Q2 - Chương 36: Bạn đang rank gì thế?
Buổi huấn luyện tối muộn của Lãng Thất thật ra đã kết thúc từ trước khi Hà Ngộ mượn acc Mạc Tiện chơi thử một trận rank cao. Chỉ là mọi người muốn xem Hà Ngộ khi phải đơn thương độc mã trên rank cao sẽ có biểu hiện thế nào nên mới ở lại xem chung. Đúng lúc gặp một ván có diễn biến bất thường, dù gần như không có khả năng gặp lại trong thi đấu, nhưng rất nhiều chi tiết trong ván này đều đáng giá bàn luận, khiến bọn họ chưa đã thèm tiếp tục hàn thuyên vài câu, cho tới khi Triệu Tiến Nhiên ngáp một cái thật dài.
“Chúng ta hôm nay đến đây thôi.” Cao Ca lập tức tuyên bố.
“Được, chờ mong trận đấu cuối tuần!” Chu Mạt có vẻ hớn hở.
“Cuối tuần này đối thủ là ai vậy?” Cao Ca hỏi.
“Đội Ma Quỷ.” Chu Mạt đáp.
Cái tên này ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của đám Hà Ngộ, cả bọn nhao nhao nhìn anh hỏi lại: “Quỷ đến mức độ nào?”
“Không phải, Ma Quỷ là tên đội thôi, cụ thể tình huống anh cũng chưa biết. Có cần tìm hiểu không?” Chu Mạt hỏi Cao Ca.
“Vẫn nên tìm hiểu một chút đi.” Cao Ca nói.
“Oke.” Chu Mạt gật đầu.
Hai người bọn họ đều là người chơi có thâm niên trong đại học Đông Giang, nếu đã là đội ngũ họ hoàn toàn không biết gì, chắc hẳn là đội tạm thời, tùy ý gom chung với nhau, không thể so sánh với những Suger, Hoàng Triều, Hoa Dung, thậm chí cả Đại Lực Kim Cương mà bọn họ vừa mới đánh bại được.
Nhưng dù là đội ngũ thế nào, đều dễ dàng trở thành kình địch đối với một đội cho tới nay chỉ có hai thành viên cố định, còn lại đều góp cho đủ số như Lãng Thất. Vậy nên vẫn phải tìm hiểu một chút, chủ yếu là thành viên đối phương rank gì, nếu cả năm tên đều rank Vương giả, thì hơi khó cho Lãng Thất rồi.
Mà bây giờ có thêm vài đồng đội có thực lực, để Chu Mạt cũng không khỏi âm thầm kiêu ngạo một phen, bắt đầu lười phải tìm hiểu những đội “tham dự là chủ yếu”, đáng tiếc bị Cao Ca đánh cho tỉnh lại.
“Thế là xong nhé, đi thôi.” Cao Ca phất phất tay, ra hiệu cho bọn họ rời đi. Văn phòng dù sao cũng là đi mượn, cô ở lại dọn dẹp một lát rồi mới về.
Trên đường trở về ký túc xá, Mạc Tiện chỉ yên lặng bước đi không nói câu gì. Hà Ngộ vừa lấy được video ván đấu lúc nãy từ chỗ cậu, liền gửi ngay cho Hà Lương.
“Anh xem ván này.” Cậu nhắn một tin.
Không qua bao lâu anh cậu đã rep lại: “Gian lận à?”
“Lộ thế à?”
“Siêu lộ, vừa xem là biết.” Hà Lương trả lời.
“Ò..... Đối thủ có một streamer, bên phe em có 3 người là fan cuồng của người đó, vừa vào trận đã phá game, tức chết đi được. Đội trưởng của bọn em đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho em xem luôn phòng stream của người đó.” Hà Ngộ giải thích.
“Thì ra là vậy, không trách được.”
“Thế mà anh nhìn một cái đã phát hiện rồi, chả thú vị gì.” Hà Ngộ hậm hực trả lời.
“Thao tác của em tiến bộ nhiều rồi đấy.” Hà Lương nói.
“Thật à?”
“Khá thành thạo thủ pháp công kích của Thành Cát Tư Hãn rồi.”
“So với tiêu chuẩn chuyên nghiệp thì thế nào?” Hà Ngộ hỏi.
Trả lời cậu là một chuỗi ba chấm im lặng tuyệt đối. Cảm giác hiện tại chẳng khác nào cậu đang ngồi xổm giữa cánh đồng, lúa mọc đầy đầu vậy.
“Thật ra Thành Cát Tư Hãn không chỉ cần thao tác, mà việc tính toán sát thương cũng quan trọng không kém.” Hà Lương chọn cách chuyển chủ đề.
“Em hiểu mà.” Vấn đề vẫn là Hà Ngộ hiện tại không làm được chuyện này, dù tri thức đã tích lũy đầy đủ. Cú chuyển chủ đề của Hà Lương không có tác dụng.
“Tiếp tục cố lên.” Hà Lương động viên.
“Ò, em biết rồi.” Hà Ngộ đóng giao diện chat, vẫn chưa cam lòng bèn quay đầu hỏi Mạc Tiện: “Cậu cảm thấy thao tác hiện tại của tui có được không?”
Mạc Tiện hơi nhíu mày: “Tôi không biết trước đó cậu thế nào.”
“Vậy cậu cứ nhận xét hiện tại đi.” Hà Ngộ nói.
Mạc Tiện nghĩ nghĩ: “Có lòng mà không đủ lực.”
“Ý thức mạnh như hổ, thao tác nát như gà?” Hà Ngộ buồn bực hỏi.
“Hình tượng đấy, nhưng không có khoa trương như vậy.” Mạc Tiện trả lời.
“Ò.” Hà Ngộ chỉ có thể nhận. Xem ra trong khoảng thời gian này thao tác của cậu có tiến bộ nhưng vẫn chưa vào được mắt cao thủ chân chính. Không nói xuất thân tuyển thủ chuyên nghiệp như anh trai, ngay trong mắt cao thủ hàng đầu như Mạc Tiện thao tác của cậu vẫn có tỳ vết.
Ngẫm lại cũng đúng, nếu quả thật đã không còn vấn đề, Mạc Tiện đi phụ trợ làm sao phải đến mức “chia một phần kinh tế, gánh một phần trách nhiệm gây dame” đâu.
Hai người sau đó về tới phòng ký túc xá. Mạc Tiện bắt đầu sắp xếp tư liệu học tập ngày mai phải dùng, rồi làm vệ sinh cá nhân, rồi tắt đèn lên giường. Việc gia nhập Lãng Thất, tham dự huấn luyện dường như không sinh ra bất kỳ quấy nhiễu nào với nhịp điệu sinh hoạt thường ngày của Mạc Tiện. Nhìn những hành động giống y đúc ngày thường kia, Hà Ngộ cũng phải nghi ngờ, người này có thật đã thành đồng đội của mình không vậy?
“Chơi một ván không?” Thấy Mạc Tiện cầm điện thoại lên giường, Hà Ngộ hỏi.
“Ừ.” Mạc Tiện gật đầu.
Đúng là đồng đội rồi, không sai.... Hà Ngộ âm thầm xác nhận, lập tức mở một ván, hai người tiến hành luyện tập phối hợp đường dưới.
Một tuần mới lại đến.
Tin tức về cúp Đông Lâm Vương Giả đã được công khai với tất cả khoa viện. Đơn vị tổ chức hoạt động vẫn do câu lạc bộ Vương giả vinh diệu chấp hành, cố vấn chỉ đạo do thầy Phan Duệ Minh ở văn phòng sinh viên đảm nhiệm. Thời gian thi đấu tạm định vào tháng 12, khi đó giải đấu trong trường cơ bản đã đánh xong, một khoảng thời gian nữa mới đến đợt thi cuối kỳ. Số lượng đội ngũ tham gia cúp Đông Lâm Vương Giả cũng sẽ không nhiều giống giải đấu trong trường, tập trung đánh trong 1 tuần là có thể kết thúc rồi. Phát thông báo cho khoa viện từ bây giờ xem như dư dả thời gian chuẩn bị.
Khoa Lý bên này hành động khá nhanh, chuyện này tất có quan hệ với vị phó hội trưởng hội học sinh kiêm đội trưởng chiến đội nào đó đang hừng hực tham vọng. Ngay từ lúc nhận được tin tức, Tôn Thừa Chúng đã tích cực đi lại giao lưu với các mặt trận. Bây giờ thông tin được thông báo xác thực, việc này cũng thuận thế giao vào tay hắn ta.
Công việc chủ yếu vẫn là tuyển chọn đội ngũ. Vốn hành động của khoa Lý có thể càng nhanh hơn, lấy luôn đội Đại Lực Kim Cương của Tôn Thừa Chúng làm đội đại diện, hắn tin tưởng có thể khiến quần chúng đồng ý, vì vốn dĩ đội ngũ này từ lúc thành lập đã chỉ chọn những người chơi khá trong khoa. Nhưng sau khi thua Lãng Thất một trận, Tôn Thừa Chúng biết Lãng Thất ngoài Cao Ca còn có hai sinh viên mới cũng ở khoa Lý, thực lực còn không tầm thường, dẫn đến quyết định cá nhân của hắn có vẻ không được thuyết phục.
Thế là khoa Lý cũng lại giống những khoa khác, bắt đầu công khai tuyển chọn. Đến ngày Lãng Thất mượn dùng văn phòng hội học sinh như thường lệ, lúc Hà Ngộ và Mạc Tiện cùng bước vào, phát hiện Cao Ca còn chưa tới, mà trong phòng còn có ba sinh viên, một trong số đó là người tuần trước bọn họ vừa quyết đấu, Tôn đại hội trưởng của Đại Lực Kim Cương. Hai người còn lại khả năng không biết Hà Ngộ, nhưng cậu lại biết bọn họ. Một người là hội trưởng hội học sinh khoa Lý – Trương Học Minh, một người khác là trưởng ban thể dục thể thao Giả Chính Nam. Những vị này vẫn rất có cảm giác tồn tại trong nhóm sinh viên, vì sinh viên mới vào trường ngoài bạn cùng lớp thì người đầu tiên bọn họ biết đến chính là những cán bộ này.
Hà Ngộ khẽ gật đầu với ba người bọn họ, cũng không quá quan tâm. Thời gian bọn họ mượn văn phòng sinh viên tất nhiên là lúc không có ai dùng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc cần đến, hoặc là có người tới lấy đồ, đó đều là chuyện thường gặp.
Nhưng lần này ba người bọn họ có vẻ không có ý định rời đi ngay, cũng gật đầu chào các cậu, tiếp đó bắt đầu giao lưu với Mạc Tiện, hiển nhiên so với Hà Ngộ, Mạc Tiện và bọn họ là thật sự quen biết.
Cậu cũng không thấy ngoài ý muốn. Học bá chất lượng cao như Mạc Tiện, không cần chủ động xã giao cũng sẽ bị xã giao tìm đến. Đừng nói là cán bộ hội sinh viên, ngay cả những giảng viên khoa Lý bình thường gặp trên đường đi cũng sẽ hỏi thăm quá trình học tập và sinh hoạt thường ngày của cậu ta, đãi ngộ của sinh viên bình thường tuyệt đối không thể so sánh cùng. Kèm theo đó, Hà – “bạn cùng phòng của Mạc Tiện” – Ngộ cũng trở nên quen thuộc với mọi người trong khoa, thân mang danh “bạn cùng phòng” cũng thường xuyên phải gật đầu chào xã giao với một số người.
Có điều nội dung nói chuyện của hai bên hôm nay lại không giống với bình thường cho lắm, sau khi quan tâm vấn đề hằng ngày, họ đi vào nội dung chính rất nhanh: Vương Giả Vinh Diệu.
“Mạc Tiện em cũng chơi Vương giả à, lúc anh nghe mọi người nói chuyện này còn tưởng nghe nhầm cơ.” Hội trưởng hội sinh viên Trương Học Minh vừa cười vừa nói.
“Dạ.” Mạc Tiện cũng cười cười, đơn giản đáp lại.
“Mà nghe nói còn chơi không tồi?” Trưởng ban thể dục thể thao Giả Chính Nam nói tiếp.
“Chuyện cup Đông Lâm Vương Giả em biết chứ? Hiện tại chúng ta đang tuyển chọn đội viên cho đội đại diện khoa.” Trương Học Minh tiếp lời.
“Em có nghe nói.” Mạc Tiện đáp.
“Khoa chúng ta chuẩn bị công khai tuyển chọn, game này không phải có cái gọi là rank sao? Hình như rank càng cao chơi càng tốt đúng không? Khoa chúng ta định chọn năm vị rank cao nhất trong khoa ghép thành một đội, em đang ở rank nào thế?” Trương Học Minh xem ra không phải người chơi Vương giả vinh diệu, chỉ là có biết một chút về game.
Mạc Tiện còn chưa trả lời, người bên cạnh Trương Học Minh đã tích cực đáp thay: “Rank Vương giả 45 sao, lần trước tôi gặp đã là như thế, hiện tại không biết có thay đổi gì không. Bậc này là cao nhất trong khoa chúng ta đấy.”
“Giỏi thật.” Trương Học Minh và Giả Chính Nam đồng thời dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Mạc Tiện.
Mạc Tiện chỉ cười cười không đáp.
Nói chung họ cũng cảm thấy khó mà xã giao thân thiết được với cậu, cuối cùng cũng chú ý tới Hà Ngộ đang đứng bên cạnh, không hoàn toàn coi như không khí. Hội trưởng Trương Học Minh hỏi chuyện nom rất hiền hòa: “Còn vị bạn học này, bạn đang rank gì vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com