hoàng Trung vì ở nửa bản đồ trên cách bên này rất xa nên không tham dự màn phân tranh, bản thân chưa được trải nghiệm mới có câu hỏi trước đó. Mấy vị khác thì đều bỏ mạng không dưới hai lần ở khu này.

Đánh tới gần cuối trận, khu Xanh nhà mình và nửa con sông chẳng khác nào khu vực cấm, hễ đặt chân vào không chết cũng thành tàn phế chứ đừng nói bén mảng sang khu Đỏ của Lãng Thất, thật sự ngay cả đi nhìn một cái cũng không dám.

Hai vị đường dưới của Lãng Thất gần như nắm trong nay một nửa giang sơn. Đến cuối cùng bọn hắn cũng nhìn ra Hoa Mộc Lan là đi phụ trợ. Vốn dĩ đấu pháp này không nên xuất hiện, thế mà vị phụ trợ Hoa Mộc Lan không chỉ thành công mà còn cùng xạ thủ Thành Cát Tư Hãn chiếm được tổng tiền đứng đầu và đứng hai toàn trận.

Số tiền ấy chỉ lấy từ khu Xanh của Đại Lực Kim Cương là không đủ, hai anh hùng phát triển tốt như vậy, có không ít nhờ mạng hạ gục và trợ công – đến từ tập thể Đại Lực Kim Cương ngoại trừ Hoàng Trung dâng mạng cống nạp.

“Hoa Mộc Lan đúng thật đánh rất hay.” Mid Mặc Tử cảm thán.

“Thằng Thành Cát Tư Hãn kia giữ vị trí cũng rất đáng ăn đòn, căn bản không tiếp cận được nó.”  Hàn Tín thân là sát thủ đi rừng vẫn bực dọc vì không tóm được xạ thủ của đối phương.

“Tao thấy là do nó bắn tầm nhìn khá tốt, lần nào cũng biết trước ý định của bọn mình.” Phụ trợ Bạch Khởi nói.

“Vậy chuyện đại diện khoa của đội ta....” Người đi ad Hoàng Trung kéo bọn hắn từ ký ức về hiện thực, bốn người đồng thời đưa mắt nhìn Tôn đại hội trưởng.

“Chuyện này.... xem ra phải thảo luận lại lần nữa.” Đội trưởng của bọn hắn trả lời.

Tôn đại hội trưởng tên thật là Tôn Thừa Chúng, “Tôn đại hội trưởng” chỉ là nickname, hội trưởng thật sự của hội sinh viên khoa Lý là một người khác. Tôn Thừa Chúng thực tế chỉ đảm nhiệm phó hội trưởng, nhưng bình thường làm việc khá khoe khoang, cảm giác tồn tại mạnh hơn, một số người mới trêu hắn là Tôn đại hội trưởng.

Trực tiếp nhấc Đại Lực Kim Cương làm đội đại diện khoa đương nhiên cũng có phần do tư tâm của hắn. Nhưng nếu thật sự thảo luận phân tích, năm vị Đại Lực Kim Cương đúng thật là cao thủ vương giả vinh diệu của khoa Lý. Bọn hắn còn thường xuyên ghép đội cùng nhau luyện tập, sự ăn ý và phối hợp lâu dài xác thực là mạnh hơn năm cao thủ khác tùy tiện tổ đội.

Nhưng bây giờ vừa bại bởi Lãng Thất, bại bởi một tổ hợp lộn xộn cũng của một sinh viên khoa Lý như hắn, ý định của Tôn Thừa Chúng không thể không dao động. Mày dày tiếp tục nói Đại Lực Kim Cương là đội mạnh nhất khoa Lý ư? Tôn Thừa Chúng cũng không đến mức vô sỉ như vậy.

“Vậy tiếp theo phải làm sao?” Đồng đội tiếp tục hỏi.

“Để tao thương lượng lại với hội trưởng và hội thể dục thể thao xem đã, chúng ta đương nhiên vẫn có cơ hội.” Tôn Thừa Chúng nói. Có điều nói như vậy đã chứng tỏ việc đưa cả Đại Lực Kim Cương thành đội đại diện khoa đã gần hết hy vọng. Nghĩ đến trình độ ba vị khoa Lý trong Lãng Thất, ba người cùng vị trí với bọn họ không khỏi hoảng sợ. Nhất là phụ trợ Bạch Khởi đi cùng đường với Mạc Tiện, đại não đã cấp tốc tư duy: “Hoa Mộc Lan kia thao tác tốt như thế, đánh phụ trợ có đáng tiếc quá không?!”

Vừa mới dứt lời bản thân cậu ta đã thấy có gì đó sai sai. Quay đầu mới phản ứng lại, Hoa Mộc Lan không chơi phụ trợ mà chuyển sang lane khác, chính là đoạt vị trí của đồng đội mình chứ sao nữa, cậu ta nói như thế chẳng khác nào đang bán đứng đội viên!

Quả nhiên đồng đội mắt sáng rực nhìn chằm chằm: “Vậy nó nên đánh vị trí nào hả?”

“Á... cái này.... ai mà biết được...” Phụ trợ không nghĩ tới mình thả chiêu trào phúng ngoài đời thực xuất sắc hơn trong game nhiều, một lần kéo được hẳn 4 đứa (*), ấp úng không biết phải giải thích ra sao.

(*) Ulti của Bạch Khởi có tác dụng trào phúng, uy hiếp kéo đối thủ lại gần.

“Được rồi được rồi, chuyện đại diện khoa để bàn sau. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ luyện tiếp, Đại Lực Kim Cương vẫn tiếp tục thi đấu cơ mà!” Tôn Thừa Chúng nói.

Năm người Đại Lực Kim Cương rời đi, năm người Lãng Thất ở lại văn phòng, cũng vẫn còn trong dư vị kết thúc trận đấu.

Đây coi như là trận đấu đầu tiên sau khi Mạc Tiện chính thức trở thành thành viên lane phụ trợ của Lãng Thất, giành được chiến tích quả thật rất khả quan.

Thực lực của Đại Lực Kim Cương không yếu, mà Lãng Thất không chỉ thắng được, còn thắng một cách rất dễ dàng. Xuất phát điểm mặc dù từ đợt mai phục Hàn Tín trong khu Xanh của bọn họ, nhưng chân chính mở ra thế trận và tạo ra tiết tấu, lại là Hà Ngộ và Mạc Tiện ở đường dưới.

Hà Ngộ có ý thức xuất sắc, kỹ thuật vẫn cần chờ tôi luyện. Hiện tại ở bên cạnh cậu có một vị đồng đội kỹ thuật toàn diện đỉnh cao như Mạc Tiện giúp che lại khuyết điểm. Mà Hà Ngộ đương nhiên cũng có hồi báo, vì ý thức của cậu hoàn toàn theo kịp tiết tấu ở rank cao. Đổi lại nếu là Triệu Tiến Nhiên, Mạc Tiện cũng có khả năng bù đắp thiếu sót của hắn, nhưng ý thức của Triệu Tiến Nhiên hiện tại sợ là không theo kịp mạch suy nghĩ của Mạc Tiện. Phối hợp như vậy hiển nhiên không có khả năng 1 cộng 1 lớn hơn 2, cùng lắm chỉ được kết quả 1,1.

Về phần Cao Ca và Chu Mạt, bọn họ đã hình thành phong cách và mạch suy nghĩ riêng, để bọn họ phối hợp với Mạc Tiện cũng cần thời gian nhất định để rèn luyện và hiểu biết lẫn nhau, cuối cùng có thể đạt được hiệu quả gì cũng khó mà nói. Huống hồ nếu chỉ so về ý thức, hai người bọn họ còn chưa xuất sắc bằng Hà Ngộ. Hà Ngộ bản thân chính là xem KPL mà lớn, ý thức của cậu thuần túy đến từ tiêu chẩn chuyên nghiệp, không nhiễm bất kì tập tính nào của người chơi. Suy nghĩ và phán đoán của cậu từng giây từng phút đều chỉ hướng về thắng lợi cuối cùng. Phần tỉnh táo và rõ ràng này là khác biệt lớn nhất giữa cậu và người chơi bình thường.

Vậy nên...

“Tiếp, đánh thêm vài trận đi.” Cao Ca nói, “Để chúng ta nhìn xem hai cậu đây còn nghiên cứu ra giáo án mới lạ nào nữa.”

_____________
Thành viên cuối cùng của Lãng Thất sắp lên sàn ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com